“Passat?” Trình Uyên hơi sửng sốt, nhíu mày nghĩ đến giá của Passat, anh nhớ trước kia lúc đi học, nhà Lâm Xương Dịch cũng có một chiếc.
Long Thầm Vũ cảm thấy câu này của Trình Uyên giống như không ăn được nho thì chê nho xanh vậy, không nhịn được cười lạnh: “Sao hả? Anh còn khinh thường Passat ư? Tốt xấu gì cũng là xe mấy chục nghìn, dù sao.
cũng tốt hơn xe nội địa anh mua đúng không” Anh ta vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên.
Bạch An Tương vội đứng lên nghe chuông video trước cửa.
“A lô, xin hỏi ai là Bạch Sĩ Câu?” Bạch Sĩ Câu vội buông đũa đi qua: “Là tôi.” “Chào ông, tôi là Giám đốc Từ Dương chuyên kinh doanh xe Audi, xe anh Trình đặt cho ông đã được đưa đến” Trong video rõ ràng là Giám đốc trong tiệm Audi khi sáng.
“Chuyên… chuyên kinh doanh Audi…2” Sắc mặt Long Thầm Vũ thoáng chốc thay đổi.
Bạch Sĩ Câu lại cười khẽ nói: “Tôi mở cửa cho anh, lái vào đi” Cả nhà rời khỏi phòng khách ra ngoài sân.
Một chiếc Audi RS7 mới tinh màu xanh dương chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trong nháy mắt đã khiến mắt Lý Ninh Quyên sáng rực lên.
Mặc dù bà ta không hiểu về xe, nhưng cũng có thể nhìn ra chiếc xe này chắc chắn có giá trị xa xỉ, không phải xe nội địa như Long Thầm Vũ nói.
“Chiếc này..” Bạch Sĩ Câu khẽ nhíu mày, dường như hơi băn khoăn hỏi Trình Uyên: “Giá không rẻ đúng không?” “Ông cứ yên tâm, anh Trình đã trả tiền chiếc xe này rồi” Sau khi Giám đốc Từ Dương mở cửa xuống xe thì đưa chìa khoá cho Bạch Sĩ Câu, mỉm cười nói: “Hơn nữa tiệm chúng tôi cũng bán cho ông với giá thấp nhất, kiểu cao cấp nhất, một triệu năm trăm nghìn” “Một triệu…” Nghe thấy hơn một triệu, mắt Lý Ninh Quyên sắp lồi cả ra ngoài.
Bạch An Tương cũng ngạc nhiên há to miệng, sau đó lo.
lắng nhìn về phía Trình Uyên.
Còn Long Thầm Vũ lúc này đã tái cả mặt.
“Trình Uyên, đây là xe anh thuê đến hả? Cả vị Giám đốc này cũng là anh bỏ tiền ra thuê đúng không?” Anh ta vẫn không muốn thừa nhận Trình Uyên có thể mua nổi chiếc xe này, huống hồ: “Ban đêm thế này, cửa hàng chuyên bán xe Audi nào mở cửa chứ? Buổi tối mua xe, thế này mà anh cũng nghĩ ra được.” Giám đốc thấy Long Thầm Vũ nghỉ ngờ, không đợi Trình Uyên nói gì đã trực tiếp đưa danh thϊếp của mình cho Long Thầm Vũ: “Chào anh, tôi thật sự là Giám đốc Từ Dương của cửa hàng chuyên kinh doanh Audi, anh có thể gọi điện thoại cho số bên trên để xác minh. Nếu anh muốn mua xe cứ việc liên lạc với tôi, nể mặt anh Trình, chắc chản tôi sẽ bán cho anh với giá thấp nhất” Long Thầm Vũ nhận lấy danh thϊếp của Từ Dương xong thì choáng váng.
Cái gì gọi là nể mặt Trình Uyên? Rõ ràng anh ta đến đây để sỉ nhục Trình Uyên, sao chiều hướng lại không đúng rồi? Từ Dương nói lời này ngược lại giống như mình đang nịnh bợ Trình Uyên, được nhờ bởi anh vậy.
Long Thầm Vũ cảm thấy mình khó chịu như ăn phải một bụng ruồi vậy.
Sau khi Từ Dương chào tạm biệt, Lý Ninh Quyên vội vàng giành lấy chìa khoá trong tay Bạch Sĩ Câu, kéo ông ngồi Vào trong.
Trình Uyên cũng nói với Bạch An Tương: “Lái xe của em vào luôn đi” Bạch An Tương đỗ xe trước cửa, nghe vậy thì gật đầu đi lái.
Sau đó Trình Uyên cười tủm tỉm hỏi Long Thầm Vũ: “Không biết chiếc xe này kém hơn Passat anh nói bao.
nhiêu?” Long Thầm Vũ sa sầm mặt không đáp.
Trình Uyên nói tiếp: “Cho dù nó đắt hay rẻ cũng vậy, tôi tặng quà cho ba vợ và vợ tôi là chuyện hiển nhiên, còn anh là cái thá gì chứ?” “Tôi biết anh muốn gì, nhưng thật ngại quá, sau này mong anh tránh xa vợ tôi ra một chút, nếu không…” “Nếu không thì thế nào?” Sắc mặt Long Thầm Vũ xanh mét, nghiến răng hỏi.
Trình Uyên hờ hững nói: “Nếu không tôi gϊếŧ chết anh” “Anh..” Long Thầm Vũ.
Trình Uyên chợt cười với anh ta: “Tôi không nói giỡn đâu” Không biết vì sao, khí chất Trình Uyên thể hiện ra lúc này chợt khiến Long Thầm Vũ cảm thấy sợ hãi.
Anh ta lại có thể bị khí thế của Trình Uyên doạ sợ.
Lúc này, Bạch Sĩ Câu nhô đầu ra từ cửa sổ xe, nói với Trình Uyên: “Trình Uyên, cái này… còn có thể trả hàng không?” “Sao thế ạ?” Trình Uyên vội cười hỏi.
Bạch Sĩ Câu cau mày: “Quá đắt tiền” “Ông thì biết cái gì? Tiền nào của nấy, lần này tôi ủng hộ Trình Uyên” Lý Ninh Quyên hiếm khi máng Bạch Sĩ Câu xong mà không mắng Trình Uyên, còn cười nói: “Đây là lòng hiếu thảo của tụi nhỏ, chúng ta cứ nhận đi” Cùng lúc đó, Bạch An Tương lái chiếc Audi Q7 của mình vào.
Lý Ninh Quyên lại kéo Bạch Sĩ Câu lên xe Bạch An Tương, vui vẻ đến cười không khép miệng.
Còn Trình Uyên thì cười lạnh nói với Long Thầm Vũ: “Không tiễn!” Long Thầm Vũ hung ác nhìn chằm chằm anh, dường như không hề muốn đi.
“Sao hả? Gòn muốn tiếp tục đấu với tôi sao?” Trình Uyên cười lạnh hỏi.
“Trình Uyên, cậu đừng có đắc ý, chúng ta cứ đợi xem” Cuối cùng Long Thầm Vũ nghiến răng bỏ lại một câu rồi quay đầu rời đi.
Trình Uyên không hề bối rối chút nào, không nói đến chuyện anh có tiền hơn Long Thầm Vũ, cho dù không nhiều tiền bằng Long Thầm Vũ anh cũng dám đấu với anh ta. Dù sao cho dù anh tiêu pha thế nào, tặng cho.
Bạch An Tương cái gì cũng đều là tặng cho vợ mình, chỉ bỏ tiền của nhà mình từ túi bên trái sang túi bên phải thôi, còn Long Thầm Vũ thì khác.
Long Thầm Vũ vốn là muốn sỉ nhục Trình Uyên, để Bạch An Tương nhận rõ ai cao ai thấp, lần này bị Trình Uyên vả mặt một cái chắc chắn rất căm hận.
Khi ngồi vào trong xe thúc giục tài xế, anh ta đều là gào †o.
Khiến tài xế sợ đến không dám hỏi một câu, lái thẳng xe về nhà.
Còn Long Thầm Vũ ngồi ở ghế sau thì sắc mặt u ám như: tảng đá bị gỉ, anh ta hung ác lẩm bẩm: “Trình Uyên, anh cứ đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo An Tương về tay mình, cô ấy là của tôi!” Trong biệt thự ở Vịnh Ánh Trăng, cả nhà xem xe một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ đến chưa ăn cơm xong.
“Ấy? Cậu Long đâu?” Bạch Sĩ Câu phát hiện Long Thâm Vũ không thấy đâu đầu tiên.
Trình Uyên cười nói: “Anh ta nói còn có việc nên đi trước rồi” Bạch An Tương nghỉ ngờ nhìn thoáng qua Trình Uyên.
Lý Ninh Quyên cũng nhìn anh, nhưng lần này cũng không nói lời khó nghe gì mà chỉ hỏi: “Trình Uyên, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?” “Mẹ, bây giờ Trình Uyên đang đi làm ở Tuấn Phong, nằm trong bộ phận Giám đốc của tập đoàn đó” Bạch An Tương vội nói thay Trình Uyên.
“Hả?” Nghe vậy, Lý Ninh Quyên có vẻ rất ngạc nhiên: “Thật à?” “Đúng thế” “Thế thì… không tệ không tệ.” Lý Ninh Quyên liên tục gật đầu.
Cả nhà tiếp tục ngồi vào bàn ăn cơm, Trình Uyên đột nhiên đề nghị: “Ba, hai chúng ta uống một chút nhé?” “Việc này…” Bạch Sĩ Câu lén nhìn Lý Ninh Quyên.
Lý Ninh Quyên cười: “Được, hôm nay cho phép hai người uống rượu” “Được, ba đi lấy” Bạch Sĩ Câu nghe vậy thì vui vẻ như đứa trẻ.
Nhưng ông vừa đứng dậy, Trình Uyên đã gọi lại: “Ba, không cần phiền thế, không phải Long Thầm Vũ tặng một chai vang đỏ sao? Chúng ta cứ uống chai đó đi” “Hả?” Ăn xong bữa cơm, bầu không khí cũng không tính là sôi nổi, nhưng nửa bữa ăn sau Lý Ninh Quyên cũng không nói mấy lời khó nghe nữa, cũng xem như vui vẻ hoà thuận đi.
Nhưng có một điều.
Tửu lượng này của Trình Uyên thật đúng là…
Chỉ một chai vang đỏ, còn uống cùng với ba vợ, nhưng khi ra ngoài vẫn phải để Bạch An Tương đỡ lên xe.
Bạch An Tương u oán nhìn anh một cái: “Không uống được thì uống ít một chút, cậy mạnh cái gì hả?” Trình Uyên say khướt nhìn cô cười.
Anh còn nhớ lúc ban ngày Bạch An Tương nói với anh: Đêm nay về nhà sớm một chút…