Bên ngoài đại điện đang đứng rất nhiều tu giả võ đạo,
tùy tiện lấy ra một người cũng là cường già và yêu nghiệt
đình cấp, những người này hoặc là sự tồn tại ở cấp bậc
minh chủ trong liên minh, hoặc là con nối dõi của minh
chù, hoặc là người đứng đầu của các gia tộc lớn và quý
tộc ít ỏi được lưu truyền lại qua hàng tỷ năm tại thành
Liên Minh, những người đó lúc này đều cần thận từng li,
ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, thi thoàng
thắp nhang, lúc thì lại khom lưng.
Ngoài ra, bên ngoài đại điện còn có hàng trăm người
áo giáp màu đen, những người này đều là cường giả của
nền văn minh Thiên La, nói chính xác thì họ là hậu duệ
dòng chính của tông chủ Thiên La.
Vào lúc này họ cũng đang nhỏ giọng dè dặt trao đổi ý
kiến, tất cả đều là về việc tìm kiếm.
Rõ ràng những ngày qua đã bố trí bùa vây kín kẽ khắp nơi.
Nhưng dù lục tung cả thành Liên Minh vẫn một mực
không thấy cô gái đó đâu!
Những con cháu dòng chính như họ cũng đang rất
lo lắng.
Tuy rằng cho đến hôm nay chủ nhân vẫn chưa trừng
phạt họ, nhưng chỉ cần là người tinh tường đều có thể
nhìn ra, cơn tức giận của chủ nhân đã lên đến cực điểm,
cơ hồ đã đứng trên ranh giới bùng nổ, nếu vẫn không tìm
được cô gái kia… có thể tưởng tượng được kết cục của họ.
Tuy nhiên.
Vào lúc này, ai có thể ngờ tới..
Chính trong phủ Thiên La.
Tại một góc trống bên cạnh hòn non bộ bên ngoài đại
điện đang được bao trùm bởi bầu không khí bi thương và
căng thẳng, yên tĩnh trang nghiêm giữa biển người đông
nghịt kia, có một cô gái đang ẩn náu ở đó.
Cô gái này dường như được bao phủ bởi bức dệt bí
mật của quy luật không gian, nó giống như một bộ giáp
ánh sáng, chính dựa vào bức dệt bí mật này cô ta mới có
thể ẩn mình dưới con mắt của mọi người trong phù Thiên
La mà không bị bại lộ.
Chi là lúc này nếu quan sát kỹ hơn có thể thấy bức dệt
bí mật từ quy luật không gian kia đang ngày càng trở nên
ảm đạm.
Nó dường như không thể kiên trì nổi nữa.
Cô gái này xinh đẹp tuyệt trần!
Nếu Tô Minh có mặt tại đây thì chắc chắn phải kinh
ngạc thốt lên: Vô Tình.
“Vô Niệm, tôi hận cô”, thân thể mỏng manh của cô gái
run lên, giọng nói mềm mại phiêu đãng, tràn ngập thù hận.
“Hận tôi xúi giục cô gϊếŧ chết con gái của tông chủ
Thiên La sao?”, một giọng nói khác vang lên, rất kỳ quái,
hai giọng nói vậy mà đều phát ra từ cùng một cơ thể.
“Không phải, không có sự xúi giục của cô, con gái của
tông chủ Thiên La cũng sẽ phải chết, oan có đầu, nợ có
chủ, cho dù cô ta có thận phận như thế nào tôi cũng đều
không hối hận. Nguyên nhân tôi hận cô là vì trước khi
chết tôi cũng không không thể gặp mặt anh Tô nữa”,
giọng nói của Đạm Đài Vô Tình mang theo chút nhớ mong
cùng thê lương.
“Anh Tô, khụ khụ khụ, thật ghê tồm, Vô Tình, một tên
đàn ông như kiến cỏ đó sao có thể mê hoặc cô thành
dáng về này đây?”, Đạm Đài Vô Niệm hừ lạnh một tiếng.
“Kiến cò? Cô chưa từng gặp anh ấy, làm sao biết anh
ấy là kiến cò?”, Đạm Đài Vô Tình phản bác lại một câu:
“Anh ấy là người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp”.
“Được rồi được rồi, anh Tô nhà cô là yêu nghiệt, thiên
tài số một trong muôn vạn thể giới này, được chưa? Đáng
tiếc, sợ rằng anh Tô của cô lúc này không biết vẫn còn
đang ở nền văn minh cấp hai nào rồi, nhiều nhất cũng chỉ
đang ngây ngốc ở một xó nào đó của một nền văn minh
cấp ba”, Đạm Đài Vô Niệm chế nhạo: “Thiên tài? Đúng là
nực cười!”
Sau đó, Đạm Đài Vô Niệm lại nói: “Bí pháp không gian
này của tôi không kiên trì được bao lâu nữa đâu, tiếp
theo, một khi bí pháp bị hóa giải, chúng ta chắc chắn sẽ bị vạch trần”.
Đạm Đài Vô Tình không đáp lại, trên thực tế, kết quả
đã được định trước từ lâu.