Căn biệt thự ba tầng của Hướng Nhật mang những đường nét góc cạnh, dấu ấn nổi bật của phong cách thiết kế hiện đại, sử dụng các khối hình vuông vắn, trông rất lôi cuốn. Đặc biệt là sân thượng nơi dùng để uống nước, hóng mát và trồng cây cảnh là một nơi rộng rãi, thú vị.
Trong ánh đèn lung linh có một cô gái thật đẹp, dáng người cao, mái tóc dài màu nâu óng ả, trên khuôn mặt của nàng còn vương chút sắc hồng và ánh mắt e lệ khi nhìn thấy Hướng Nhật, đây có lẽ là minh chứng cho câu thơ "Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Nhưng ánh mắt ấy lại có sức hút rất lớn đối với nam nhân.
- Anh tìm em có chuyện gì sao? Hướng Quỳ!
Liễu tiểu thư tặng cho hắn một nụ cười, và ánh mắt mong chờ, không rõ nàng đang mong đợi điều gì? Nàng cảm thấy nam và nữ hẹn nhau đến một nơi riêng tư và lãng mạn như thế này, thành ra trong lòng có cảm giác chờ mong một điều bất ngờ, thú vị sẽ xảy ra, nhất là khi tình cảm của cả hai đã xác định rõ ràng. Nàng hồi hộp và nàng chờ đợi, tuy nhiên biểu hiện ấy lại không có biểu lộ rõ ra bên ngoài, mà thay bằng một nụ cười tươi và ánh mắt cũng long lanh biết cười.
Hướng Nhật là thánh tình trường, chút biểu hiện của nữ nhân không khó để nhìn ra, vừa khéo hôm nay hắn hẹn gặp nàng cũng là vì muốn tặng nàng một món quà bất ngờ.
Hướng Nhật không nói một lời, mạnh mẽ đi tới nắm vội lấy tay Liễu Y Y và ôm chặt lấy nàng, hai chân nhảy một cái cả hai người trong thoáng chốc đã bay xa mấy kilomet.
Nằm yên trong lòng nam nhân, tận mắt nhìn toàn cảnh vẻ đẹp huyền ảo của thành phố về đêm, trong lòng Liễu Y Y sinh ra cảm giác hưng phấn nhưng cũng muôn phần sợ hãi, tự nhiên bay cao hơn mặt đất cả cây số một người chưa bao giờ biết bay như nàng khó tránh khỏi lo sợ, cũng chính vì vậy mà hai tay nàng ôm nam nhân rất chặt và chắc chắn.
- Y Y, đừng sợ! Thả lỏng cơ thể ra một chút, yên tâm dưới chân em là Lĩnh vực, cũng giống như em đang đứng trên mặt đất ấy, không rơi được đâu.
- Thật ư?
Liễu Y Y cơ thể vẫn ngượng ngạo và hơi run, nhưng nàng thấy nam nhân gật đầu đầy chắc chắn, và nàng tin tưởng nam nhân nên nàng đã buông tay ra nhưng rất cẩn thận, động tác thật chậm, và không quên nắm lấy cánh tay nam nhân đề phòng bất chắc.
Lúc này cả người nàng đã hoàn toàn lơ lửng trên không, chỉ có mỗi bàn tay là vẫn nắm lấy nam nhân không rời, cảm giác kí©h thí©ɧ kiến nàng bước lên vài bước rồi bước lùi vài bước, nhún chân nhảy nhẹ lên một cái, lúc này gương mặt của nàng mới thật sự giãn ra, nỡ nụ cười phấn khích vô cùng.
- Wow! Thật kỳ diệu! Y như là thần tiên trong phim vậy, anh đã làm cách nào?
- Sức mạnh của anh bây giờ khác xa với sức tưởng tượng của em nhiều lắm.
Hắn vừa nói vừa dẫn Liễu Y Y bay tới một nơi, có rất nhiều ánh đèn nhấp nháy và vòng đu quay, đó là một công viên.
- Để bay được anh đơn giản chỉ cần nghĩ đến việc tạo ra một đôi cánh vô hình, còn để giữ em ở trên này cùng với anh một cách thoải mái anh chỉ gần nghĩ đến việc tạo ra một khoảng diện tích vừa đủ là được.
- Vậy ra đó là sức mạnh của dị năng giả cấp năm.
Liễu Y Y ánh mắt khó tránh để lộ ra những hình ảnh đầy khao khát bởi trí tưởng tượng phong phú của nàng. Sức mạnh của Chấp năng giả là điều nàng luôn muốn đạt được. Đáng tiếc tuổi nàng còn trẻ và trí tuệ chưa đủ thông suốt để nâng cấp sức mạnh của nàng lên, việc tăng lên cấp bốn còn quá xa vời, còn lên cấp năm đối với nàng không khác gì một giấc mơ.
- Cấp năm không thể thoải mái được như vậy, chỉ bay một mình thôi cũng đã cần phải rất nỗ lực rồi.
- Nghĩa là anh mạnh hơn cả cấp năm, là cấp sáu sao? Sao có thể chứ? Em tưởng cấp năm là mạnh nhất rồi.
Vẻ mặt Liễu Y Y đầy vẻ bàng hoàng và ngỡ ngàng.
Hướng Nhật lắc đầu:
- Những điều em không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, đừng nói về chuyện này nữa, anh muốn cho em xem thứ này.
Lúc này cả hai người đang đứng trước vòng đu quay khổng lồ, Hướng Nhật nắm tay nàng dẫn lên, đu quay cứ thế từ từ đưa hai người lên cao. Vẻ đẹp của công viên thành phố hiện ra toàn cảnh ngay trước mắt họ, thơ mộng, hữu tình là thế, nhưng nhìn ra xa hơn quang cảnh thành phố dường như còn lãng mãn hơn muôn phần.
- Em thích cảm giác như thế này, thật yên bình.
Liễu Y Y nhìn đăm chiêu và thổ lộ tâm tư của mình cho Hướng Nhật nghe. Đột nhiên đu quay khi vừa lên đến đỉnh thì rừng lại, kéo Liễu Y Y về với thực tại, nàng có chút lo lắng vội hỏi:
- Chuyện gì vậy, nó dừng lại rồi!
- Là anh làm đấy, vì anh muốn giữ cảm giác yên bình này cho em mãi mãi, bây giờ cả thế giới chỉ còn hai chúng ta mà thôi.
Hướng Nhật nhìn xoáy vào trong mắt nàng, ánh mắt của hắn có mị lực quá lớn khiến đối phương hoàn toàn bị mê hoặc và ngồi yên, bởi vì khoảng cách gần cho nên Hướng Nhật dễ dàng chạm vào môi nàng mà không khiến Liễu Y Y có thời gian ngăn cản, một nụ hôn tập kích làm Liễu Y Y vô cùng bất ngờ nhưng nàng lại không có ý muốn đẩy nam nhân ra, ngược lại còn bị sự đê mê mà hắn mang tới khiến nàng thuận tình mà phối hợp.
- Anh có món quà này tặng cho em.
Hướng Nhật sau khi hôn xong liền làm một động tác mà bất kỳ cô gái nào nhìn thấy thì trái tim cũng đập loạn nhịp. Nàng không thể ngờ được Hướng Nhật đang quỳ một chân xuống và trên tay hắn là một chiếc hộp với vẻ ngoài bắt mắt, và bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn sáng loáng, thiết kế cực kỳ tinh xảo, nàng nhìn một cái là bị hấp dẫn ngay tức thì, đó là một chiếc nhẫn kim cương rất to.
- Làm vợ anh nhé, Y Y!
Hướng Nhật một lần nữa nhìn sâu vào trong mắt nàng và nói thật chậm, thật rõ ràng từng từ một. Hắn đã nghĩ rất kỹ mới bày ra trò này, bởi vì Liễu Y Y đã chịu thiệt thòi quá nhiều, hắn muốn làm điều gì đó để bù đắp lại và tất nhiên là khiến nàng vui sướиɠ nhất.
Cơ thể Liễu Y Y như có dòng điện chạy qua, cả người nóng hừng hực, chân tay run run xuýt nữa đứng không vững, nàng ước có từ nào diễn tả được sự sung sướиɠ của nàng ngay lúc này, trước cảnh tượng này nàng hoàn toàn không biết lý trí của mình nằm ở đâu nữa, nàng không thể nghĩ được gì cả. Đây chính là tình yêu, thứ cảm xúc dào dạt nhất và kỳ diệu nhất mà nàng cũng như bao người khác khao khát có được.
- Em... em...
Liễu Y Y muốn nói nhưng miệng nàng bị sự sung sướиɠ làm cho tê cứng đến mức không nói nổi...
- Hãy nói em đồng ý đi!
Hướng Nhật thật sự cũng hồi hộp không kém, mặc dù là cao thủ tình trường nhưng những loại chuyện liên quan đến cản xúc chân thật này hắn cũng không thể làm chủ được. Trước mắt hắn là một cô gái tuyệt đẹp, là mỹ nhân thoát tục hiếm có trên đời, bảo sao hắn không đem lòng yêu thương cơ chứ.
Liễu Y Y hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng:
- Vâng, em đồng ý.
Mặc dù đã lấy hết cản đảm nhưng cuối cùng giọng nói của nàng lại thỏ thẻ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho Hướng Nhật nghe và hắn ngay lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của nàng và hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Bất ngờ thay, tiếng vỗ tay vang lên xung quanh làm hai người bừng tỉnh, đu quay vốn dĩ đã đi xuống và dừng lại từ lâu, màn tỏ tình lãng mạn của Hướng Nhật đã bị vô số người xung quanh xem hết một cách tường tận. Liễu Y Y là người ngượng ngùng nhất, nàng vội nắm tay Hướng Nhật và kéo đi như bay. Tự trách tại sao nhiều người xung quanh dòm ngó như vậy mà nàng lại không nhận ra chứ.