Tô Minh cười đáp, anh vô cùng tán thành, là chân thành đồng ý.
Chì là khi nói tới đây, Tô Minh đột ngột thu lại nét cười,
khóe miệng kéo theo tia lạnh giá: “Thật ra, tiền bối à, con
gái ông có thể chết dưới tay Vô Tình đã là rất may mắn
rồi, rốt cuộc cô ấy cũng là một người ra tay sạch sẽ lưu
loát, một đòn mất mạng, không phài chịu thống khổ”.
Tô Minh vừa dứt lời.
Hiện trường đã có người đứng trên bờ vực bất tình.
Chỉ có cảm giác như màng nhĩ đã bị xé nát vô số lần.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự rung
động của họ tại thời khắc này!
Thực sự kinh sợ tới mức như bị cắt đứt xương ống
chân, tim gan nát bấy thành bột!
Anh đích thân tới đây chỉ đề chế nhạo con gái đã chết
của tông chủ Thiên La ngay trước mặt ông ta sao?
Mẹ nó.
Gϊếŧ người còn muốn trách móc họ?
Lúc này.
Con ngươi của tông chủ Thiên La đã đỏ rực.
Một màu đò của máu.
Khí tức quanh thân cũng biến thành màu đò.
Cả người giống như đắm chìm trong biển máu.
Mặc dù ông ta đang điên cuồng cưỡng ép khống chế
tiếng thờ dốc của mình nhưng từng nhịp hô hấp vẫn rền
vang như sét thần trời phạt, chấn động tới mức khiến
màng nhĩ của một số người bắt đầu chảy máu, thậm chí
tim gan của một bộ phận người đang có mặt vì cộng
hưởng mà đứng trên lằn ranh vỡ lìa.
Lúc này.
Bên hòn non bộ trong một góc của đại điện, Đạm Đài
Vô Tình đang cắn chặt đôi môi đò mọng.
Mắt đẹp đong đầy lệ.
Cô đã cảm động tới cực điểm.
Chỉ hận không thể lao ra ngoài ôm chặt lấy Tô Minh.
Anh chính là người đàn ông của cô!
Vĩnh viễn bảo vệ cô.
Đạm Đài Vô Tình tự nhận thấy bàn thân không phải là
một người yếu đuối, càng không thích khóc lóc, nhưng tại
thời điểm này cô đã không kiểm chế được mà tí tách lăn
dài từng giọt nước mắt giống như một cô gái bình thường
được giải tỏa mọi nỗi ưu phiền.
“Vô Niệm, bây giờ cô cảm thấy thế nào? À? Cô cảm
thấy tôi vẫn luôn nhớ mong anh Tô như vậy là do tôi ngốc
nghếch sao? Hay là đầu óc tôi có vấn đề? Hay là tôi còn
quá non trẻ?”, Đạm Đài Vô Tình từ đáy lòng rống to,
có kiêu ngạo, có tùi thân, cũng có bẽ mặt.
Trong mười nghìn năm này.
Vô Niệm không biết đã thuyết phục bản thân cô bao
nhiêu lần.
Chế giễu bàn thân.
Nói Tô Minh chỉ là hạng kiến cò, không xứng với
bàn thân.
Nói bản thân bị anh lừa gạt.
Nói bản thân không có mắt nhìn.
Nói bản thân chưa từng gặp qua người đàn ông tốt
chân chính, thiên tài thực sự.
Vân vân…
Cho dù không biết đã nói bao nhiêu lần, chỉ muốn
khiến bản thân cô cắt đứt tình cảm với Tô Minh.
Nhưng Đạm Đài Vô Tình chưa từng dao động.
Mà trước mắt.
Sự thực đang phơi bày trước mắt.
Đạm Đài Vô Tình giống như một đứa trẻ phải chịu ấm
ức trong hàng vạn năm đằng đẳng, tại khoảnh khắc này
điên cuồng tát vào mặt cô ta!
“Cô nói chuyện đi chứ!”, Vô Niệm không hé môi, tiếng
gầm thét dưới đáy lòng của Đạm Đài Vô Tình càng lớn hơn.
“Là tôi nhìn sai. Anh ta, đáng giá khiến cô như thiêu
thân lao vào lửa”, Vô Niệm ngưng giọng đáp, giọng nói
tràn đầy phức tạp.
Tuy nhiên.
Ngay sau đó, cô ta lại nói tiếp: “Đáng tiếc, dù anh ta
vượt xa dự liệu của tôi, đáng giá để cô trao tình yêu
nhưng anh ta quá manh động, cứ một mình một ngựa như
vậy tới phủ Thiên La, một mình đối đầu với tông chủ Thiên
La, e rằng sẽ phải chết ngay trước mặt cô mà thôi”.
“Ha ha… Vô Niệm, cô không thể tưởng tượng được
thiên phú và võ đạo khủng khϊếp của anh Tô đâu, tôi tin
tưởng anh ấy, đừng lôi kéo quan niệm võ đạo, cực hạn võ
đạo gì đó với tôi nữa, anh Tô là người ngay từ đầu vẫn
luôn làm mới quan niệm võ đạo, phá bỏ mọi giới hạn võ
đạo rồi”, Đạm Đài Vô Tình nói như chém đinh chặt sắt.