Chương 2347

Còn về tông chủ Thiên Khiếm, mặc dù trông có

chút thô bì, nhưng lúc này, khí tức trên người ông ta

cũng trở nên ác liệt, quỷ dị, chợt ẩn chot hiện, hung

ác, lạnh như bắng, sát khí nồng nặc.

Ba người không hề do dự chút nào, nghe theo lời

hiệu triệu của tông chủ Thiên La, cùng nhau chiến đấu

với Tô Minh.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Minh tuy mạnh!

Nhưng nếu như bốn ngưoi họ hop lực lại, cũng có

lòng tin trăm phần trăm sẽ chiến thắng.

Thật sự cho rằng những bá chủ đứng đầu nền văn

minh cấp tám cao cấp nhất như họ yếu sao?

Hơn nữa, rõ ràng, chỉ cần lần này đồng ý giúp tông

chủ Thiên La, thù lao sẽ vô cùng khả quan.

Quan trọng nhất là, Tô Minh còn trẻ như vậy mà đã

có thực lực thế này, chứng minh điều gì chứ? Chứng

minh, trên người Tô Minh có bí mật ngập trời. Bằng

không, dù là yêu nghiệt hay thiên tài đi nữa, cũng

tuyệt đối không thể nào mạnh đến mức như vậy được.

Chỉ cần gϊếŧ chết Tô Minh, những bí mật trên người

anh, làm tốt là có thể lấy được. Có lẽ, đây chính là hy

vọng giúp những nền văn minh cấp tám cao cấp nhất

tiến lên một bước, trở thành nền văn minh cấp chín.

“Ha ha.. Tông chủ Thiên La, lão hủ cũng góp một

chân”, theo sát, không ai ngờ tới, trên quàng trường



trước đại điện, một lão già râu bạc, tướng mạo xấu xí

lại chủ động mở miệng, nụ cười có phần nham hiểm,

khí tức cũng không hề do dự mà phong tòa Tô Minh.

“Tông chủ Cửu Phong, càm on ông”, tông chủ

Thiên La có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã đắc ý và

vui mừng, chắp tay cảm ơn.

Quan hệ giữa ông ta và tông chủ Cửu Phong chỉ có

thể nói là tạm được, xa xa không đến mức có thể kết

minh, cùng tiến cùng lui được.

Nhưng mà lúc này tông chủ Cửu Phong lại

đứng ra.

Còn nguyên nhân, ha ha, hằn đối phương đã biết,

tham gia cùng vây công với tông chủ Vân Nhai, tông

chủ Thiên Phương và tông chủ Thiên Khiếm, Tô Minh

nhất định phải chết!

Ông ta cũng muốn chia một chén canh.

Rất khôn ngoan.

“Có thêm bổn tọa nữa, mèo chó gì đó, cũng dám

tới thành Liên Minh gây gồ, thứ không biết sống

chết!”, sau khi tông chủ Cửu Phong mở miệng, lại

thêm một người trung niên mặc áo bào tím, cầm

nhuyễn kiếm, da ngăm đen, cặp mắt rất sáng cũng lên

tiếng, lại không chút kiêng kị, giớ nhuyễn kiếm trong

tay, chỉ vào Tô Minh.

“Ha ha ha, tông chủ Nhiên Tịnh, cảm ơn!”, Tông

chủ Thiên La hoàn toàn thà lòng, thậm chí, đứng ở



giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tô Minh, ánh

mắt cũng biến thành vẻ nghiền ngẫm.

Thế cờ đã xoay chuyển ngưoc lại rồi, không phải sao?

Có lúc, cũng không phải chỉ một mình cậu mạnh

mẽ thì cậu không cần kiêng kị gì.

Quá kiêu ngạo, sẽ phài trà cái giá đắt.

Một khắc sau.

Chỉ trong chớp mắt tông chủ Thiên La, tông chủ

Cửu Phong, tông chủ Nhiên Tịnh, tông chủ Vân Nhai,

tông chủ Thiên Phương và tông chủ Thiên Khiếm –

sáu người – đứng ở sáu hướng khác nhau, bao vây

phong tòa Tô Minh.

Đáng sợ!

Phải biết rằng, sáu người này đều thuộc cấp bậc

bá chủ của nền văn minh cấp tám.

Tông chủ Thiên La chính là cành giới Tru Thần

tầng thứ chín.

Mà năm người còn lại cũng đều là cảnh giới Tru

Thần tầng thứ chín.

Không chỉ có vậy, sáu người này còn đeo trên mình

rất nhiều lá bài chưa lật và nội tình của sáu nền văn

minh cấp tám cao cấp nhất. Giới hạn chiến đấu cụ thể

đáng sợ đến thế nào, không ai biết được.

Nhưng có thể xác định được rằng, sáu người này

hợp lực lại, sợ là không ai địch nổi.