- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Bang
- Đỉnh Cấp Lưu Manh
- Chương 1181: Giáo sư quái dị
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 1181: Giáo sư quái dị
Nghe nói được tặng phần quà hấp dẫn tới mức có tiền cũng không dễ dàng mua được, tất cả mọi người ai cũng đều hào hứng.
- Nghe hấp dẫn đấy. Được, chúng ta cùng cố gắng phát huy hết khả năng quan sát của mình nào.
Đô Đốc Lin nói với hai phó Đô Đốc bên cạnh. Lâm Vỹ, Phàm Mặc, đặc vụ Dylan, đặc vụ Pháp Sư Silk cũng bày tỏ mong muốn có được phần quà hấp dẫn này.
- Được rồi tôi đếm nhé. Một, hai, ba.
Sau khi thầy Kang đếm xong thì tất cả mọi người đều đồng loạt chỉ về một hướng, nhưng hướng đó chẳng có ai xuất hiện cả, rồi bỗng dưng có một tiếng nói vang lên:
- Ơ kìa... đừng có chỉ vào cái mặt tôi như vậy. Hừ... thiệt tình, tàng hình rồi mà cũng không yên nữa.
Giáo sư Ivan lập tức hiện lên trong trang phục áo blouse trắng, khuôn mặt không mấy vui vẻ, ông đảo mắt nhìn qua một lượt mấy người rồi nói:
- Các bạn thật sự đã qua mặt được công nghệ tàng hình tân tiến nhất của tôi rồi đấy.
- Thưa giáo sư, quan sát là một kỹ năng rất quan trọng trong quá trình luyện tập võ thuật. Một vật thể có thể trong suốt nhưng nếu có sự chuyển động, hay chỉ một hơi thở cũng có thể bị phát hiện. Nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao công nghệ tàng hình của ngài.
Phó Đô Đốc Kane nói. Đối với ông, giáo sư Ivan là nhân vật còn nhiều bí ẩn, rất ít khi xuất hiện trước công chúng bằng hình dạng thật. Hôm nay nhìn tận mắt mới thấy được đó là một người đàn ông còn rất trẻ, tuổi chắc hơn ba mươi, cao tầm một mét bảy mươi, nặng khoảng bảy mươi kilogam, thân thể rắn chắc, thần thái tươi tắn, tràn đầy sinh lực.
- Ông là phó Đô Đốc Kane của Hải quân Mỹ đúng không? Tôi có nghe nhiều về ông, cảm ơn vì lời khen nhé.
Giáo sư mỉm cười và bắt tay với phó Đô Đốc, sau đó lại nói:
- Thật ra thì cũng may cho mấy người là tôi đang muốn khám phá thêm về thế giới kỳ lạ này, nếu không thì bây giờ tôi cũng chẳng ở đây đâu. 99 bản sao của tôi đã được đưa xuống 99 hòn đảo, tất cả bọn họ hiện đang truy tìm tung tích của đám hải tặc. Trong thời gian đó thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi thôi. Nhân tiện có ai muốn hỏi tôi về điều gì không?
Giáo sư cười tươi như hoa, gương mặt tự tin của người thành đạt, những thành tựu vĩ đại và những cống hiến khoa học đi trước thời đại của ông là thứ khiến hàng tỷ người trên khắp hành tinh này kính nể.
- Tại sao ông không đoạt giải Nobel?
Lâm Vỹ là người hỏi đầu tiên.
- Ồ, cậu nhầm to rồi cậu bé. Tôi đoạt rất nhiều giải Nobel. Bằng công nghệ nhân bản, tôi tạo ra một vài bản sao với nhân dạng khác với chính mình, những bản sao ấy tự học hỏi và phát triển những kiến thức ở một lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Tất nhiên những kiến thức ấy luôn được truyền tải về não bộ của tôi.
- Tôi đã nghe nhiều về ngài, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của ngài. Nhưng sao trông ngài trẻ măng vậy, đây có phải là ngài không hay lại là một bản sao của ngài?
Phó Đô Đốc Waldo ánh mắt lấp lánh nhìn giáo sư và bày tỏ sự ngưỡng mộ:
- Cảm ơn ông vì đã khen, thú thật tôi không còn trẻ nữa, tôi sinh ngày 14 tháng 03 năm 1879, hiện tại vừa tròn 140 tuổi và đây là cơ thể thật sự của tôi.
Giao sư Ivan cười tươi sau khi trả lời câu hỏi.
- 140 tuổi, không thể nào, sao ông có thể trẻ như vậy được?
Đô Đốc Lin và hai phó Đô Đốc đều sửng sốt trước con số 140 mà giáo sư nói, đó là chuyện bất khả thi. Không thể nào có người trẻ măng mà tuổi lại lớn đến vậy, hơn nữa lại chỉ là người thường.
- Tôi biết mọi người sẽ bất ngờ, vì đây là hình dạng tuổi ba mươi của tôi, thật sự rất trẻ và phong độ đúng không? Ha ha...
Giao sư Ivan hoàn toàn tự tin đi lại vài vòng rồi nói:
- Theo lý thuyết con người không thể chết vì tuổi già nếu như không diễn ra quá trình lão hóa, khi tuổi càng lớn thì quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, các tế bào mới sản sinh ra để thay thế tế bào lão hóa chậm hơn. Đến một thời điểm nào đó, khi các tế bào mới không thể cung ứng đủ thì con người sẽ chết. Tin vui là bằng công nghệ sinh học, chúng ta hoàn toàn có thể đảo ngược quá trình lão hóa. Khi tế bào mới sinh ra nhanh hơn sự lão hóa thì chúng ta sẽ trẻ lại như thời thanh xuân. Đó là điều kỳ diệu của khoa học.
- Giáo sư, tôi vẫn không thể hiểu làm sao ngài có thể tàng hình được. Ngài đã làm cách nào?
Phàm Mặc cũng tham gia hỏi, đối với anh, giáo sư là một người không thể thiếu trong tổ chức. Nhờ có một phần công lao của ông mà tổ chức mới lớn mạnh như ngày hôm nay.
- Cái vụ tàng hình này nghe thì thấy nó ly kỳ, hấp dẫn và có phần thần thánh, nhưng thật ra nó rất đơn giản chàng trai ạ.
Giáo sư Ivan mở đồng hồ ra và chiếu lên không trung một đoạn video, qua đó ông thuyết minh theo những gì đang diễn biến trong video:
- Chúng ta nhìn thấy mọi vật nhờ có ánh sáng chiếu vào nó, và ánh sáng ấy phản vào mắt ta. Nếu ánh sáng không chiếu vào vật thể thì chúng ta sẽ chỉ thấy một màu đen, giống như chúng ta ra đường khi trời tối vậy. Nhưng nếu ánh sáng đi xuyên qua vật thể thì vật thể đó sẽ trở nên vô hình trong mắt chúng ta vì không có sự phản chiếu anh sáng. Một tấm kính trong suốt là ví dụ điển hình về sự tàng hình. Nhưng vấn đề là không phải vật thể nào cũng giống như tấm kính, ánh sáng không thể xuyên qua mọi vật thể được, chính vì vậy nếu muốn làm cho một vật tàng hình thì chỉ còn cách bẻ cong ánh sáng. Tôi đã tạo ra một loại hạt nano phủ lên bề mặt vật chất, khi ánh sáng chiếu vào vật thể có phủ hạt nano thì nó sẽ đi đường vòng chạy quanh vật thể ấy, do không có sự phản chiếu, và ánh sáng thì vẫn đi qua vật thể nên vật thể đó trở nên vô hình. Trên chiếc đồng hồ mà tôi trang bị cho các bạn đều có chứa loại hạt ấy, khi bị kích hoạt, những hạt nano sẽ phủ quanh cơ thể của các bạn và khiến các bạn vô hình.
Giáo sư kết thúc bài thuyết trình và nở nụ cười tươi:
- Ok, còn ai có câu hỏi gì nữa không?
Tất cả mọi người đều tròn xoe hai con mắt, không thể nói lên được lời nào nữa ngoài sự thán phục.
- Tôi cũng muốn hỏi, tôi nghe nói ông bất tử, mọi vết thương đều có thể lành lại, thậm chí là bị chẻ đôi người?
Thầy Kang lúc này mới lên tiếng, đây cũng là điều ông thắc mắc bây lâu này nhưng chưa có dịp hỏi. Ivan tuy là người của tổ chức nhưng ông ta có cuộc sống riêng ở thế giới bên ngoài, và không phải lúc nào cũng tự mình xuất hiện.
- Hỏi hay lắm công sự. Ha ha...
Giáo sư vỗ vai thầy Kang với nụ cười chân thành, người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ thân thiết như đôi bạn lâu năm vậy.
- Công nghệ nano sinh học và nhân bản đã mang tới những thành tựu đột phá cho loài người. Các hạt nano chứa gen của tôi đã được phân tán ra khắp nơi trên toàn Trái Đất. Khi cơ thể tôi có một vết thương, các hạt nano sẽ nhanh chóng hàn gắn lại vết thương với tốc độ chưa đến một giây. Riêng đối với các đặc vụ thì tôi đã phát minh ra miếng dán sinh học, khi bị thương chỉ cần dán miếng dán vào vết thương, miếng dán sẽ lấy mẫu gen của người đó và tạo ra các hạt nano phù hợp rồi hàn gắn vết thương lại.
Giáo sư cố gắng giải thích một cách ngắn gọn nhất, ông trông thấy mọi người có vẻ buồn ngủ vì không thể hiểu được hết những gì ông nói, ông liền tìm cách khác sinh động hơn:
- Được rồi, nói ít hiểu nhiều. Đô Đốc Lin, ông hãy chém đứt cánh tay của tôi đi, chúng ta sẽ thấy ngay điều kỳ diệu.
Giáo sư đưa cánh tay phải ra trước mặt Đô Đốc Lin.
- Ông nghiêm túc chứ?
Đô Đốc Lin cũng bị hấp dẫn bởi lời đề nghị này, nhưng ông vẫn phải hỏi lại.
- Tôi rất nghiêm túc, tôi nghĩ mọi người đều muốn thấy điều đó, nào hãy làm đi.
Thanh kiếm nhanh chóng bị rút ra khỏi vỏ, Đô Đốc Lin chém dứt khoát vào cánh tay phải của giáo sư, cánh tay ngay lập tức đứt lìa, máu văng tung tóe khắp nơi. Và thật sự đúng như những gì giáo sư nói, chỉ chưa tới một giây một cánh tay nguyên vẹn khác đã mọc lại như chưa từng có nhát chém vừa rồi.
- Thật kỳ diệu!
Đô Đốc Lin tròn xoe hai mắt ra nhìn cảnh tượng vừa rồi, hoàn toàn không có một chút gian dối gì ở đây cả, chính tay ông là người đã ra tay, ông hiểu rõ hơn ai hết. Tất cả mọi người ở xung quanh cũng bị giáo sư làm cho mắt chữ O mồm chữ A hết.
- Như vậy cũng chưa ăn thua gì. Ông hãy chém vài trăm nhát lên khắp người tôi xem nào, nhớ là chém đứt cả người luôn nhé, cả phần đầu luôn, không có ngoại lệ nào hết.
Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì giáo sư lại khủng bố tinh thần của họ thêm gấp nhiều lần nữa bằng một lời đề nghị không thể kinh khủng hơn.
- Lỡ tôi gϊếŧ ông thật thì sao?
Đô Đốc Lin đã có biểu hiện run sợ, mặc dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng ông rõ ràng đang rất khϊếp sợ gã giáo sư quái dị này.
- Tôi sẽ nói cho ông biết một sự thật, tất cả những người ở đây ngoài Kang Won Lee ra thì không một ai có đủ khả năng để gϊếŧ được tôi hết. Khả năng phục hồi của tôi là ở cấp độ nguyên tử, tuyệt chiêu của Kang cũng là phân hủy ở cấp độ nguyên tử, nhưng nó diễn ra nhanh hơn quá trình phục hồi, kết quả là cơ thể tôi sẽ chỉ còn lại một vũng máu.
Giáo sư ngưng lại nhìn mọi người đều đang khϊếp sợ rồi nói tiếp:
- Được rồi, làm tới bến luôn đi Đô Đốc.
Đô Đốc Lin vẫn không tin lời giáo sư nói là sự thật, vì vậy ông vung kiếm và chém không thương tiếc, chỉ mất vài giây hàng trăm nhát kiếm đã chém vào người giáo sư nhưng chém đến đâu phục hồi đến đó, kết quả là giáo sư vẫn đứng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trước sự yên lặng của mọi người và sự sợ hãi tột cùng của Đô Đốc Lin, giáo sư Ivan bèn vỗ tay nhằm đưa mọi người về với thực tại:
- Được rồi, hôm nay chơi vậy là đủ. Hiện tại tôi đã nhận được thông tin tình báo. Mọi người mau lên kế hoạch đi.
- Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, bọn chúng đang ở đâu?
Thầy Kang hỏi. Chỉ có ông là người tỉnh táo nhất, còn lại những người khác vẫn đang bị một màn biểu diễn của giáo sư dọa cho sợ hãi đến mức tạm thời không thể làm gì khác.
- Tất cả mở bản đồ lên.
Giáo sư nói.
- Được rồi, tất cả mọi người mở bản đồ lên và nghe tôi phổ biến kế hoạch. Thời đại của hải tặc đã đến lúc tận diệt rồi.
Thầy Kang dõng dạc nói. Ông nhìn vào bản đồ và bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Bang
- Đỉnh Cấp Lưu Manh
- Chương 1181: Giáo sư quái dị