Anh gật đầu.
Tiếp theo, Tô Minh ngầng đầu lên, liếc mắt về phía tòa
núi già ở góc đại điện, sắc mặt cố ý tỏ ra lạnh lùng, hừ
một tiếng: “Vô Tình, có lại đây không? Sao hà, hay là
muốn đợi anh tới tét mông em đây?”
“Em..”, thân hình của Đạm Đài Vô Tình đang ẩn nấp
liền trở nên hiện thực hơn, cô khẽ cắn đôi môi đò mọng,
vừa kích động vừa nhung nhớ lại vừa sợ hãi, trông như
một cô nhóc học sinh tiều học làm sai chuyện gì đó, đôi
bàn tay trắng nõn bám chặt lấy gấu áo: “Anh Tô, em… em,
đừng đánh mông em”.
Đạm Đài Vô Tình lập tức trở thành tiêu điểm, tiêu điểm
của mọi sự chú ý.
Rất nhiều người có mặt ở đó đều hoang mang. Trời
đất ơi! Sục sạo cả nửa ngày trời, người con gái bị tông
chủ Thiên La truy nã đó từ đầu đến cuối lại… lại ở ngay tại
hiện trường?? Cô ta có gan lớn đến mức nào chứ?
Có điều, nghĩ lại thì ngưoi con gái này là bạn gái của
Tô Minh nên cũng dễ hiểu rồi. Bạn gái của trùm cuối vô
địch to gan lớn mật cũng là điều bình thường.
“Anh Tô, anh không đưoc bắt nạt chị Vô Tình, chị ấy bị
chị Vô Niệm ức hϊếp đã mười nghìn năm nay rồi mà vẫn…
vẫn kiên định đứng về phía anh đó, hừ”, Diệp Mộ Cần kéo
kéo ống tay áo của Tô Minh, nhỏ giọng nói.
“Anh chỉ dọa cô ấy một chút thôi”, Tô Minh trừng mắt
lườm yêu Diệp Mộ Cần.
Trong lúc Đạm Đài Vô Tình đi về phía bên này, Tô
Minh lại đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhìn về phía gần 10 vị
minh chủ liên minh các nền văn minh cấp tám đó, không
khỏi thuận miệng lên tiếng hòi một câu: “Năng lượng hư
không được phân chia cho các cấp văn minh từ 1 đến 9,
tại sao lại tán thành sát hạch cấp bậc văn minh từ liên
minh văn minh các ông? Các ông làm thế nào có được
năng lượng hư không hay là trao đổi, kết nối giữa bản
thân hư không và liên minh văn minh các ông?”
Tô Minh cực kỳ tò mò.
Trên đường đi, Bạch Bào đã nói về năng lượng hư
không và cả sát hạch của liên minh văn minh đối với từng
nền văn minh rồi. Khi đó, Tô Minh đã ghi nhớ trong lòng.
Mà điều này có nghĩa rằng liên minh văn minh không
đơn giản, bất luận là liên minh các nền văn minh cấp một
hay là liên minh các nền văn minh cấp bày cấp tám.
“Việc này…”, gần 10 minh chủ liên minh các nền văn
minh cấp tám còn sót lại đó đều biến sắc, có chút khó
nói, ánh mắt dao động, tôi nhìn ông ông nhìn tôi, đều
không biết nên trà lời thế nào?
Vốn dĩ Tô Minh chỉ thuận miệng hỏi đại mà thôi, không
hy vọng có được tin tức có ích gì.
Nào ng… nhìn thái độ của mấy vị minh chủ liên minh
văn minh này tựa hồ như thật sự biết gì đó!
“Nói!”, ánh mắt Tô Minh lập tức trở nên sắc bén, trong
lòng cũng kích động và mong đợi, tiện miệng hỏi đại một
câu không chừng lại có niềm vui bất ngờ, ai mà không
hưng phấn chứ.
Thế nhưng.
Cũng đúng lúc này.
“Cậu Tô hà có gì lại phải hăm dọa người khác? Nếu
như cậu Tô thật sự muốn biết thì có thể tới hòi lão phu!”,
một giọng nói đột nhiên vang lên, trong sự bình tĩnh có ba
phần khí tức cổ xưa, thanh âm rõ ràng truyền vào tai
nhưng lại tựa như đến từ bên ngoài phía chân trời vô biên.
“Tiền bối là…”, Tô Minh ngưng giọng hòi.
“Lão phu cũng là một trong 17 minh chủ của liên minh
các nền văn minh, lão phu tên Tần Tự”, giọng nói cổ xưa
lãnh đạm đó tùy tiện đáp lời.
Tần Tự?
“Cậu Tô, Tần Tự là… là… là người đứng đầu trong 17
minh chủ liên minh các nền văn minh được công nhận”,
Bạch Bào toàn thân run rầy, áp chế giọng nói xuống cho
hay.
Phải biết rằng, hôm nay ngoại trừ 6 vị minh chủ liên
minh đã chết tại hiện trường ra thì chỉ còn lại không đến
10 vị minh chủ liên minh, nói một cách chính xác thì chì
còn lại 7 vị minh chủ liên minh có mặt tại đó, tổng cộng là
13 người, vậy thì cũng có nghĩa rằng hôm nay vẫn còn 4 vị
minh chủ liên minh nữa không xuất hiện.
Tông chủ Thiên La chỉ vừa hay đứng vị trí thứ 5. Bốn vị
minh chủ liên minh không có mặt đó vừa hay lần lượt xếp hạng thứ 1,2,3,4.