Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đỉnh Cao Lừa Dối

Chương 23: Thẹn Thùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Tiểu Hi chạy thẳng một mạch ra sau núi, nơi chôn cất thi thể mẫu thân nàng-Lục Liễu.

Nàng nằm bò lên nấm mộ của Lục Liễu, hai tay dang rộng ra muốn ôm lấy, rồi khóc lên vỡ òa.

"Mẫu thân! Mẫu thân! Nữ nhi của người đến thăm người đây! Mẫu thân! hu hu hu.."

Từ giữa chiều đến tận hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, Hạ Tiểu Hi đều ngây ngốc bên mộ mẫu thân nàng. Lúc thì nằm, lúc thì quỳ, lúc ngồi, lúc đứng, hệt như một đứa trẻ đang xoay quanh mẫu thân. Cố Ngạo Thiên từ xa trông tới mà trái tim quặn thắt. Lúc hắn chạy tới nơi thì nàng đã giày vò bản thân thành ra như thế.

Hắn đã ở đây được một lúc lâu, chứng kiến cảnh nàng dãy dụa trong đau khổ, hắn cũng rất thương tâm, chỉ ước có thể lập tức lao tới mà ôm nàng vào trong ngực an ủi nàng một phen, nhưng hắn không thể làm như thế, nàng cần tự mình vượt qua nỗi đau này.

Hạ Tiểu Hi đã khóc đến mệt, hai mắt nhắm nghiền, nàng ngủ quên lúc nào không hay biết. Lúc này Cố Ngạo Thiên mới nhẹ nhàng tiến đến, dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, mũi chân nhẹ dùng lực, cả người bay lên trên không trung, biến mất trong bóng đêm. Một lần nữa mũi chân hắn hạ xuống là trên một nóc nhà. Nữ nhân trong ngực vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, thi thoảng lại nấc lên mấy tiếng, dường như dư âm vẫn còn đó. Cúi đầu nhìn lên hàng mi ướt đẫm, dưới mí mắt nàng vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Cố Ngạo Thiên đưa ngón tay ôn nhu lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống của nàng.

Trong cõi u minh tối tăm lạnh giá, Hạ Tiểu Hi như cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng ôn nhu đang bao trùm lấy nàng. Hơi ấm kia. Dịu dàng kia. Ôn nhu kia. Những thứ này quá mới mẻ với nàng, nàng xưa nay chưa từng được nếm qua. Thật ấm áp! Thật mềm mại! Thật dễ chịu! Nàng muốn. Nàng muốn nhiều hơn nữa. Hạ Tiểu Hi tham lam hướng tới muốn chiếm lấy hết thảy.

Ngón tay đang định thu hồi của Cố Ngạo Thiên bỗng khựng lại, đồng thời trái tim cũng lỗi mất mấy nhịp. Lúc này đây, hai trái tim như hòa vào làm một. Hai hơi thở quấn quýt lấy nhau. Ngón tay đang đặt trên má nàng, nhẹ nhàng giữ lấy, một nụ hôn sâu triền miên.

Trên nóc nhà, môi lưỡi giao hòa, ngọn gió nhẹ nhàng lay động làn tóc mây, ánh trăng trên cao thẹn thùng ngắm nhìn đôi tình nhân.

Hạ Tiểu Hi bị hôn cho tỉnh, nàng mở to đôi mắt khóc đến sưng phồng, giọng khàn khàn mở miệng, "Tiểu Thiên?"

"Ân! Là ta! Nàng tỉnh rồi!" Cố Ngạo Thiên vẫn ôn nhu như thế, làm lòng Hạ Tiểu Hi xôn xao nhốn nháo, nhưng vẫn đưa mắt ra hiệu cho Cố Ngạo Thiên thu hồi cái tay bên hông nàng trở về.

Cố Ngạo Thiên lập tức hiểu ý buông nàng ra, hai người liền lập tức rơi vào tình cảnh ngượng ngùng xấu hổ, né tránh ánh mắt đối phương. Nhưng khi Cố Ngạo Thiên vừa buông tay một cái, Hạ Tiểu Hi liền cảm thấy không ổn. Có gì đó không đúng. Đây là đâu? Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh một lượt..

"Á....!!!" Vừa nhìn một cái, Hạ Tiểu Hi sợ xanh mặt, cả người lại lần nữa dính lên người Cố Ngạo Thiên.

Cố Ngạo Thiên thấy nàng bị kinh hách cũng nhanh tay đón lấy nàng.

"Sao ta lại ở trên cao thế này? Là ngươi đưa ta lên đây sao?" Hạ Tiểu Hi toàn thân run cầm cập, ngước cặp mắt tội nghiệp nhìn Cố Ngạo Thiên.

Cố Ngạo Thiên bị ánh mắt kia làm cho tâm mềm nhũn, ngây ngốc gật gật đầu. Tầm mắt lại không tự chủ được mà dời xuống đôi môi vẫn còn ươn ướt kia.

"Vậy ngươi cũng có thể mang ta xuống chứ?"

Tầm mắt Cố Ngạo Thiên vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Hạ Tiểu Hi, nhẹ gật đầu, mũi chân nhẹ điểm, hai người nhẹ nhàng như lông vũ đáp xuống mặt đất.

Chờ cho Hạ Tiểu Hi thích ứng hoàn toàn, Cố Ngạo Thiên mới từ từ buông nàng ra, hai người lại tiếp tục rơi vào khung cảnh thẹn thùng xấu hổ ban nãy.

"Khụ! Nàng không sao rồi chứ?" Cố Ngạo Thiên vờ ho nhẹ, lảng đi chuyện ngại ngùng trước đó nói sang chuyện khác, "Ta đã nghe Tiểu Hồng nói qua về chuyện trong tướng quân phủ hôm nay."

"Ừm!" Hạ Tiểu Hi hắng giọng một tiếng xua đi sự xấu hổ, "Cũng may có huynh nên ta đã khá hơn chút chút rồi. Đa tạ huynh đã quan tâm."

"Không cần khách khí! Chúng ta quen biết cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chỉ cần là lúc nàng cần, ta đều sẵn sàng có mặt."



"Ha ha ha..!" Sao Hạ Tiểu Hi cứ có cảm giác hai người càng nói càng không thích hợp thế này???

Nàng có nên làm gì đó phá bỏ bầu không khí này không???

"Ha ha! Dù sao cũng phải đa tạ huynh. Đa tạ! Đa tạ!"

"Khụ! Được rồi! Nếu như nàng đã không sao rồi vậy để ta đưa nàng trở về."

Cố Ngạo Thiên chỉ chỉ lên bầu trời tối om, "Đêm đã khuya..." Nếu còn tiếp tục cuộc trò chuyện kỳ cục này, hắn sẽ sụp đổ mất.

Hạ Tiểu Hi xua xua tay, "Không cần! Không cần! Chỗ này cũng cách tướng quân phủ không xa rồi, ta có thể tự mình trở về. Đêm đã khuya, huynh cũng nên quay về nghỉ ngơi mới tốt."

Đêm đã khuya! Sao nghe ra lại có vẻ mờ ám thế này???

Hạ Tiểu Hi ngượng chín mặt. Cố Ngạo Thiên cũng không khá hơn là bao.

Sao càng nói càng lạc đề tài vậy rồi???

"Vậy.. được! Vậy.. ta đi trước! Nàng đi đường.. nhớ phải cẩn thận!" Cố Ngạo Thiên tròng mắt đảo một vòng tìm một lượt cũng không biết phải nhìn vào chỗ nào mới thích hợp. Bước chân giơ ra rồi lại thụt trở về, "Ta.. đi trước đây!"

"Được rồi! Huynh nhanh đi đi!" Hạ Tiểu Hi không dám nhìn thẳng, chỉ đưa ngón tay ra chọt chọt, đẩy Cố Ngạo Thiên đi. Cố Ngạo Thiên lòng muốn nở hoa, trên mặt vì không ngăn nổi ý cười mà thoạt nhìn có chút ngốc. Lần này Cố Ngạo Thiên đi thật.

Trong chỗ tối, Ám Nhất chìa tay ra với Ám Nhị. "Ngươi thua!"

Ám Nhị xót xa ném cho Ám Nhất một cái hà bao nhỏ. "Lần này xem như ngươi lợi hại."

Ám Nhất không nói gì nhếch cao lông mày ước lượng hà bao: không tồi.

"Ngươi nói xem, Hoàng thượng sẽ còn quay lại không?" Ám Nhị vẫn có chút không cam lòng.

"Cược gì?" Ám Nhất hỏi ngược.

"Ngươi suốt ngày chỉ biết cá cược!" Ám Nhị liếc xéo Ám Nhất một cái, ngón tay nhẹ vuốt lên thanh kiếm bên hông, "Thanh kiếm này!"

"Theo!" Ám Nhất trực tiếp đồng ý, còn không quên cà khịa, "Chơi lớn đấy! Nhường ngươi nói trước!"

Ám Nhị nhún nhún vai không thèm để ý, "Không quay lại!"

"Ngươi sẽ hối hận đấy!" Ám Nhất nhìn Ám Nhị ánh mắt đầy thương hại.

Ám Nhị cũng không hề chịu thua, "Ngươi cũng không nên tự tin thái quá."

Ám Nhất nhếch môi. "Cứ chờ xem sẽ biết!"



Cố Ngạo Thiên đi rồi, Hạ Tiểu Hi vẫn ngẩn ngơ đứng đó mân mân cánh môi, cảm xúc ngọt ngào kia như vẫn còn đọng lại.

"Tên kia vậy mà cũng biết khinh công, thế mà lúc trước còn giả bộ nai tơ. Xí!" Hạ Tiểu Hi đứng xoay xoay mũi chân cười đến ngây ngốc, còn kèm theo chút ngọt ngào khờ dại.

Nàng xoay xoay người vài vòng rồi hướng tướng quân phủ bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì nàng sực nhớ ra qua vài ngày nữa nàng còn cần Cố Ngạo Thiên giúp cho một chân.

"Tiểu Thiên Tử!" Chắc hắn còn chưa đi xa đâu nhỉ?

Nàng chạy về phía hắn vừa rời đi, thử gọi thêm lần nữa, "Tiểu Thiên.." Tử! Nhưng lời còn chưa dứt thì cả người nàng đã bị một vòng tay ôm lấy, hơi thở quen thuộc lại quấn quanh chóp mũi nàng. Tiếng nói trầm ấm ma mị khiến người ta xiêu hồn lạc phách từ trên đầu vọng xuống. "Nàng gọi ta sao?"

Hạ Tiểu Hi bất ngờ bị ôm lấy, giật mình nhìn lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt ôn nhu chảy ra nước của hắn, lòng nàng cũng mềm oặt theo. "Không phải ngươi đã đi rồi sao?" Sao nàng vừa gọi hai câu hắn đã lại xuất hiện trước mặt nàng rồi???

"Ừ! Ta thật là đã đi rồi, nhưng còn đi chưa được bao xa lại nghe âm thanh nàng gọi nên mới quay lại. Có chuyện gì sao?"

Ý là nói hắn chỉ vừa mới rời đi thì nàng đã sốt ruột muốn tìm hắn rồi sao? Hạ Tiểu Hi bĩu môi, trên mặt lại không giấu nổi vui sướиɠ.

Hạ Tiểu Hi lại đưa ngón tay chọt chọt cái tay hư hỏng đang quấn lấy eo nàng của Cố Ngạo Thiên, ý bảo hắn buông ra. "Chỉ là có chút chuyện nhỏ muốn nhờ chàng thôi!" Hắn đây là thế nào chứ? Ôm nàng ôm đến nghiện luôn rồi à?

Trong chỗ tối, Ám Nhất lại lần nữa chìa tay ra, "Ngươi đã làm ám vệ của hoàng thượng cũng gần tám năm rồi, sao còn không nhìn ra được tâm tính của Người vậy?"

Ám Nhị giận dữ đấm đấm lên thân cây bên cạnh. Hoàng thượng! Sao người chẳng có chút chí khí nào như vậy? Thật uổng cho kỳ vọng của hắn mà!

Ám Nhất vẫn lạnh lùng ngoắt ngoắt tay. "Ngươi còn phải học cách quan sát nhiều."

"Hừ! Ngươi cũng chỉ theo hoàng thượng trước ta có hai tháng, đừng có mà ở đó lớn lối." Ám Nhị gỡ xuống thanh bảo kiếm bên hông quăng cho Ám Nhất.

Ám Nhất đưa tay đón lấy, ngón tay nhẹ vuốt dọc theo sườn vỏ. "Kiếm tốt!"

Ám Nhị nghiến răng ken két, hắn nhìn điệu bộ đáng ghét kia của Ám Nhất đã quen, nhưng mỗi lần đều không kìm lòng được muốn lôi hắn ra tẩn cho một trận. Đáng tiếc tài không bằng người.

Ám Nhị đang bận suy tính phương pháp làm sao để tẩn cho Ám Nhất một trận thì Ám Nhất đã cầm theo bảo kiếm của hắn đứng lên trước, "Đi thôi!"

Ám Nhị nhìn lại thì thấy Cố Ngạo Thiên và Hạ Tiểu Hi đã đi xa. Hai người họ cũng nên dời chỗ rồi.

Ám Nhất đột nhiên ném thanh bảo kiếm về lại cho Ám Nhị.

Ám Nhị tức giận trừng mắt lên. "Ngươi đây là ý gì? Thương hại ta sao?" Hắn lại đẩy thanh kiếm sang cho Ám Nhất.

Ám Nhất lại ném trở lại cho hắn. "Nặng lắm! Ta lười!"

"Ngươi coi thường ta quá rồi đấy! Cược được - thua được!"

Một thanh bảo kiếm, hai người cứ ném qua ném lại cho nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »