Chương 19: Nụ Hôn Đầu Đầy Đau Đớn

Ầmmm…

Một vật thể to lớn nặng nề đổ ập xuống đè lên người Hạ Tiểu Hi. Bình rượu trên tay nàng đập xuống sàn nhà vỡ tan tành. Những giọt rượu còn sót lại men theo sàn gỗ chảy xuống các kẽ hở.

Hạ Tiểu Hi cũng bị chấn động mạnh do va đập, cả l*иg ngực như bị rút sạch không khí, mãi một lúc sau nàng mới khục khục ho ra mấy tiếng lấy lại được hơi thở của mình.

"Khục!.. khục!… Mẹ kiếp!"

Vừa mở miệng là đã bắt đầu phun ra ngôn từ khiếm nhã.

Mớ đầu óc mơ hồ lộn xộn lại dắt tay nhau đi chơi.

"Nam nhân thì có gì tốt? Một lũ khốn nạn không ra gì! Hức! Hức!"

Trong căn hộ xa hoa lộng lẫy, giày cao gót mỗi nơi một chiếc, ca la vát, váy đỏ, tất da, áo sơ mi trắng cùng mớ nội y vung vãi khắp nơi. Trên ghế sofa hai thân thể trắng bóc đang quấn lấy nhau giật mình kinh hoảng vì sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trẻ trung xinh đẹp với nét mặt hoảng loạn không kém phần hai người bọn họ.

Hộp quà trên tay tay cô gái rơi xuống, một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn nhà lạnh băng như một dấu chấm hết cho một giấc mộng xưa cũ.

"Anh là thằng khốn nạn! Có tôi rồi còn muốn có người khác!"

Hạ Tiểu Hi dùng tới một chút lý trí to bằng con muỗi còn may mắn sót lại của mình hướng đến vật thể bắt mắt nhất trong tầm mắt một ngụm cắn tới.

Tiểu Hồng chết điếng ngay tại chỗ. Bước chân vốn đang định chạy tới để nâng nàng lên cũng cứng đờ ra, tròng mắt suýt rớt ra ngoài; nàng há hốc miệng nói không nên lời.

Kẻ thảm hại hơn phải nói đến Cố Ngạo Thiên.

Hắn vừa mới dẫn theo Tiểu Toàn công công cùng nhau lẻn ra ngoài ăn mừng một bữa cho thỏa sức thì khi đi ngang qua căn phòng này, hắn giường như nghe thấy một giọng nói quen quen, giống như là người mà bọn hắn vừa mới tách nhau ra không lâu; hắn nghiêng người ghé sát vào cửa muốn cẩn thận nghe lại lần nữa xem có phải là nàng thật không, thì cánh cửa mà hắn đang định dựa vào không báo trước một lời bỗng nhiên bị mở ra.

Cố Ngạo Thiên dựa hụt, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người đều bổ nhào về phía trước, đυ.ng trúng một thứ gì đó mềm mềm có phần quen quen, mùi hương cũng thật quen quen. Hắn định thần nhìn lại thì thấy một gương mặt đúng là hết sức quen thuộc.

Gần đây tần suất hai người gặp nhau ngày một dày; tất cả đều là ngẫu nhiên. Giống như một thứ gì đó… như là…duyên phận!

Nhìn vào gương mặt trắng nõn mềm mại bị bao phủ bởi một tầng mây đỏ ửng, ánh mắt mơ màng câu dẫn hồn người cùng với đôi môi nhỏ đỏ mọng ướŧ áŧ lôi cuốn, thật khiến người ta muốn cắn một miếng; mặc dù có đôi lúc đôi môi ấy lại phun ra những câu không mấy hay ho.

Cố Ngạo Thiên mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình mà không để ý tới người dưới thân sắp bị đè xỉu; cho tới khi người bên dưới vì bị ngộp thở mà ho ra mấy tiếng, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn chống tay đang định lật người đứng dậy thì bị mấy câu nói của Hạ Tiểu Hi làm cho ngơ ra…

Nam nhân?… Không ra gì…???

Có nàng rồi…còn muốn người khác???

Ai cơ???

Hắn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một hơi thở nồng nặc mùi rượu đột ngột xông tới, tiếp đó là cảm giác mềm mại chưa từng có, nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận thì ngay sau đó là một sự đau đớn nói không nên lời tập kích tới.

Bùmmm… mặt hắn đỏ như mặt trời, môi như bị xé rách.

Aaaaaaaaa……

Một tiếng thét chọc thủng thương khung!

Tiểu Toàn công công từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào làm cứu tinh tách hai người ra, nhưng Hạ Tiểu Hi lại giống như lợn chết không sợ nước sôi hoàn toàn không chịu hé răng càng khiến cho cảm giác bị xé rách của Cố Ngạo Thiên thêm phần mãnh liệt.

Cố Ngạo Thiên nhịn xuống đau đớn gạt phăng Tiểu Toàn Tử ra, hai tai ôm lấy đầu Hạ Tiểu Hi rồi đảo khách thành chủ ngậm lấy môi dưới của nàng… ra sức ….



…cắn một ngụm!

Hạ Tiểu Hi lúc này dù cho bị men rượu làm cho tê tái thì cũng bị một ngụm này khiến cho đau đớn. Nàng giật mình buông miệng ra khỏi môi Cố Ngạo Thiên.

Lúc này mấy cô thần trí đi “du lịch” xa nhà cũng lót nhót trở về, đầu óc nàng dần dần trở nên thanh tỉnh không ít. Nhận ra được những hành động vừa rồi của mình làm Hạ Tiểu Hi xấu hổ không ngóc đầu lên được.

Để chuộc lỗi, Hạ Tiểu Hi đành chấp nhận làm người bôi thuốc cho Cố Ngạo Thiên.

Môi của nàng cũng rất đau đấy!

"Suýt…! Nhẹ… nhẹ chút! Nhẹ chút! Đau!"

Môi trên Cố Ngạo Thiên bị Hạ Tiểu Hi cắn rách một miếng nhỏ, bị chảy cả máu tươi, trước ngực áo còn dính mấy giọt.

Hạ Tiểu Hi cắn cắn một bên môi dưới không bị đau của nàng, hai hàng mày xoắn lại thành một đoàn, mi mắt cong cong run lên nhè nhẹ như cánh bướm đang phe phẩy, ngón tay run rẩy chấm thuốc mỡ lên vành môi đang sưng tấy của Cố Ngạo Thiên.

Nàng đã hết sức nhẹ nhàng rồi!

Mặc dù bị cắn rách môi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt đầy đáng yêu của Hạ Tiểu Hi Cố Ngạo Thiên vẫn cảm thấy thật không tồi. Miệng thì kêu đau nhưng trong mắt đều là ý cười.

Hạ Tiểu Hi là người nào? Ý cười kia lập tức bị nàng bắt được, nàng tức giận nghiến răng, ngón tay mềm mại đang để trên môi Cố Ngạo Thiên đột nhiên cứng lên như que củi khô, nàng ra sức đè ngón tay dúi cho hắn một cái thật mạnh.

Hạ Tiểu Hi cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Nàng chăm chăm bôi thuốc cho hắn, hắn vậy mà dám bỡn cợt nàng.

Như nghĩ đến cái gì đó, tròng mắt rực lửa; Hạ Tiểu Hi nghiến răng ken két, nàng ném luôn lọ thuốc mỡ trong tay lên người Cố Ngạo Thiên, hai tay chống nạnh, mắt híp lại, khoé miệng kéo lên đầy dữ tợn.

Cố Ngạo Thiên bị dúi cho một phát đau điếng; hắn ôm lấy miệng, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị biến hoá trên nét mặt của Hạ Tiểu Hi làm cho kinh hãi. Ban nãy còn xinh đẹp đáng yêu như thế mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng sói đói kia rồi, thật đáng sợ!

"Tiểu Thiên Tử! Ngươi nói xem… có nhiều tiền rồi không muốn gặp ta nữa đúng không? Ôm được tiền đi rồi ngay cả chỗ ở của ngươi ở đâu cũng không để lại cho ta, ta làm sao mà tìm được ngươi hả???" Hạ Tiểu Hi càng nói về sau âm độ càng lên cao.

Tiểu Thiên Tử?

Tiểu Toàn công công suốt ngày bị người nào đó gọi là Tiểu Toàn Tử nay lại được tận tai nghe người khác gọi hoàng thượng với cái danh đầy âu yếm: Tiểu Thiên Tử.

Cảm giác muốn cười trào lên đến bên khóe môi nhưng Tiểu Toàn công công vẫn phải cố nhịn xuống. Hắn còn muốn sống an ổn thêm mấy năm nữa.

Cố Ngạo Thiên có cảm giác như bị cuồng phong vũ bão đập vào mặt. Hắn nào còn tâm trí để ý đến cái danh âu yếm kia nữa.

Cố Ngạo Thiên ôm lấy miệng lùi người ra sau, "Ngươi cũng đâu có hỏi, ta làm sao mà biết ngươi muốn gì?"

"Ta mặc kệ! Việc của ta vì ngươi mà không thành rồi. Ngươi phải đền cho ta!" Hạ Tiểu Hi biết rõ lỗi là do nàng bất cẩn không hỏi chỗ ở của hắn chứ Cố Ngạo Thiên hoàn toàn không có lỗi gì, nhưng nàng vẫn cứ cố tình ngang bướng ương ngạnh như thế đấy. Nàng chỉ là đang xả giận thôi mà!

"Đền? Đền… cái gì cơ?" Cố Ngạo Thiên ngây thơ hỏi lại.

"Tới lúc đó sẽ nói cho ngươi. Việc lần trước ngươi hứa giúp ta còn chưa làm đâu, cộng thêm lần này nữa ngươi tổng cộng phải giúp ta hai việc đấy!"

"Được! Hai việc thì hai việc!" Nàng ta đã giúp hắn một việc lớn lao như thế thì làm giúp nàng ta thêm hai việc nữa cũng chẳng sao.

"Bây giờ thì đem địa chỉ nhà của ngươi cho ta!"

"Địa chỉ nhà? Đó là cái gì?" Cố Ngạo Thiên vẻ mặt ngu ngơ không biết gì.

Thứ đó là gì vậy?Hắn quả thật chưa từng nghe qua.

"Đó chính là… chỗ ngươi ở là chỗ nào ấy! Lúc ta muốn gặp ngươi thì phải đến chỗ nào tìm?" Hạ Tiểu Hi thật sự đau đầu.

Cố Ngạo Thiên còn đau đầu hơn nàng. Hắn làm gì có cái gọi là địa chỉ nhà!

Giờ phải nói thế nào với nàng ta đây? Không lẽ bảo nàng đến tận cửa cung tìm hắn? Như vậy khác nào nói với nàng ấy rằng nhà hắn chính là hoàng cung chứ???

Đây đúng là đang làm khó hắn mà.

Mỗi lần hắn xuất cung đều là tự

mình lén lút ra ngoài. Ngoài Tiểu Toàn ra hiện tại trong cung chỉ có duy nhất Tiểu Hoan công công là biết hắn thường xuyên cải trang xuất cung thôi. Hắn hoàn toàn không có một ai đáng tin ở ngoài cung làm người tiếp ứng cho hắn.

Hạ Tiểu Hi thấy Cố Ngạo Thiên xoắn xuýt mãi vẫn không nói cho nàng biết chỗ ở của hắn, nàng nghi hoặc cau mày, "Này! Sao có cái chỗ ở mà ngươi cũng không thể cho ta biết được? Chẳng lẽ…"

"Chẳng lẽ cái gì?" Cố Ngạo Thiên chột dạ ngẩng phắt đầu lên.

"Chẳng lẽ… ngươi không có nhà?"

Cố Ngạo Thiên thở phào. Hắn có nhà. Nhưng nhà đó không phải nói tới là tới được.

Nữ nhân bước vào đó chỉ có thể trở thành nữ nhân của hắn.

Cố Ngạo Thiên cúi gằm mặt xuống rầu rĩ nói:

"Ta hiện tại quả thật không có nhà. Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ là một thư sinh nghèo lên kinh dự thi, hằng ngày phải ra ngoài đi đây đi đó viết sách vẽ tranh kiếm chút bạc lẻ, tối đến lại đi tìm nhà trọ ngủ qua đêm thì lấy đâu ra tiền mua nhà?"

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hai mắt sáng ngời như trăng rằm, "Nhưng ngươi yên tâm! Qua vài ngày nữa là ta có nhà rồi, tới lúc đó ta sẽ tự mình đến Hạ gia tìm ngươi."

Hạ Tiểu Hi bĩu môi. Bây giờ có tiền rồi chứ gì?

Tiền đấy là do nàng kiếm ra đấy!