Bình tĩnh mở hai mắt, nhìn cái trần nhà xa lạ, Tống Vũ Ngọc hoảng hốt ngồi dậy nhìn xung quanh, vách tường ẩm mốc những đồ dùng thiết bị cũ kĩ trong không khí thoang thoảng mùi âm mốc.
Tống Vũ Ngóc lắp bắp nói:
"Sao có thể! Đây là đâu? Mình đang ở nhà mà sao tự nhiên xuất hiện ở chỗ này."
Đang lúc Tống Vũ Ngọc đang hoảng hốt tự nhiên xuất hiện một chỗ xa lạ thì bỗng nhiên một đoạn kí ức hoàn toàn không thuộc về cậu từ đâu xuất hiện ở sâu trong đầu cậu, và vì sau khi những kí ức không ngừng tuôn ra trong đầu cậu làm cho sắc mặt của Tống Vũ Ngọc trắng bệch như một tờ giấy trắng.
"Không.... không thể nào!"
Cậu chẳng qua chỉ ngủ một chút thôi tại sao cậu lại xuyên thư! Xuyên đến cuốn tiểu thuyết mà cậu ghét nhất
Quyển tiểu thuyết mà Tống Vũ Ngọc xem là quyển tiểu thuyết mạt thế quyển tiểu thuyết cậu chỉ đọc mấy chương đầu. Lí do cậu ghét cuốn tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết kể về quá trình của nam chính và nữ chính sáng lập ra căn cứ hàng đầu trong thời kì mạt thế, mà nhân vật cậu xuyên qua là một pháo hôi, một pháo hôi ngu ngốc mà chỉ sống được chưa đến năm chương lí do cậu chết là bởi vì đã ham mê sắc đẹp nữ chính và có ý đồ với cô nên đã bị cô gϊếŧ chết và đẩy cậu xuống cho tang thi ăn thịt. Lí do cậu ghét cuốn tiểu thuyết này bởi vì nhân vật pháo hôi mang tên cậu quá ngu nên cậu chỉ đọc đến lúc nhân vật pháo hôi chết thì cũng vứt cuốn tiểu thuyết này ra một xó. Chỉ là Tống Vũ Ngọc không ngờ đến thế nào ngủ một giấc liền xuyên không mà lại xuyên không đến tên pháo hôi ngu dốt mà còn nghèo không có người thân nữa chứ.
Tống Vũ Ngọc tức giận vò đầu, lúc cậu sờ lên đầu thì mái tóc óng ả của cậu ngày nào giờ thì khô cứng. Hoảng sợ cậu chạy ngay vô nhà vệ sinh. Nhìn mình trước gương làn da đen, mái tóc khô cứng, khuôn mặt mọc đầy mụn.
"Tại sao lại như vậy? Vì cái gì cho cậu xuyên thư lại mang khuôn mặt xấu xí này mà còn nghèo nữa?"
Tống Vũ Ngọc nghĩ đã xấu mà còn nghèo nữa thì không bằng chết đi.
Suy nghĩ mới chỉ loé lên trong đầu cậu thì có một giọng nói máy móc nói:
"Phát hiện kí chủ có suy nghĩ tiêu cực hệ thống cưỡng đoạt mở."
"Đinh mạt thế sinh tồn đỉnh cao nhân sinh 204 đang cùng kí chủ trói buộc."
Tống Vũ Ngọc ngỡ ngàng lắp bắp nói:
"Tiếng gì vậy?"
"Năm, bốn, ba, hai, một .... , trói buộc thành công thỉnh kí chủ xác định quan hệ trói buộc."
Sau khi nghe đến bốn chữ quan hệ trói buộc một cái máy tính bảng biết bay hiện trước mặt Tống Vũ Ngọc.
Nhìn trên màn hình máy tính có 2 chữ xác định to đùng. Cậu thầm vui mừng nghĩ có bàn tay vàng ở đây mình còn lo gì nữa sau khi dòng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu xong thì Tống Vũ Ngọc ấn xác định.