Chương 60: Anh Đại Cấu Toà nhà

Tập đoàn Lương Câu có tám tầng, lúc này trên sân thượng tầng cao nhất đang tụ tập rất nhiều người.

Tôn Phi Phi bị người dùng băng dán trói tay chân lại năm nghiêng trong một góc trên sân thường, bị bốn năm người nhìn.

Chỗ đầu cầu thang trên sân thượng, Trương Dục và mấy người đàn ông mặc đồ Taekwondo đứng cùng với nhau.

Một người đàn ông tóc ngắn da ngăm đen trong đó hỏi Trương Dục: “Cậu chắc bọn họ sẽ đến chứ?” Trương Dục vội gật đầu: “Anh Đại Cẩu, em vẫn cảm thấy không an toàn lắm, người giúp đỡ anh ta kia…” “Hả?” Người đàn ông bị Trương Dục gọi là anh Đại Cẩu lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó hỏi: “Cậu không tin tôi?” “Không không, không có, em chỉ muốn nhắc nhở anh Đại Cẩu một tiếng thôi, người giúp đỡ Trình Uyên kia cực kỳ lợi hại” Trương Dục vội cười lấy lòng.

“Hừi” Đại Cẩu nhếch miệng cười, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Cậu cho rằng anh Đại Cẩu là ai? Anh Đại Cậu là người từng được giải quán quân Taekwondo của tỉnh đấy, một tên ất ơ luyện võ mèo cào mấy tháng chỉ doạ dẫm được.

đám rác rưởi các người thôi, đợi gặp anh Đại Cẩu rồi, chắc chắn sẽ bị đánh như cháu trai cho xem” Một người đàn ông mặc đồ Taekwondo bên cạnh Đại Cẩu nói.

Nghe đối phương nói mình là rác rưởi, dường như Trương Dục cũng không tức giận, vẫn cười lấy lòng nói: “Vậy thì tốt vậy thì tốt” Đại Cẩu ba mươi mấy tuổi, rất có tiếng tăm ở khu Bắc thành phố Tân Dương, đã mở ba trường Taekwondo.

Lần này có thể ra mặt là vì Trương Dục đồng ý sau khi xong chuyện sẽ trả hản ta một trăm nghìn tiền thù lao.

Một trăm nghìn không tính là nhiều, nhưng với thành thị nhỏ như thành phố Tân Dương, đánh một trận có thể được một trăm nghìn thật sự là kiếm tiền quá dễ dàng, huống hồ Đại Cẩu cũng không cảm thấy thành phố Tân Dương có người có thể đấu đơn thắng mình.

Giữa trưa Trình Uyên nghe bốn cuộc điện thoại.

Một cuộc là Mục Như Trăn gọi đến, hỏi anh Bạch An Tương sao rồi, Trình Uyên nói có việc đi công tác, tạm thời vẫn chưa gặp An Tương, bảo Mục Như Trăn yên tâm, nói đã gửi tin nhản giải thích với Bạch An Tương rồi.

Sau đó lời nói của Mục Như Trăn có chút úp mở, nói Trình Uyên tự cẩn thận một chút, liên lạc sau.

Liên lạc sau là có ý gì? Trình Uyên không hỏi đến cùng, vì đang nói lại có người gọi đến.

Cuộc điện thoại thứ hai là Vương Tử Yên.

“Chủ tịch, Bạch Sĩ Phan lại đến Tập đoàn Tuấn Phong, ông ta nói nếu Tuấn Phong chịu giúp Bạch Thị vượt qua nguy cơ, cùng nhau đối phó Tập đoàn Lương Câu, bọn họ sẵn lòng nhượng lại 60% cổ phần” Vương Tử Yên trong điện thoại nói.

Nghe Vương Tử Yên báo cáo xong, Trình Uyên không nhịn được nhíu mày thật sâu.

Loại cạnh tranh ác ý này, nói không có thù ai tin chứ? Cho dù không có thù, có thể khiến Công ty Trái cây Bạch Thị chịu nhường ra 60% cổ phần công ty, cũng đã trở thành thù sâu hận lớn rồi. Vì 60% cổ phần công ty đã vào †ay Tuấn Phong, thì Bạch Thị sẽ không thể gọi là Bạch Thị nữa, ông cụ là có ý liều mạng cho cả hai cùng thua thiệt.

Lúc này, anh hơi nghi ngờ cuối cùng ông chủ đứng sau Tập đoàn Lương Câu có phải Long Thầm Vũ không.

Cuộc gọi thứ ba là Từ Dương của tiệm chuyên bán Audi, nói với Trình Uyên xe anh đặt đến rồi, có đưa qua cho.

anh không? Trình Uyên ngẫm nghĩ rồi nói: “Không cần, để trong tiệm trước đi, vài hôm nữa tôi tự đi lấy” Vừa mới cúp máy, điện thoại lại reo lên.

Trình Uyên rất bực bội, hôm nay làm sao thế, điện thoại còn điện một lượt? Cầm điện thoại lên xem, là Tôn Phi Phi gọi đến.

Tôn Phi Phi? “A lô?” Trình Uyên nghe máy.

“Thẳng ranh con, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi” Nhưng đầu bên kia không phải giọng nói của Tôn Phi Phi, mà là giọng nói của Trương Dục.

“Trương Dục?” Trình Uyên không nhịn được híp mắt.

“Bớt nói nhảm, Tôn Phi Phi ở trong tay tôi, nếu không muốn cô ta xảy ra chuyện thì lên sân thượng” Trương Dục lạnh lùng nói: “Tôi khuyên anh đừng báo cảnh sát, nếu không sân thượng quá cao, người không cẩn thậ ngã xuống sẽ rất đau, nói không chừng còn có thể chết nữa” Tôn Phi Phi và Trình Uyên không thân không thù, Trình Uyên vốn có thể không cần xen vào.

Nhưng nói đi nói lại, Trương Dục bắt Tôn Phi Phi không phải vì muốn dụ mình đi qua cứu cô ta ư, nói theo cách khác, Tôn Phi Phi là vì Trình Uyên mới bị Trương Dục bắt, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Hơn nữa Tôn Phi Phi còn rất nhiệt tình với mình.

“Anh đừng có động vào cô ta, tôi đi qua ngay” Trình Uyên nói với Trương Dục.

Trương Dục cười lạnh: “Vậy anh nhanh lên nhá, người đẹp như Tôn Phi Phi, nói không chừng chúng tôi không nhịn được sẽ…” Trình Uyên không muốn nói nhảm với anh ta, trực tiếp cúp máy, đi về phía toà nhà Tập đoàn Lương Câu, còn gọi điện thoại cho Bạch Long.

Tôn Phi Phi rất sợ.

Khi nãy Trương Dục sờ mặt cô ta, cô ta sợ đến rơi nước mắt, sợ hãi cảnh cáo: “Nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ xem thường anh cả đời” Dường như Trương Dục thật sự động lòng với Tôn Phi Phi, nghe cô ta nói như vậy lại thật sự rụt tay về.

“Phi Phi, em rất thích Trình Uyên sao?” Trương Dục cho.

những người khác đứng qua một bên, sau đó nhỏ giọng nói với Tôn Phi Phi: “Tôi không bằng anh ta chỗ nào? Tôi có tiền hơn anh ta, tôi có thế lực hơn anh ta, thậm chí tôi còn nhiều người hơn anh ta, cái tôi có thể cho em, anh ta hoàn toàn không cho được.” Tôn Phi Phi sợ hãi lùi vào trong góc, căng thẳng nhìn chằm chằm Trương Dục.

Trong đầu cô ta còn có một vấn đề khác: “Anh với thuộc hạ của anh là bị Trình Uyên đả thương sao?” Cô ta chỉ hỏi như vậy, muốn biết cuối cùng Trình Uyên có.

phải anh hùng che mặt kia không, nhưng Trương Dục lại nghe lời này theo ý khác.

Trương Dục nghĩ Tôn Phi Phi đang châm chọc mình.

Sau đó anh ta đột nhiên dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cằm Tôn Phi Phi, hung tợn nói với cô ta: “Mở mắt em ra nhìn cho rõ, xem lát nữa tôi đánh thằng thấp hèn Trình Uyên kia thế nào” Lúc này, Đại Cẩu cũng đi qua, duõi chân đá vào mông Trương Dục một cái.

Trương Dục vội đứng vậy, dáng vẻ hung ác kia thoáng chốc biến mất, chỉ chớp mắt đã trở thành vẻ nịnh hót, cười hỏi: “Anh Đại Cẩu có gì căn dặn ạ” Đại Cẩu tham lam nhìn Tôn Phi Phi từ trên xuống dưới, sau đó cười sâu xa: “Không nhìn ra công ty các cậu còn có một cô gái nhỏ xinh xắn như vậy đấy” “Sao, tặng anh Đại Cẩu chơi một chút nhé?” Đại Cẩu trêu chọc hỏi Trương Dục.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Anh Đại Cẩu, đừng đừng đừng… đừng nói giốn, cô ấy là bạn gái em” Đại Cẩu cười khà khà.

Hắn ta nghĩ, bạn gái cậu? Cậu nghĩ mình là ai? Đợi thằng nhóc cậu đưa tiền vào tay tôi, tôi lại chơi bạn gái cậu một chút, chẳng lẽ cậu còn có ý kiến à? Đương nhiên hán ta sẽ không nói thảng ra lời này, dù sao Trương Dục còn chưa đưa hắn ta một trăm nghìn nữa.

“Có phải thăng nhóc cậu nói không dám tới rồi không?” Đại Cẩu dời đi sự chú ý của Trương Dục.

Nghe vậy, Trương Dục cũng nhíu mày.

Anh ta gọi điện thoại cho Trình Uyên đã nửa tiếng rồi.

“Đến rồi đến rồi..” Đúng vào lúc này, không biết ai lớn tiếng kêu lên.

Nghe vậy, Trương Dục vội vàng tóm lấy Tôn Phi Phi, ép cô ta đi tới đầu cầu thang với Đại Cẩu.

“Bịch bịch bịch..” Tiếng bước chân trong cầu thang ngày càng gần.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trình Uyên sa sầm mặt, bình tĩnh đi từng bước lên sân thượng.

Cả sân thượng cực kỳ yên tĩnh.