Hạ Tiểu Hi từ Hắc Môn Tinh đờ đẫn trở về, vành mắt thâm cuồng, bước chân mỏi mệt, toàn thân rã rời, nhìn qua hệt như một u hồn.
Tiểu Hồng thấy bộ dáng nàng như vậy thì bị dọa cho giật mình, sau khi định thần lại liền lập tức tiến lên đỡ lấy tay nàng dìu nàng vào phòng.
"Tiểu thư người rốt cuộc cả đêm đã đi đâu mà bây giờ lại thành ra thế này?" Tiểu Hồng vừa đỡ nàng nằm xuống giường, trong miệng vừa lầu bầu, nước mắt cũng chực trào ra. "Có phải có kẻ nào đã ức hϊếp người không?"
Hạ Tiểu Hi như một cái xác sống nằm vật xuống giường, nàng nhắm lại đôi mắt đầy tơ máu của mình, trong óc nàng là một mớ bòng bong hỗn loạn. Nàng cần được nghỉ ngơi. "Em ra ngoài đi!"
Tiểu Hồng nhanh chóng đưa tay gạt lệ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng còn chưa từng thấy tiểu thư nhà nàng như thế này bao giờ. Nàng sống với hạ Tiểu Hi không lâu nhưng hai người ở với nhau thân như hai tỷ muội, nên nàng còn hiểu Hạ Tiểu Hi hơn cả tỷ muội ruột thịt của mình. Tiểu thư nhà nàng lần này là thật sự có chuyện, tuyệt không phải diễn trò. Từ trước tới nay, tiểu thư lúc nào cũng là một cái bộ dáng dù cả thiên hạ có sụp đổ thì lòng ta cũng không bao giờ lung lay, vậy mà hôm nay nàng lại thấy được một mặt yếu ớt đến khó tin như vậy của tiểu thư. Nàng còn tưởng mới sáng ra đã gặp phải quỷ chứ!
Biết ngay mà...Tiểu thư người nhất định lại gây ra họa lớn cho coi...
Hạ Tiểu Hi vừa nằm là nằm một mạch ba ngày liền. Suốt ba ngày này nàng không hề bước chân ra khỏi phòng, mọi sinh hoạt hằng ngày đều là do Tiểu Hồng hầu hạ tới tận chân giường.
Bước chân ra khỏi phòng tắm, tóc trên đầu vẫn còn ướt nhẹp. Hạ Tiểu Hi duỗi tay vươn vai nhìn vào khoảng sân đìu hiu đã gắn bó với mình trong suốt hai năm này, thở dài. Cũng đã đến lúc nên nói lời tạm biệt rồi.
Tắm xong một cái cả người sảng khoái hẳn lên, đầu óc cũng sáng sủa không ít. Tinh thần gây họa lại kéo nhau trỗi dậy.
Tiểu Hồng đứng từ xa thấy nàng rốt cục cũng quay về như trước thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng rồi. May quá! Mỗi ngày đều phải hầu hạ cơm nước cho một người đến tận răng cũng đâu có sung sướиɠ gì.
Hạ Tiểu Hi nhìn Tiểu Hồng đáng yêu, lại nhìn nhìn bãi sân trống trải, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khóe môi cong cong mỉm cười.
Tiểu Hồng thấy vậy toàn thân bỗng nhiên không rét mà run, lông tơ trên người thi nhau dựng đứng. Nàng hối hận rồi! Tiểu thư người cứ ngoan ngoãn nằm trên giường như mấy ngày vừa qua đi, em sẽ không kêu khổ nữa đâu!
Một ngày kia, Chu di nương cùng hai nha hoàn vừa từ bên ngoài trở về, từ đằng xa đã thấy một nam tử có thân hình gầy yếu, gương mặt xanh xao vàng vọt đang thò đầu thậm thụt trước cổng chính tướng quân phủ.
Chu di nương híp híp mắt, âm thầm tiến tới gần tên nam nhân khắp người bẩn thỉu chẳng khác gì tên ăn mày kia, từ đằng sau nháy mắt ra hiệu cho hai nha hoàn giữ chặt gã.
Nam nhân gầy yếu bị tập kích bất ngờ thì giật mình kinh hoảng. Như một loại phản xạ, hắn lập tức quỳ sụp xuống cầu xin tha mạng.
"Xin phu nhân tha mạng! Cầu xin phu nhân tha mạng! Tiểu nhân không dám nữa!"
Gã nam nhân trạc tuổi ba lăm ba sáu, liên tục dập đầu xin tha. Chu di nương cũng là bị phản ứng của hắn làm cho kinh hách, hai tay vuốt vuốt ngực bình ổn hơi thở.
"Ngươi là kẻ nào? Có biết chỗ này là chỗ nào không mà lại ở trước cổng dòm dòm ngó ngó cái gì cứ như một tên trộm? Không muốn sống nữa sao?"
"Phu nhân! Tiểu nhân oan ức! Tiểu nhân không phải kẻ trộm cắp. Tiểu nhân chỉ là quá nhớ thương nữ nhi, muốn tới đây xem thử nàng sống có tốt không mà thôi. Tiểu nhân hoàn toàn không có ý đồ xấu gì." Nam tử gầy yếu vẫn một mực dập đầu, thái độ thập phần hèn mọn.
Chu di nương nghe vậy thì cả người hoàn toàn buông lỏng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Có thế thôi sao ngươi phải thậm thụt ngoài cửa như thế? Muốn gặp nữ nhi thì chỉ cần báo với hộ vệ một tiếng là được. Tướng quân phủ chúng ta cũng đâu phải là không nói lý lẽ. Nói đi! Nữ nhi ngươi tên là gì? Làm việc ở viện nào hay là hầu hạ vị chủ tử nào? Ta Giúp ngươi gọi người thông tri nàng."
Nam tử kia nghe vậy thì cúi thấp đầu, ánh mắt né tránh. "Phu nhân! Tiểu nhân.. tiểu nhân.. không biết tên nàng.."
"Hơ..!!! Tên tiểu nhân nhà ngươi! Ngay cả tên nữ nhi của mình mà cũng không biết, vậy mà còn dám nói nhớ thương nàng cái gì, ngươi đây là đang giỡn mặt ta sao?" Chu di nương tức giận không nhẹ, l*иg ngực phập phồng lên xuống.
"Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân chớ hiểu lầm! Tiểu nhân không biết tên nàng là có nguyên do. Mười bảy năm trước, tiểu nhân cùng một nha hoàn trong phủ tướng quân hai người có tình cảm với nhau rất sâu đậm, đã cùng nhau thề non hẹn biển, nguyện sống chết bên nhau. Tiểu nhân lúc ấy vốn đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ muốn hỏi cưới nàng, nhưng sự đời trớ trêu, đúng lúc đấy chiến tranh xảy ra, triều đình thiếu quân trầm trọng, ra lệnh cho mỗi một hộ dân đều phải có một nam nhân ghi danh tòng quân, nếu không cả gia tộc già trẻ lớn bé đều phải chịu tội. Tiểu nhân lại không thể để người phụ thân đã già nua thay mình ra chiến trường được, nên đành phải phụ lòng nàng..."
Nam tử gầy yếu cả người run rẩy, nước mắt đầm đìa, càng nói càng về sau, âm thanh càng nghẹn ngào nức nở. Chu di nương cũng bị làm cho cảm động, vành mắt đỏ hoe.
Nam tử gầy yếu sau khi nấc lên mấy tiếng, lại tiếp tục kể lể. "Nào ngờ khi tiểu nhân vừa lên đường tòng quân được hai tháng, lại nhận được thư của nàng báo tin nàng đã mang thai hài tử của hai người chúng tiểu nhân. Đó là hài tử của chúng tiểu nhân! Là kết tinh tình yêu của chúng tiểu nhân!.." Nam tử gầy yếu nói đến đây liền kích động, ngước mắt nhìn chằm chằm Chu di nương. Chu di nương thấy được vẻ vui mừng trong mắt hắn, trên mặt cũng tỏ vẻ chúc phúc.
"Nhận được tin nữ nhân mình yêu thương mang thai cốt nhục của mình, bất kể nam nhân nào cũng sẽ hết sức vui sướиɠ, nhưng tiểu nhân thật sự không vui nổi. Những năm ấy chiến tranh xảy ra triền miên, trên chiến trường đao thương khó dò, tiểu nhân ngày đêm không lúc nào là không lo sợ. Lo sợ mạng mình hèn mọn, không chờ nổi ngày chiến quân đại thắng..." Nam nhân gầy yếu đã nghẹn ngào nói không thành lời nữa, Chu di nương cũng không thua kém gì, hai hàng lệ chảy dài trên má, ngay cả hai nha hoàn cũng bị làm cho rung động, khóe mắt ươn ướt. Cảm xúc của các nàng cứ phập phồng lên xuống theo từng câu chữ của gã.
Chu di nương dùng khăn tay chấm chấm cho khô khóe mắt rồi tiến lên đỡ nam nhân gầy yếu đứng dậy. "Ngươi trước cứ đứng lên đi! Nói cho ta biết thê tử ngươi tên gì? Chúng ta sẽ giúp cả nhà ngươi đoàn tụ."
Nam nhân gầy yếu kích động không thôi, trên mặt không thể che dấu nổi sự vui sướиɠ, liên tục chắp tay vái lạy. "Đa tạ phu nhân! Đa tạ phu nhân! Nàng ấy tên thật là Hoàng Diệu Linh, sau khi vào phủ liền được ban cho tên Lục Liễu, là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trần di nương-Trần Phiến Phiến. Đại ân đại đức của phu nhân, tiểu nhân nguyện dùng cả đời để báo đáp, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần là phu nhân muốn, tiểu nhân cam tâm tình nguyện vì phu nhân xông pha khói lửa..."
Tên nam nhân gầy yếu quá đỗi kích động, nói một mạch liên hồi không ngừng nghỉ, mà trong đầu Chu di nương chỉ nghe lọt mỗi hai cái tên: Lục Liễu, Trần Phiến Phiến.
Lục Liễu?
Trần Phiến Phiến?
Hai cái tên này...sao mà quen quen...?
Lục Liễu?
Lục Liễu!
"Khoan đã!"
"Mặc dù tiểu nhân chỉ là một kẻ hèn mọn không đáng nói..." Nam nhân gầy yếu vẫn hăng say nói thì bị Chu di nương đột ngột cắt ngang.
"Khoan đã..! Ngươi nói.. nha hoàn kia tên là gì?"
"Nàng tên Hoàng Diệu Linh..."
"Không phải! Không phải cái tên đó, là cái tên sau khi vào tướng quân phủ."
Nam nhân gầy yếu vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì, "Tên là Lục Liễu."
"Lục Liễu! Thật sự là Lục Liễu?" Chu di nương dường như không dám tin vào tai mình.
Cái tên này trong tướng quân phủ ai ai cũng biết đến nhưng không một ai dám nhắc tới, thậm chí một số nha hoàn còn trẻ tuổi không biết vì sao cái tên này lại bị cấm nhắc tới trong tướng quân phủ, nhưng không một ai dám nhiều chuyện đi dò hỏi. Nhưng Chu di nương thì khác, nàng là di nương của Hạ Chính Phong-vị tướng quân phong lưu tuấn tú, chiến công lừng lẫy, người tình trong mộng của mọi thiếu nữ thời bấy giờ. Chuyện náo nhiệt năm đó nàng cũng may mắn được chứng kiến.
Chu di nương sau khi phục hồi lại tinh thần, lập tức ra lệnh cho hai tên hộ vệ canh cổng gần đó áp giải tên nam nhân gầy yếu kia đến trước mặt Hạ Chính Phong, rồi bắt gã thuật lại toàn bộ những gì vừa nói với nàng cho Hạ Chính Phong nghe một lượt. Tên nam nhân gầy yếu toàn thân run cầm cập quỳ gối trước mặt vị đại tướng uy vũ đương triều, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy, lần lượt thuật lại từng câu từng chữ.
Lúc này toàn bộ chủ tử trong Hạ gia đều có mặt, Hạ Tiểu Hi cũng được mời tới.
Mỗi một câu từ miệng gã nam nhân gầy yếu kia nói ra chẳng khác nào một cái búa tạ đánh thẳng vào tâm can Hạ Tiểu Hi. Nàng gào lên với gã nam nhân kia, "Ngươi nói xằng nói bậy! Không thể nào! Chuyện này hoàn toàn không có khả năng! Sao mẫu thân ta có thể qua lại với một kẻ đê hèn như ngươi được!" Nàng lại hướng về phía Tô Chính Phong, "Phụ thân! Nữ nhi chỉ có một người phụ thân là người. Nữ nhi sẽ không chấp nhận có kẻ nào chia cắt tình phụ tử chúng ta..."
"Nữ nhi của ta.. Sao con có thể nói những lời tuyệt tình như vậy với ta? Ta biết là ta không xứng, nhưng ta mới chính là phụ thân ruột thịt của con." Nam tử gầy yếu nhìn Hạ Tiểu Hi mà lòng đau như cắt, hắn xót xa ôm lấy ngực khổ sở run lên từng hồi.
"Ngươi câm miệng! Ngươi là ai mà dám tới đây làm loạn? Ngươi không phải phụ thân ta. Tuyệt đối không phải." Hạ Tiểu Hi hoàn toàn không chịu thừa nhận người phụ thân từ trên trời rơi xuống này.
Toàn bộ người có mặt trong đại sảnh đều im phăng phắc, không một ai dám ho he nửa lời, bởi chuyện này chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của Hạ Chính Phong năm đó, chỉ có kẻ nào chán sống mới đi chõ mõm vào thôi.
Năm đó, vị di nương thứ hai mà Hạ Chính Phong nạp chính là Trần Phiến Phiến, muội muội của một vị phó tướng dưới trướng hắn. Ngày trần Phiến Phiến vào cửa, cả doanh trại gần hai mươi vạn binh sĩ cùng nâng ly chúc mừng.
Chu di nương còn nhớ rõ như in, lúc ấy nàng đã có bao nhiêu ghen tỵ với Trần Phiến Phiến.
Thế nhưng, Trần Phiến Phiến quả thật không may mắn, ngay trong đêm tân hôn, hai người còn chưa kịp động phòng thì trong cung truyền tin đến, Hoàng Đế có lệnh triệu tập khẩn cấp. Biên ải có biến. Man Tộc tập kích bất ngờ. Hạ Chính Phong cùng ca ca Trần Phiến Phiến-Trần Bình đều phải lập tức lên đường dẹp loạn. Chuyện động phòng đành phải tạm thời gác lại, Hạ Chính Phong cùng Trần Phiến Phiến hứa hẹn đến lúc thành công dẹp loạn, chiến công đại thắng, ngày hắn khải hoàn sẽ bù đắp lại cho đêm động phòng bị dở dang này. Trần Phiến Phiến cũng là nữ nhân hiểu chuyện. Lấy chồng là lính thì không thể tránh khỏi ly biệt. Nàng không hề oán trách nửa lời mà vẫn mỉm cười tiễn hắn lên đường hành quân.
Hạ Chính Phong vừa đi là đi một mạch sáu tháng liền. Trần Phiến Phiến vẫn ngày đêm thương nhớ, một mực chờ đợi. Nhưng đợi chờ nàng lại chính là sự phản bội đau thấu tim can.
Sau sáu tháng biền biệt xa cách, cuối cùng Hạ Chính Phong cũng dành thắng lợi trở về, cả triều mở hội chúc mừng chiến quân đại thắng. Trong tướng quân phủ cũng sẵn sàng một bàn tiệc lớn chào đón hắn. Hạ Chính Phong sau ba phen bảy bận, uống đến toàn thân mềm như bún, bước đi loạng choạng không còn vững vàng. Nha hoàn Lục Liễu là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trần Phiến Phiến nhanh chóng tiến lên đỡ hắn trở về viện của Trần Phiến Phiến. Đêm nay đã chú định sẽ là đêm của chỉ hai người Hạ Chính Phong và Trần Phiến Phiến. Hạ phu nhân và Chu di nương dù cho có bao nhiêu ghen ghét cũng phải cố kìm nén lại, nhắm mắt làm ngơ để Lục Liễu dẫn hắn rời đi.
Trần Phiến Phiến yên tĩnh ngồi trong phòng chờ đợi hắn suốt cả một đêm, chờ đến sốt ruột sốt gan mà chẳng thấy người đâu. Tới lúc nàng chờ không nổi nữa quyết định đứng lên đi tìm, lúc này dù cho thiên hạ có cười chê nàng cũng không màng tới. Nào ngờ thứ nàng tìm được lại chính là cảnh tượng phu quân mình ngày đêm thương nhớ đang hì hà hì hục cày cuốc trên thân thể nha hoàn của mình. Trần Phiến Phiến dường như suy sụp ngay tại chỗ.
Những sự việc này chỉ có ba người bọn họ là rõ ràng nhất, mà trong đó đã có một kẻ là say đến hai mắt mù mờ, đầu óc choáng váng. Còn một kẻ thì bị sốc tinh thần, cả người đờ đẫn như cái xác không hồn, cho tới lúc không chịu nổi mà chết đi cũng không mở miệng nói một lời, không hề nhìn Hạ Chính Phong lấy một lần.
Những việc không rõ thật giả mà những người Chu di nương cùng một số người lớn tuổi khác trong tướng quân phủ biết được đều là nghe được từ miệng của Lục Liễu mà ra. Rốt cuộc là đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hạ Chính Phong có thật sự đã cùng xyz với nha hoàn Lục Liễu hay không? Nếu như là có thì sao bây giờ lại xuất hiện người nam nhân này? Còn nếu không thì vì sao Trần Phiến Phiến lại trở nên như thế chỉ sau một đêm? Những điều này chỉ có bọn họ mới biết rõ.
Hạ Chính Phong không nói gì, cả đại sảnh cũng im re không ai phản ứng. Hạ Tiểu Hi gào lên trong tuyệt vọng, "Không! Không có khả năng! Không có khả năng! Các người lừa ta! Tất cả các người đều đang lừa gạt ta!"
Hạ Tiểu Hi như một kẻ điên thống khổ gào thét, hai chân lảo đảo chạy ra khỏi đại sảnh.
Nam tử gầy yếu nhìn theo bóng lưng ngày một xa của nữ nhi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ gục xuống ngay tại chỗ. Hắn vì thương tâm quá độ, nộ khí công tâm mà ngất đi. Gương mặt vốn xanh xao vàng vọt, nay lại càng thêm trắng bệch, thoạt nhìn không thể sống thêm được bao nhiêu ngày nữa.