Giờ phút này.
Phía dưới, đám người Diệp Mộ Cần, Mạc Thanh Nhạn,
áo bào trắng mặc dù bởi vì khí tức chiến đấu của Tô Minh
và tông chủ Thiên La quá kinh khủng, đến mức cho dù có
Tô Minh để ý vẫn vô cùng gian nan, gần như không đứng
vững, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn ngầng đầu, cố nén
áp lực và sợ hãi cực lớn đề xem trận chiến của Tô Minh và
tông chủ Thiên La, nhìn thấy tông chủ Thiên La không
phải là đối thủ của Tô Minh, đám người Diệp Mộ Cần kích
động đến mức muốn khóc, đến mức không thể diễn tả được.
Chỗ núi giả.
“Chuyện này… Chuyện này… Chuyện này… Chuyện
này quá điên cuồng…”, Đạm Đài Vô Niệm lại bị và mặt một
lần nữa, cũng không biết nói cái gì.
Một giây sau.
Cuối cùng.
Theo tông chủ Thiên La phát rồ liên tục tung ra kiếm
chiêu vượt qua ba trăm lần trong một lần.
Ba trăm chiêu lớn kiếm đạo thần thông liên tục không
ngừng ngăn cản, làm hao mòn kiếm mang “Kiếm Luân
Hồi”, rốt cuộc lấy nhiều làm hao mòn ít vẫn có thể thành công.
Nhưng cũng chì thế thôi.
Tông chủ Thiên La bởi vì phải đối kháng với “Kiếm
Luân Hồi” này của Tô Minh mà tiêu hao quá lớn, giờ phút
này sắc mặt ông ta có chút tái nhợt.
“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tại sao có thể như
vậy?”, khuôn mặt tông chủ Thiên La vặn vẹo dữ tợn, trong
lòng đang điên cuồng chửi mắng, cứ như là ác mộng, ông
ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày này, vậy mà
mình lại không phải đối thủ của một tên nhóc tép riu chưa
đến mười nghìn tuổi, ngay cà cảnh giới Tru Mệnh cũng
không đạt được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, thậm
chí chẳng những không phải là đối thủ mà ông ta đã có
chút kinh ngạc và sợ hãi, ông ta đã bắt đầu lo lắng cho
tính mạng của mình, giờ phút này thậm chí ông ta còn
quên mất cái chết của con gái mình – La Hinh Nhi.
Một giây sau.
Tông chủ Thiên La đột nhiên ra tay.
“”Thiên Địa Cấm Kỵ Tràm”!”, giọng nói của tông chủ
Thiên La đã khàn cả đi, khí tức trên người cứ như bị rút sạch mất bày phần.
Thanh kiếm lớn trong tay dao động đến mức lớn nhất.
Kiếm ảnh vô song.
Một kiếm mang từ phía trên trút xuống, giống như ánh
sáng tử vong.
Trùng trùng điệp điệp, không kiêng nề gì cả, hướng về phía…
Hướng về phía đám người Diệp Mộ Cần.
Đúng thế.
Không phải hướng về phía Tô Minh.
Mà là hướng về phía đám người Diệp Mộ Cần.
Đồng thời trong nháy mắt chém ra một kiếm này, ông
ta cũng sải bước ra, muốn trốn vào hư không.
Trốn.
Tông chủ Thiên La muốn chạy trốn.
Hơn nữa phương pháp lựa chọn rất không tệ, ông ta
đột nhiên tấn công đám người Diệp Mộ Cần, muốn ép Tô
Minh đánh chuột sợ vỡ bình.
Đồng thời nhân lúc này để trốn vào hư không.
Nhìn thì có vẻ khá hoàn mỹ.
Nhưng mà.
Giờ phút này…
Có thể nhìn thấy rất rõ, Tô Minh cong khóe miệng nở
nụ cười khinh thường.
“Tiền bối, chạy cái gì? Rõ ràng ông còn có thể chiến
đấu tiếp mà. Chạy như vậy thì chẳng thú vị chút nào. Hơn
nữa, ông có thể chạy sao?”, Tô Minh lạnh nhạt cười nói.
Lúc này vậy mà Tô Minh lại không có động tác gì, vừa
không ngăn càn một kiếm vô cùng điên cuồng táo bạo
mạnh mẽ hướng về phía đám người Diệp Mộ Cần, cũng
không ngăn cản tông chủ Thiên La chạy trốn.
Ngược lại còn tùy ý nhẹ nhàng cười trào phúng, cứ
như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh vậy? Tất cả
đều đã được tính trước?
Rất quái dị.
Quái dị sao?