Chương 28: Ngoại Truyện

Bên nấm mộ của Lục Liễu, Hạ Tiểu Hi khóc lóc bù lu bù loa lên, trong lòng cũng liên tục khẩn nguyện.

Lục Liễu cô nương! À không.. Dì Lục Liễu! Ta có lỗi với người, tội lớn tày trời. Ta hiện tại ở đây dập đầu tạ tội với người.

Hạ Tiểu Hi liên tục dập đầu hơn trăm cái, dập đến hoa mắt chóng mặt, sao bay đầy đầu mới chịu dừng lại.

Ta không có ý muốn bôi nhọ thanh danh của người, nhưng mà dù sao nhiều năm trước, việc làm của người cũng không phải là đúng đắn lắm, ta cũng chỉ là thay đổi một vài việc mà thôi, nhưng lại có thể mang lại tự do cho nữ nhi của người. Là.. thân xác nữ nhi người. Đúng! Đúng! Dù sao cũng là mang dòng máu của người. Ta tin tưởng nếu người vẫn còn sống người cũng sẽ làm như vậy.. vì nữ nhi của người.. có đúng không?

Nhưng mà dù sao hành động của ta cũng đã xúc phạm đến người, ta vẫn nên tiếp tục dập đầu tạ tội với Người. Hạ Tiểu hi lại tiếp lục vái lạy, lạy đến thiên hôn địa ám, lạy đến trời đất quay cuồng.

Dì Lục Liễu.. Không! Ta nên gọi người một tiếng nương mới phải. Nương người dù không cho ta linh hồn này nhưng cũng là có công ơn cho ta thể xác này. Người ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho chúng ta an toàn rời khỏi cái nơi đau buồn này. Có như vậy chúng ta mới có thể sống tốt được.

Hạ Tiểu Hi sợ muốn chết! Mấy cái chuyện tâm linh liên quan đến linh hồn người đã chết này không thể làm bừa được. Nàng chính là một minh chứng tốt nhất. Nếu không phải nàng biết rõ phía sau có người đang âm thầm bảo hộ nàng thì dù có đánh chết nàng cũng không dám ở lại đây một mình chứ nói gì đến việc ngủ quên bên mộ Lục Liễu chứ!

Tại Hắc Môn Tinh

Hạ Tiểu Hi sau khi mua được những thông tin cần thiết liền vui vẻ nhảy chân sáo theo chân lão chưởng quầy trở về. Đột nhiên một dòng chữ trên một quầy hàng thu hút ánh mắt nàng. Nàng bán tín bán nghi đi đến trước mặt vị cô nương đeo mặt nạ hình con thỏ hết sức đáng yêu, chỉ tay lên dòng chữ đề trên bảng hỏi, "Là thật sao?"

Vị cô nương kia cũng thật thà, đáp, "Là thật! Không giấu gì công tử, tiểu nữ là một cung nữ trong cung. Tuyệt đối không phải là đồ giả."

"Có thể cho ta xem qua sao?"



"Công tử.. Cái này sao được? Đây là tranh vẽ mà!"

"Vậy bán bao nhiêu?"

Cô nương kia liền dè dặt giơ ra năm ngón tay. Hạ Tiểu Hi nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu quyết định. Nàng ném cho cô nương kia một thỏi vàng. Cô nương kia mừng suýt rơi nước mắt nhận lấy. Sau khi đã xử lý tranh sạch sẽ, không để lại chút độc dược gì trên bức tranh, Hạ Tiểu Hi nhận lấy, không nhịn nổi tò mò liền mở ra xem. Cuộn tranh từ từ được mở ra, màu vàng chính là màu sắc chủ đạo của bức tranh. Từ đôi giày màu vàng được thêu hoa văn hình rồng nhỏ nhưng không kém phần sắc nét. Tà áo Long Bào, hoa văn hình mây vây lấy móng vuốt uy vũ. Vảy rồng tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, mình rồng uốn lượn kéo dài. Đầu rồng dũng mãnh đầy uy nghiêm. Rồi đến...

Cằm.. miệng.. mũi.. mắt...

Không đúng! Không đúng a.. ! Sao càng nhìn càng thấy quen thế???

Gương mặt này...

Người này...

Tiểu Thiên Tử??? Sao hình của hắn lại...

Hạ Tiểu Hi không dám tin vào mắt mình. Ngay cả lão chưởng quầy sau lưng nàng cũng trợn tròn mắt đầy kinh hãi. Đây.. đây.. đây... Sao có thể??? Người này không phải là...

Lão chưởng quầy che kín miệng lùi người ra sau mấy bước, trong đầu lão xuất hiện hình ảnh thiếu niên cà lơ phất phơ đi vào tiệm sách, rồi gần đây đám cấm vệ quân tới lôi Sở Anh ra ngoài...

Hạ Tiểu Hi nhanh tay gấp lại bức tranh, nàng hít một hơi thật sâu cố bình ổn cảm xúc, mặt không biểu cảm nói với lão chưởng quầy, " Lão chưởng quầy, những thứ tương tự thế này, về sau ta đều muốn."



Lão chưởng quầy trong mắt vẫn còn vẻ bàng hoàng sợ hãi, gật gật đầu xem như hiểu ý nàng.

Từ đó về sau, chỉ cần có kẻ mua bán thông tin, hình họa hay bất cứ thứ gì có liên quan đến Hoàng Đế đều bị âm thầm xử lý sạch sẽ.

Nàng từ Hắc Môn Tinh trở về mà chẳng khác nào là từ quỷ môn quan đi ra.

Ha ha.. Đời ta sống bằng nghề này bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại bị lừa đến thê thảm như vậy.. Đúng là báo ứng mà.. Ngay cả trái tim cũng bị lừa đi rồi! Huhuhu...

Hức! Hức! Nhưng mà tên kia làm vua cũng thê thảm quá đi, ngay cả một trung thần cũng không có. Lại còn rất nghèo nữa..Hic!

Nghĩ tới bộ dáng hám tiền cùng với hàng nước miếng khi được nàng mời cơm của hắn mà làm Hạ Tiểu Hi thấy đau lòng, cũng có chút buồn cười..

Thật đáng chết mà! Nàng bị lừa đến thê thảm như vậy, đáng lý ra nàng phải hận hắn mới phải chứ??? Nhưng mà nàng không hận nổi. Nàng lỡ yêu hắn mất rồi.

Tên khốn nhà chàng.. Chàng bảo ta phải làm sao đây bây giờ?

...

Đã vậy rồi.. cả đời này chàng cũng đừng mong thoát khỏi tay ta. Đây là chàng tự mình chuốc lấy!

Hạ Tiểu Hi suốt ba ngày cứ nằm trên giường than trời trách đất, tự giằn vặt bản thân mình rồi tự tìm ra giải pháp xử lý như thế.