Gã nam nhân gầy yếu vì thương tâm quá độ mà ngất đi giữa đại sảnh tướng quân phủ, sau khi được người cứu tỉnh lại ba lần bốn lượt tiếp tục phun máu ngất đi. Hắn đã khiến cho Hạ Chính Phong-vị tướng quân đương triều phải mang theo cặp sừng vừa dài vừa nặng như vậy suốt mười bảy năm, Hạ tướng quân đương nhiên không muốn để hắn lưu lại trong phủ dù chỉ một giờ, nhưng lại không thể ném hắn ra ngoài trong tình trạng hôn mê bất tỉnh thế này, lỡ như gã xảy ra chuyện gì chẳng may thì tiếng xấu này vừa được tẩy sạch hắn sẽ lại mang theo tiếng xấu khác cả đời.
Hạ Tiểu Hi quỳ gối giữa đại sảnh, bên cạnh nàng cùng quỳ còn có Hạ Chính Phong, trước mặt nàng là năm vị tộc trưởng, tộc đường, trên bàn để một cuốn sổ giày cộm cũ kỹ. Nàng ngước mắt nhìn vào Hạ Chính Phong, ánh mắt tha thiết, khẩn khoản, "Phụ thân! Cần phải làm tới nước này sao?"
Cộc! Cộc!
Lão tộc trưởng gõ cây gậy xuống nền nhà, lông mày dựng ngược, trừng mắt lên, "Hỗn xược! Ngươi còn dám gọi hắn là phụ thân? Phụ thân ngươi chính là kẻ nằm ở đằng kia.." Lão tộc trưởng nắm cây gậy chỉ về phía nam nhân gầy yếu đã tỉnh lại nhưng vẫn đang yếu ớt, mặt mũi trắng bệch được người cho nằm trên cáng phía sau. "Chúng ta không trừng trị hắn mà còn cưu mang hắn tới bây giờ đã là khoan hồng với các ngươi lắm rồi! Ngươi vậy mà còn không biết điều! Ngươi từ nay đã không còn là người Hạ gia chúng ta nữa, cùng phụ thân ngươi nhanh chóng cút khỏi nơi này cho ta!"
"Phụ thân..." Hạ Tiểu Hi mở miệng gọi.
Cộc! Lão tộc trưởng lại gõ gậy xuống nền nhà một tiếng cảnh cáo.
Hạ Tiểu Hi run lên, nhanh chóng sửa lời, đồng thời nghẹn ngào rơi lệ. "Hạ Tướng quân..! Chúng ta làm phụ tử cũng đã gần mười bảy năm, người cứ như vậy nhẫn tâm sao? Ngay cả họ Hạ.. cũng không cho ta mang?"
Không chờ Hạ chính Phong lên tiếng, lão tộc trưởng đã chặn trước một bước. "Ngươi nghĩ họ Hạ chúng ta là gì mà thứ hạng người gì cũng có thể mang? Đừng có ở đó mà mơ tưởng viễn vông!"
Hạ Tiểu Hi vẫn nhìn chằm chằm Hạ Chính Phong chờ đợi câu trả lời của hắn. Hạ Chính Phong từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn nàng một lần. Trong mắt người khác, Hạ Chính Phong đây là không muốn nhận Hạ Tiểu Hi là nữ nhi nữa. Không những thế, chỉ vì bọn họ mà khiến nữ nhân hắn thương yêu phải mang theo uất ức mà chết, có khi hắn còn hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết cả hai cha con nàng và tên nam nhân kia rửa sạch mối hận này. Nhưng chỉ có nàng và Hạ Chính Phong biết rõ, Hạ Chính Phong căn bản không dám nhìn nàng. Hắn không có mặt mũi, hắn không dám đối diện với ánh mắt của nàng.
Hạ Chính Phong nhìn lên các vị tộc đường, rồi dừng lại ở vị tộc trưởng, nói với lão, "Tộc trưởng! Dù sao ta và nàng trên danh nghĩa cũng đã là cha con nhiều năm như vậy rồi, dù cho không có máu mủ ruột rà, cũng là có tình có nghĩa. Để nàng đi như vậy ta cũng có chút không an lòng. Ở phía tây ngoại thành, ta còn có một ngôi biệt viện nhỏ, ta sẽ tặng nó cho nàng. Còn về việc nàng vẫn muốn mang họ Hạ, mình ta đương nhiên không thể định đoạt, nhưng không phải Hạ gia chúng ta còn có một nhánh nhỏ ở Đô Châu sao? Các vị có thể suy xét một chút!"
Hạ Chính Phong nói xong liền một mực cúi đầu, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ lão tộc trưởng. Hắn chỉ có thể làm được tới đây thôi. Hắn cũng biết, đây cũng là cơ hội cuối cùng mà Hạ Tiểu Hi cho hắn. Nữ nhi này của hắn.. trưởng thành rồi!
Bốn vị tộc đường cùng lão tộc trưởng ghé tai thì thầm vài câu với nhau rồi cùng nhau gật gật đầu xem như tán thành ý kiến chung. Lão tộc trưởng lại gõ cây gậy xuống sàn nhà mấy tiếng rồi hắng giọng chậm rãi nói. "Chuyện ngôi biệt viện, đó là gia sản của Chính Phong ngươi, muốn đem nó cho ai là quyền của một mình ngươi, không liên chúng ta, kẻ khác cũng không có quyền dị nghị. Còn về việc để cho nàng mang họ Hạ thuộc chi nhánh ở Đô Châu cũng được thôi. Chỉ có điều, về sau mọi việc của nàng đều không liên quan đến Hạ gia chúng ta, cũng không cho phép làm liên lụy tới chi nhánh Đô Châu. Dù phú quý hay bần cùng, đều không được tìm tới Hạ gia chúng ta nữa. Duy nhất chỉ cho phép nàng mang họ Hạ. Các ngươi bằng lòng sao?"
Ngày hôm nay, lão tộc trưởng khắt khe nói ra những lời này, nhưng chẳng bao lâu sau, lão liền phải hối hận.
Hạ Chính Phong cùng Hạ Tiểu Hi dập đầu một cái thật sâu, "Đa ta các vị tộc trưởng, tộc đường!"
Hạ Tiểu Hi đứng thẳng người lên, chắp tay vái lạy một cái lần cuối với Hạ Chính Phong, "Hạ Tướng quân! Hẹn gặp lại!"
Nói xong, không hề ngoảnh mặt lại, nàng thẳng chân bước ra khỏi Hạ gia. Phụ thân nàng - gã nam nhân gầy yếu cũng được người khiêng theo sau.
Suốt bao nhiêu năm làm phụ tử, không nghĩ tới lần đầu tiên Hạ Chính Phong bày tỏ sự quan tâm đối với nữ nhi này lại là trong tình cảnh như vậy. Đã quá muộn! Nữ nhi kia của hắn.. sớm đã không còn.
Nhìn theo bóng lưng lẫm liệt của nữ nhi này, Hạ Chính Phong thở dài.
Nàng từ đầu tới cuối đều chưa từng thừa nhận gã kia là phụ thân của nàng.
Nàng hoàn toàn có thể cứ như vậy mà rời đi không chút dính dáng gì đến hắn cùng Hạ gia, nhưng cuối cùng vẫn muốn mang họ Hạ của hắn.
Vở kịch của nàng có quá nhiều sơ hở; nam nhân kia nếu thật sự biết mình có một đứa con trong tướng quân phủ sao nhiều năm như thế đều không đến tìm mà phải đợi đến tận lúc này? Một người nhiều năm trên chiến trường như hắn sao có thể không nhìn ra nam nhân kia căn bản chưa từng phải trải qua ranh giới sinh tử? Còn có gương mặt trắng bệch kia, máu kia, hơi thở kia, sao có thể qua mắt được một người nhiều năm luyện võ như hắn? Còn có cả tên đại phu nữa. Sơ hở chồng chất.
Nhưng như vậy thì thế nào? Nữ nhi này của hắn quá lợi hại. Nàng chính là đã nắm được vảy ngược của hắn. Dù biết vở kịch này có quá nhiều sơ hở nhưng nàng vẫn quyết định lên sân khấu, vì nàng đã chắc chắn rằng, hắn không những sẽ không vạch trần nàng, mà thậm chí còn cùng nàng phối hợp diễn cho vẹn toàn vở kịch đầy sứt mẻ này!
Chuyện năm đó ngoại trừ hai nữ nhân sớm đã chết kia, hắn là người rõ ràng nhất.
Dù hắn có uống say đến thần trí mơ hồ đầu óc không rõ ràng, thì khi tỉnh lại, vết lạc hồng còn dính trên nệm giường cũng đã nói lên tất cả. Lục Liễu căn bản chưa từng có nam nhân nào, dù không muốn thừa nhận nhưng Hạ Tiểu Hi chỉ có thể là nhi nữ của hắn. Hắn không biết rốt cuộc là Lục Liễu có giở trò gì hay không, nhưng lỗi này, hắn chắc chắn cũng có một phần. Nàng đúng là nữ nhi hắn. Hắn biết rõ. Nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy.
Sao lại không chứ?
Hắn đã từng rất hận nàng, hận mẫu thân nàng - Lục Liễu, nhưng người hắn hận nhất vẫn là chính hắn.
Bao năm nay hắn sống trong dằn vặt đau khổ. Vì sai lầm này của hắn mà muội muội của vị phó tướng cùng vào sinh ra tử với hắn nhiều năm trên chiến trường phải thương tâm đến chết. Mười bảy năm nay hắn không có mặt mũi nào để đối diện với Trần Bình - ca ca Trần Phiến Phiến. Mỗi một ánh mắt của Trần Bình khi lướt qua hắn đều như như một con dao cứa vào lòng hắn.
Lúc này đây nữ nhi kia của hắn lại mang đến cho hắn một cơ hội để tẩy sạch lỗi lầm, dù đó chính là đổi trắng thay đen, dù là phải lừa mình dối người, hắn vẫn muốn thử một lần. Đứng giữa hai sự lựa chọn, một là vạch trần Hạ Tiểu Hi và tiếp tục sống trong ánh mắt thù hằn của người huynh đệ, và những lời dèm pha sau lưng; hai là cùng phối hợp với nàng, lừa người, dối mình, để nhận được sự tha thứ của huynh đệ. Hắn tình nguyện chọn cái sau.
Còn về Trần Phiến Phiến, đời này hắn nợ nàng, nếu có kiếp sau, nguyện dùng cả đời để bồi tội với nàng.
Trên một con đường nhỏ hẻo lánh, gã nam nhân gầy yếu đưa thỏi vàng sáng lóa lên miệng thử cắn cắn, "Cô nương! Vở kịch này của cô nương thật không tồi! Ta làm trong gánh hát nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhận được vai diễn nào đặc sắc thế này! Nếu lần sau còn có kịch hay, cô nương có thể đến tìm ta, ta vẫn sẽ luôn ở trong gánh hát chờ cô nương."
Hạ Tiểu Hi khoanh tay nhoẻn miệng cười. "Diễn suất của ngươi không tồi! Không hổ là người có nhiều năm kinh nghiệm. Vai diễn này ngươi diễn cũng rất khá, chỉ có điều, để có thể qua mắt người thường thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể qua mắt Hạ tướng quân sao?" Hạ Tiểu Hi cười càng thêm sáng chói, " Ngươi nhầm rồi! Hắn không phải không nhìn ra sơ hở, mà căn bản là không nỡ vạch trần ngươi!"
Hắn.. không nỡ!
Bỏ lỡ cơ hội lần này, thì cả đời hắn cũng đừng mong thoát ra khỏi bóng ma kia.
Gã nam nhân gầy yếu khϊếp sợ nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương đang dần dần đi xa trước mặt. Nàng ta căn bản đã trù tính hết thảy? Hoàn toàn không cho kẻ khác có sự lựa chọn nào khác. Một vở kịch nhìn như sơ hở đầy mình nhưng thực chất lại chẳng có chút kẽ hở nào! Người này...Quá đáng sợ!