Đạm Đài Vô Niệm có nói dối hay không, Tô Minh biết
rất rõ, anh có thể xác định Vô Niệm không hề nói dối.
“Nếu bản thân vốn dĩ là một thần hồn, vậy tại sao sau
khi cô tình lại không dung hợp thành một thần hồn hoàn
chỉnh với Vô Tình?”
“Tôi cũng muốn vậy! Nhưng Vô Tình không muốn.”,
Đạm Đài Vô Niệm có chút muốn khóc, rất u oán. Vốn dĩ,
Vô Tình Vô Niệm là một thần hồn, chỉ là bị phân tách mà
thôi, nếu cô ta đã tình lại đương nhiên muốn dung hợp
làm một, nhưng Vô Tình có chết cũng không đồng ý: “Vô
Tình cho rằng, một khi dung hợp với tôi thì tâm tính sẽ bị
tôi làm chủ, mà tôi lại không có… không có giao lưu,
liên quan gì với anh Tô, còn có chút… có chút… có chút…”
Có chút coi thường anh Tô.
“Cô ngốc Vô Tình này sợ sau khi dung hợp với cô thì
từ nay về sau ý chí sẽ do cô làm chủ mà trở thành người
dưng với tôi sao?”, Tô Minh hơi cảm động.
Thật lòng mà nói, đối với anh thì tình cảm với Vô Tình
cũng không phài sâu đậm lắm.
Hết cách rồi.
Anh và Vô Tình cũng không tiếp xúc với nhau quá
nhiều, mặc dù phía sau có xác định quan hệ, bao gồm cà
việc cùng nhau đối mặt với kẻ địch, cũng đã trài qua
sống chết với nhau, nhưng dựa vào lưong tâm, tình cảm
đối với Đạm Đài Vô Tình trong lòng Tô Minh chắc chắn
không thể sâu sắc bằng những người phụ nữ từ địa cầu
đi theo anh như Diệp Mộ Cẩn, Trần Chỉ Tình được.
Cũng chính vì vậy, Vô Tình kiên trì như thế thật sự có
chút khiến Tô Minh bất ngờ.
Dù sao, cường độ thần hồn của Vô Niệm rất khùng
bố, chỉ cần Vô Tình đồng ý hòa hợp thì thực lực sau khi
Vô Tình và Vô Niệm dung hợp lại với nhau có lẽ có thể
điên cuồng lớn mạnh, so với thực lực khi hai người bị
phân tách trước đây sẽ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều.
Đối với người tu võ mà nói, có một con đường tắt một
bước lên trời có thể đi như vậy, nhưng vẫn kiểm chế sức
mê hoặc, vẫn luôn kiên trì, thậm chí lần này gặp phải
nguy hiểm liên quan đến mạng sống ở liên minh các nền
văn minh cấp tám, nếu như không phải anh đột nhiên
xuất hiện thì Vô Tình và Vô Niệm ắt chết không nghi ngờ,
dưới tình huống như vậy mà Vô Tình vẫn không lựa chọn
dung hợp với Vô Niệm, thực sự là không thể tin nổi. Vô
Tình à, cô gái ngốc nghếch này!
“Sau này cô có dự định thế nào?”, Tô Minh hòi: “Tiếp
tục ở trong không gian thần hồn của Vô Tình, tìm cơ hội
hoặc nghĩ cách thuyết phục Vô Tình dung hợp với cô,
hay là rời khỏi cơ thể Vô Tình, đắp nặn lên một thân thể
thuộc về mình lại từ đầu?”
“Tôi..”, Vô Niệm cần thận dè dặt nhìn về phía Tô
Minh: “Tôi… tôi có thể tự chọn một con đường khác
không?”
Cô ta rất cần thận, chỉ sợ chọc giận Tô Minh.
“Con đường gì?”, Tô Minh có chút kinh ngạc, lẽ nào
vẫn còn con đường thứ ba?
“Đúng vậy, tôi vừa không thể rời khòi Vô Tình, nhưng
cũng không dung hợp được với Vô Tình, tôi và Vô Tình
cùng dùng chung thân thể này”, giọng nói của Vô Niệm
đã trở nên rất nhỏ.
Sở đĩ lựa chọn như vậy nguyên nhân rất đơn giàn, cô
ta muốn dung hợp với Vô Tình nhưng không thể, Vô Tình
sẽ không đồng ý, hơn nữa Tô Minh quá đáng sợ, hễ cô ta
thật sự muốn dung hợp thì không chừng Tô Minh sẽ gϊếŧ
chết cô ta mất.
Dù sao, một khi dung hợp Vô Tình sẽ không còn là
Vô Tình thuần túy nữa, với tính cách của Tô Minh, nhất
định anh thà rằng gϊếŧ chết cô ta còn hơn, cho nên tuyệt
đối không thể lựa chọn con đường dung hợp này, vĩnh
viễn không thể.
Nhưng cô ta lại càng không muốn rời khỏi Vô
Tình hơn.
Bởi vì, cô ta rất chắc chắn, nếu như bản thân rời khỏi
Vô Tình, đơn độc trở thành một cá thể khác thì cô ta sợ
rằng không thể trở thành một con người đúng nghĩa. Do
trong lúc phân tách, thần hồn của cô ta đã chiếm cứ đại
bộ phận, nhưng đại bộ phận này đều là liên quan đến
mặt võ đạo, còn liên quan đến những phương diện như
tình cảm, tính cách, sinh tồn, cảm xúc v.v… đều thuộc về
phần thần hồn của Vô Tình.