Những ngày tháng sau đó quả thật là ác mộng đối với một số người, đặc biệt là hai vị Vương gia quyền thế vô song của Minh Đức triều.
Mặc dù với cái giá trên trời là một ngàn vạn lượng hoàng kim, bọn họ cực kỳ không cam lòng nhưng vẫn không thể cưỡng lại được với sự cám dỗ mà ngọn núi này mang đến, nên hai người bọn họ cũng đành nghiến răng nhịn đau bỏ ra mỗi người một ngàn vạn lượng hoàng kim mua đứt tờ khế ước đó.
Sau khi đã thỏa thuận thành công, nửa Tây-Bắc sẽ là của Tuyên Vương, nửa Đông-Nam thuộc về Ninh Thân Vương; bọn họ lập tức cho người tiến hành gióng đèn thắp đuốc khai thác ngay trong đêm.
Những tưởng ngày tháng sau này sẽ được nằm ngủ trên giường vàng, ngồi kiệu vàng, xỏ giày vàng, ăn cơm bằng đũa vàng, khắp cả phủ nơi nơi đều là vàng lấp lánh, nào ngờ đời không như là mơ…
Một ngày…
Hai ngày…
Năm ngày…
Mười ngày…
Hai mươi ngày, người của bọn họ vẫn không đào ra được một sợi vàng nào. Ngay cả bạc cũng chưa từng nhìn thấy chứ nói gì đến vàng.
Hai vị Vương gia Tuyên Vương Cố Hoài Dương và Ninh Thân Vương Cố Hạo Nam nhìn nhau đều nhìn thấy những tơ máu gằn lên trong tròng mắt đối phương.
Lúc này, không cần ai lên tiếng, cả hai người đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Điều này thật quá rõ ràng, bọn họ chính là đã bị người chơi xỏ. Trên đời này vậy mà có kẻ gan lớn tới mức dám đối đầu với hai người bọn họ.
Tuyên Vương vốn không biết gì về mấy trò vặt vãnh trên thương trường, bị lừa gạt thì cũng thôi đi, nhưng Ninh Thân Vương thì khác, hắn lại là một Vương gia được mệnh danh giỏi việc kinh thương nhất Minh Đức từ trước tới nay, vậy mà lại bị qua mặt bởi một trò lừa bịp thấp hèn thế này, hắn cảm thấy mình đúng là đã bị lòng tham làm cho mờ mắt mà…
Cả Thủy Lâm huyện lại được một phen nháo nhào lên. Hai vị Vương gia cho người lùng sục khắp cả huyện, ngay cả những nơi lân cận cũng không bỏ qua để tìm ra hai người phú ông phú bà, nhưng dù bọn họ có lật tung bảy huyện năm châu lên cũng chưa từng có ai nghe qua hay thấy qua hai người này.
Cho tới một ngày, một vị vua ngay cả bữa ăn cũng phải tiết kiệm như Cố Ngạo Thiên, đột nhiên tung ra mấy trăm ngàn vạn lượng cho Trần Đại Nghĩa - một vị quan cửu phẩm mới nhậm chức, mang theo hai vạn binh lính đi lên phía Bắc tiến hành chuẩn bị đối phó với trận hạn hán cho mùa khô sắp tới.
TIỀN NÀY TỪ ĐÂU MÀ CÓ?
Một câu hỏi lớn đồng loạt nhảy ra trong đầu cả đám quan trong triều đình.
Còn có..từ đâu đột nhiên chui ra một vị quan cửu phẩm vậy? Ngay cả người mà Hoàng Thượng cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi. Thậm chí biện kế hoạch trong lần khởi hành này là gì, đám quan trong triều không một ai nhận được chút tin tức gì.
Lúc này hai vị Vương gia mới mơ hồ biết được tiền của mình đã chui vào túi kẻ nào. Nhưng biết rồi thì thế nào? Bọn họ cũng không thể nào kiện tụng đòi hoàng đế trả lại tiền cho mình. Một chút hi vọng cũng không.
Bọn họ cũng dần dần ý thức được, hoàng thượng đã ra khỏi vòng kiểm soát của mình từ khi nào.
Trần Đại Nghĩa đại nhân ù ù cạc cạc được hai vạn binh lính cứ thế hộ tống Đến phương Bắc. Gương mặt trẻ tuổi anh tuấn đờ đẫn dựa vào thành xe, ánh mắt buồn buồn mơ màng như lạc vào thế giới sương mù. Chiếc mũ ô sa đang xiêu xiêu vẹo vẹo cắm trên đầu cũng không thể che đi được vết sẹo nhỏ trên đuôi lông mày trái của hắn.
Đúng vậy! Hắn chính là Sở Anh.
Hắn rõ ràng đang yên lành ngồi trong nơi sâu kín nhất trong tiệm sách hoan hoan lạc lạc đếm tiền, vậy mà đột nhiên bị một đám cấm vệ quân không biết từ đâu chui ra tới kéo hắn ra ngoài. Hắn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lại nhận được một cái thánh chỉ thăng cho hắn một chức quan thấp đến đáng thương, rồi ngay cả họ tên cũng được phong mới cho luôn.
Hắn không cần! Hắn thật sự không cần! Hắn đang sống rất tốt, hắn cũng không muốn làm quan làm tướng gì có được không? Sở Anh thật khóc không ra nước mắt!
Cố Ngạo Thiên thật sự không tìm ra kẻ nào đáng tin hơn Sở Anh để hoàn thành trọng trách cao cả này nữa, quan viên trong triều cả một đám không phải là tay sai cho Ninh Thân Vương thì cũng là người dưới trướng của Tuyên Vương. Hắn chỉ có thể dùng cách này để bắt đầu xây dựng thế lực cho chính mình.
Đừng tưởng hắn là một Quân Vương trẻ tuổi liền cho rằng hắn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Hoàn toàn không thể đánh đồng hắn với những Quân Chủ khác.
Cố Ngạo Thiên mặc dù được sinh ra từ bụng Hoàng Hậu, nhưng nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu lại không có quyền thế, Hoàng Hậu năm đó vì muốn bảo toàn tính mạng cho Hoàng nhi của mình và cũng là vì an nguy cho cả gia tộc mình mà từ khi Cố Ngạo Thiên chỉ là một hài tử ba tuổi đã phải chịu sự quản giáo dạy dỗ nghiêm ngặt của hai vị Thái sư, bốn vị phu tử cùng hàng chục vị ma ma và hàng trăm cung nữ thái giám. Mang tiếng là được dạy dỗ nghiêm ngặt nhưng thực chất chính là bị canh chừng chặt chẽ đến một con kiến cũng không thể lọt vào, ngay cả chính Cố Ngạo Thiên cũng chưa từng được bước chân ra khỏi Đông cung nửa bước.
Nhưng những điều này chỉ là cho tới khi hắn mười tuổi.
Hoàng Hậu năm đó chỉ là vì muốn Cố Ngạo Thiên có chút công phu để có thể bảo toàn tính mạng trong những lúc nguy cấp mà khi hắn lên sáu đã mời về một sư phụ dạy võ cho hắn. Nhưng Hoàng Hậu thật không ngờ được, hành động này của bà chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa của Cố Ngạo Thiên. Hắn đã bị giam cầm đến phát rầu, cả người đều muốn mốc meo, ngọn lửa khát vọng được ngắm nhìn thế giới bên ngoài của hắn ngày một lớn, như muốn thiêu rụi cả hoàng cung. Từ khi hắn được tận mắt chứng kiến hình ảnh mấy tên ám vệ mà Hoàng Hậu sắp đặt bên cạnh để bảo vệ cho hắn, trong một đêm nọ giống như con chim én bay lượn trên bầu trời nhằm tiêu diệt đám thích khách không có mắt kia thì ngọn lửa ấy lại càng cháy giữ dội.
Thiên phú của hắn cùng với sự nỗ lực ngày đêm không ngừng cũng không làm hắn thất vọng, chỉ qua bốn năm mà vách tường vừa cao vừa dày như hoàng cung cũng đã không thể giữ chân hắn được nữa.
Dù là lúc nửa đêm, hay khi trời tảng sáng, lúc đi tắm thậm chí là khi đi nhà xí, chỉ cần có cơ hội để hắn ở một mình thì cả toàn bộ nô tài trong Đông cung lại được một phen xanh mặt.
Chính vì có được những năm tháng như vậy nên mọi ngóc ngách trong kinh thành có chỗ nào là hắn không biết? Thậm chí sự việc bí ẩn nhất Minh Đức mà văn võ bá quan trong triều mất gần ba năm điều tra cũng không thể nào tra ra được, là đằng sau những thông tin tình báo chính xác đến nỗi phu nhân nhà ai cùng thư sinh trẻ tuổi nào lén lút đưa mắt gửi tình cũng có thể tra ra được của tiệm sách không tên duy nhất của Minh Đức nhưng hắn lại biết rõ mồn một.
Sở Anh chỉ là người đứng ra nhận các mối giao dịch, còn những thông tin mà khách hàng nhận được lại đến từ một nơi tối tăm khác. Chỗ đó có tên là Hắc Môn Tinh - là tập hợp của những thứ đen tối dơ bẩn nhất, bọn họ mua bán tất cả mọi thứ, tiếp nhận tất cả các hạng người - chỉ trừ quan lại.
Nơi này đặc biệt hoan nghênh các thư sinh nghèo đọc sách và những tiểu khất cái lang thang trên các con phố lớn nhỏ, kể cả những người làm nô làm tỳ trong nhà quyền quý, thậm chí là một số cung nữ thái giám trong cung thiếu tiền bạc cũng tham gia vào những cuộc mua bán này. Bởi vậy mà thông tin của tiệm sách không tên mới có thể phong phú đa dạng như thế.
Sở Anh cứ thế vô duyên vô cớ bị bắt đi làm cu ly. Cả phương Bắc thì hết sức vui mừng hoan hỉ chào đón vị quan được đích thân hoàng đế sai đến để giúp bọn họ xây dựng hồ chứa nước này.
Phương Bắc trở nên náo nhiệt là thế, mà ở khinh thành cũng không thua kém chút nào. Mấy ngày này khắp cả kinh thành nơi nơi đều là âm thanh bàn tán, suy đoán xem đứa con trong bụng vị tam tiểu thư Hạ gia là của vị công tử nhà ai?
Du công tử? Hay là Tào công tử? Nói không chừng là của một tên gia đinh nào đó..!!!
Hạ Chính Phong giận tím mặt. Rõ ràng hắn đã cảnh cáo như vậy rồi mà tin tức này cứ thế vẫn bị truyền ra ngoài. Đã thế, tin đồn càng bay càng xa, càng truyền càng quá đáng. Hắn vì để xác thực chuyện này cũng đã mời lang y đến giúp Hạ Tiểu Hi bắt mạch. Không ngoài mong đợi, Hạ Tiểu Hi nào có mang thai gì! Trước khi tiễn thầy lang ra về, Hạ phu nhân hiểu ý còn âm thầm lén lút đưa cho hắn ta không ít ngân lượng muốn phát tán chuyện Hạ Tiểu Hi không hề mang thai ra ngoài.
Ấy vậy mà...Điều hắn muốn giấu nhẹm đi lại không hiểu sao khắp kinh thành đều biết chuyện, dù cho hắn có lôi toàn bộ nô tài trong phủ ra đánh hết một lượt rồi cũng không thể nào tra ra được là tên nô tài lớn mật nào dám cả gan làm loạn. Còn chuyện mà hắn phí tâm tốn của muốn phát tán ra ngoài thì đợi mãi mấy ngày cũng không có chút gió động cỏ lay nào. Thật tức chết người mà!
Bên ngoài đã bị tin đồn thông thiên làm cho bát nháo, Tiểu Hồng lo lắng thay cho chủ tử nhà mình đến đứng ngồi không yên, vậy mà Hạ Tiểu Hi vẫn nhàn nhã nằm dưới bóng cây tắm gió.
Chuyện đã bị đồn thành ra thế này, Hạ tướng quân đương nhiên không thể gả Hạ Tiểu Hi cho Liễu thiếu tướng được nữa. Hạ Chính Phong còn chưa mặt dày tới mức cứng rắn nhét Hạ Tiểu Hi cho Liễu phó tướng bằng được. Hắn còn muốn ra đường gặp người.
Chuyện trước mắt coi như đã an toàn vượt qua, nhưng còn sau này? Liễu thiếu tướng không được lại tòi ra Lan thiếu tướng Trúc thiếu tướng thì làm thế nào?
Hạ Tiểu Hi nheo nheo mắt. Không được! Nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết đứt chuyện này.
Nàng ở trong tướng quân phủ đã gần hai năm, cũng xem như hiểu hết được tầm quan trọng của vị tam tiểu thư này có bao nhiêu to lớn. Căn bản là không đáng một đồng. Nàng cũng không có điều gì phải hối tiếc trong cái phủ này, nhưng để có thể tồn tại trong cái xã hội đầy sự bất bình này thì nhất định phải có một chỗ dựa. Dù cho chỗ dựa ấy có yếu ớt tới mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay thì cũng nhất định phải có. Đó chính là một nam nhân.
Nam nhân.
Nam nhân.
Trong đầu Hạ Tiểu Hi cứ lởn vởn hai từ này. Trong vô thức, hình ảnh một nam tử trẻ tuổi, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tỏa nắng, lại đi kèm với bộ dáng cần tiền đến phát ngốc, khóe môi Hạ Tiểu Hi bất giác cong lên. Nhịp tim cũng lặng lẽ lệch hướng.
"Tiểu Hồng! Tối nay em hãy canh chừng cho ta, ta phải ra ngoài một chuyến!"
Tiểu Hồng đột nhiên rùng mình một cái.
Đi theo Hạ Tiểu Hi bấy lâu nay, Tiểu Hồng cũng sắp biến thành nhà ngoại cảm luôn rồi! Chỉ cần thân thể nàng có những phản ứng như đột nhiên rùng mình hay toàn thân nổi da gà thì y như rằng tiểu thư nhà nàng lại sắp gây ra họa lớn.