Chương 18: Cắn Chết Ngươi

Cố Ngạo Thiên nhìn những rương đầy ắp vàng đang bày ra trước mắt mà lòng rạo rực. Hắn nhìn rương này một chút, sờ rương kia một cái, chốc lát lại từ bên này chạy qua bên kia sờ soạng đống hoàng kim lấp lánh.

Hắn thân là vua một nước mà cũng chưa từng nhìn thấy nhiều vàng thế này. Lúc Cố Ngạo Thiên vừa lên ngôi, quốc khố vẫn chưa rơi vào tình trạng bóng loáng sạch sẽ như bây giờ nhưng cũng không được một nửa số vàng trước mặt.

Cố Ngạo Thiên vốn đang cần tiền đến phát hoảng mà Hạ Tiểu Hi lại như vị quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn nhìn thấu nỗi khổ tâm của hắn.

Cố Ngạo Thiên lướt qua một lượt toàn bộ số vàng trong kho: Quả thật như nàng ta nói, nàng ta thật sự rất giỏi kiếm tiền! Nhiều vàng thế này mà nàng ta lại chỉ lấy đi một rương.

Tiểu Toàn công công nhìn thấy bộ dạng như nai tơ nhảy loạn của Cố Ngạo Thiên mà mặt mày co rúm: Hoàng thượng à… Người không thấy chút nào hổ thẹn sao? Người là bậc đế vương tôn quý đấy!

Bên kia, Hạ Tiểu Hi vừa trở về tướng quân phủ còn chưa kịp thở thì đã nhận được tin “vui”: bà mối đến xin bát tự.

Mấy ngày này Hạ Tiểu Hi chỉ chú tâm vào việc giúp Cố Ngạo Thiên kiếm tiền mà suýt chút nữa thì quên luôn cả nguy cơ trước mặt.

Hạ Tiểu Hi ở trong phòng đi qua đi lại, hai tay không ngừng vỗ vào đầu: "Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Giờ thì hay rồi! Ngay cả chỗ ở của hắn cũng không biết, giờ biết đi đâu tìm hắn đây?"

Kế hoạch đã lên sẵn trong đầu, chỉ chờ thời điểm thích hợp tới là một lần hành động nhàn nhã cả đời. Vậy mà…giờ thì hay rồi! Người không có, kế hoạch sao mà thực hiện?

Ngu ngốc! Ngu ngốc!

"Tiểu Hồng! Tìm! Nhanh! Tìm tên mặt trắng kia cho ta!"

Phải tìm bằng được! Nhất định phải tìm bằng được!

Tiểu Hồng mặt mếu máo muốn khóc. Tiểu thư nhà nàng còn không biết hắn ở đâu vậy nàng biết đi đâu tìm hắn đây???

Tiểu Hồng chần chừ không muốn nhấc chân, cuối cùng vẫn liều mạng hỏi ra, "Tiểu thư! E phải đi đâu tìm đây?"

"Ta làm sao biết??? Nếu ta biết hắn ở chỗ nào còn kêu em đi tìm sao?" Hạ Tiểu Hi lông mày dựng ngược gào lên.

Tiểu Hồng bị cuồng phong dội vào mặt không dám kì kèo thêm một giây nào nữa, nàng co giò chạy ra khỏi sân viện. Cứ ra ngoài trước đã rồi muốn đi đâu tìm lại tính sau.

Hạ Tiểu Hi vốn không hi vọng vào Tiểu Hồng có thể tìm ra Cố Ngạo Thiên.

Nàng trong miệng mài răng rào rạo, ánh mắt híp lại như một con sói hoang đầy nguy hiểm.

Trên cành cây, chú chim nhỏ đang rảnh rỗi xỉa lông thì đột nhiên khí lạnh từ đâu lan tới bủa vây lấy nó, nó giật mình hoảng loạn tung cánh bay lên bầu trời cao, đôi cánh nhỏ chao lượn cắt ngang qua tia nắng đỏ.

Tiểu Hồng ra khỏi tiểu viện liền đi loanh quanh khu phố đến tận chiều tà. Hết đi đằng đông lại lượn sang đằng tây, người thì tìm không thấy mà trong lòng cứ có cảm giác gì đó sai sai, trong l*иg ngực xôn xao nao núng. Như một loại linh cảm, nàng cứ có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra.

Tiểu thư là cố tình muốn đuổi nàng ra khỏi tướng phủ!

Tiểu Hồng như sực tỉnh ra, bước chân đột nhiên dừng lại, gót chân nàng xoay góc một trăm tám mươi độ, hướng tướng quân phủ liều mạng phóng tới.

Chết tiệt! Tiểu thư! Người không lẽ…

Không!

Không thể nào? Tiểu thư nhà nàng đâu phải loại người yếu đuối, hễ gặp chút chuyện là tìm đến cái chết như mấy vị tiểu thư khuê các!

Lúc Tiểu Hồng chạy đến đứt hơi về đến tướng quân phủ thì trông thấy một cảnh tượng làm nàng đứng hình.

Từ ngoài cổng chính đã nghe thấy âm thanh gào khóc chói tai của Hạ Tiểu Hi. Toàn bộ nô tài trong phủ đều tụ tập không sót một người. Chính xác hơn là chỉ sót một mình Tiểu Hồng, nhưng hiện tại Tiểu Hồng cũng đang từ đằng xa ngẩn ngơ nhìn đến.

Hạ tướng quân, Hạ phu nhân cùng hai vị di nương đứng như trời trồng nhìn Hạ Tiểu Hi đang khóc bò trên mặt đất.

"Phụ thân! Người không thể gả nữ nhi cho Liễu thiếu tướng được!"

...

"Nữ nhi và chàng ấy là tâm đầu ý hợp."

...

"Phụ thân! Cầu xin người! Nói không chừng hiện tại trong bụng nữ nhi đã có hài tử của chàng. Phụ thân! Ngài không lẽ nỡ nhẫn tâm chia rẽ tình cảm một nhà ba người chúng con như vậy sao??? Hu hu!…"

...

Mau mắng chửi ta đi! Ta đã làm ra chuyện mất hết mặt mũi như vậy rồi hãy đuổi ta đi đi! Mau lên! Mau lên!

Hạ Tiểu Hi gào khóc thảm thiết, trong lòng lại cầu được ban phạt.

Ấy vậy mà lần này ông trời lại không cùng phe với nàng. Hạ tướng quân nghe nàng vừa mở miệng là nói ra những lời động trời như vậy mà chút ex x dè gì đám nô tài đang vây xem thì tức đến muốn nội thương. Hắn gầm lên giận dữ quát lớn, "CÂM MIỆNG!"

Hạ Chính Phong thật sự muốn phun máu. Hắn tiến lên mấy bước giơ cao tay định cho Hạ Tiểu Hi một cái bạt tai thì bị ba bà vợ kịp thời níu lại, bằng không với công lực của một vị đại tướng như Hạ Chính Phong thì một cái tát này giáng xuống không lấy đi nửa cái mạng của Hạ Tiểu Hi cũng đi tong hai hàm răng của nàng.

Hạ phu nhân cùng hai vị di nương cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Bọn họ xưa nay vẫn luôn không để Hạ Tiểu Hi vào trong mắt. Thân là người phụ thân như Hạ Chính Phong mà ngay cả hắn cũng bỏ mặc không quan tâm đến sống chết của nàng ta thì sao bọn họ phải để ý đến một kẻ được sinh ra từ bụng một ả nha hoàn không biết liêm sỉ chứ? Không nghĩ tới, nàng ta vậy mà cũng dám to gan lớn mật làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy! Thật không hổ là mẫu tử! Nếu không phải nàng ta còn có ích cho Hạ gia thì loại tiện tì như nàng ta, không cần đến Hạ Chính Phong ra tay, bọn họ cũng sớm tự mình tiễn nàng ta đi cho đỡ mất mặt.

"Phụ thân…"

"Còn không câm miệng cho ta!" Hạ Tiểu Hi vừa mới mở miệng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hạ Chính Phong quát vào mặt. Những câu tiếp theo như một đòn đau đớn té tát giáng lên người Hạ Tiểu Hi.

"Người đâu! Mau lôi nó trở về viện. Canh chừng cẩn thận cho ta. Trước khi tới ngày đón dâu không được để nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

"Vâng!" Hai tên gia đinh khom người nhận lệnh tiến đến nâng Hạ Tiểu Hi từ mặt đất lên lôi đi.

"Phụ thân! Phụ thân! Cầu xin người! Nữ nhi nay đã không còn trong trắng nữa, nếu vẫn cố tình gả nữ nhi cho Liễu thiếu tướng chẳng khác nào vả vào mặt ngài ấy. Nữ nhi không muốn vì nữ nhi mà làm Hạ gia mất mặt…phụ thân…!" Âm thanh ngày một nhỏ dần cho đến khi mất hẳn. Hai tên gia đinh không để ý đến lời kêu gào của Hạ Tiểu Hi một mực kéo nàng rời khỏi chính viện.

Hạ Tiểu Hi hoàn toàn suy sụp, toàn thân cứng ngắc để mặc cho hai tên gia đinh lôi đi. Ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn.

Tên mặt trắng khốn nạn! Lần tới nếu còn để ta gặp được ngươi ta nhất định sẽ cắn chết ngươi!

Hạ Chính Phong liếc nhìn đám nô tài xung quanh một lượt rồi hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo rời đi.

Nàng ta còn dám nói không muốn làm mất mặt Hạ gia! Thật lố bịch!

Đám nô tài bị ánh mắt của Hạ tướng quân liếc qua, cả đám đồng loạt rụt cổ nhanh chóng rời đi, ai làm việc nấy.

Hạ phu nhân trước khi theo gót chân Hạ tướng quân rời đi cũng không quên âm thầm nói lời đe dọa với tên tổng quản, "Các ngươi hôm nay cái gì cũng không nghe thấy!"

"Nô tài minh bạch, phu nhân!" Tên tổng quản vuốt mồ hôi trán.

Tiểu Hồng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Hạ Tiểu Hi bị người lôi đi.

Điên!

Đúng là điên!

Tiểu thư người đuổi em đi là để làm cái chuyện điên rồ thế này sao?

Bên góc tường sân viện, đứng trước một lỗ chó, Hạ Tiểu Hi mặc nam trang xắn ống tay áo chuẩn bị chui qua. Tiểu Hồng đứng đằng sau khó hiểu cau mày hỏi, "Tiểu thư! Nửa đêm nửa hôm thế này người còn định đi đâu? Chẳng lẽ người định bỏ trốn sao?"

"Xí!" Hạ Tiểu Hi tặng cho Tiểu Hồng một ánh mắt đầy kinh thường, rồi vừa chui qua lỗ chó vừa lẩm bẩm: "Ta nếu muốn bỏ trốn còn cần phải đợi đến hiện tại sao?"

Tiểu Hồng khó hiểu lắc đầu chui theo.

Sau khi từ lỗ chó chui ra, hai người chỉnh sửa lại y phục một lượt rồi dọc theo đường nhỏ khoan thai đi đến Hạc Cẩm Lâu - tửu lâu đệ nhất kinh thành.

Đêm đã khuya mà nơi này vẫn náo nhiệt như ban ngày.

"Tiểu nhị, mang rượu thịt tới đây! Đêm nay gia muốn uống rượu cả đêm, không say không về!" Hạ Tiểu Hi hào sảng hô lớn rồi đẩy cửa vào phòng dành cho khách quý trên lầu hai.

"Vâng, vâng, khách quan! Xin hai vị chờ cho một lát, rượu thịt sẽ lên ngay!" Tên tiểu nhị dẫn đường hớn hở rời đi, còn không quên cẩn thận khép cửa phòng lại.

Thật không hổ là tửu lâu đệ nhất kinh thành, chẳng mấy chốc mà trên bàn đã bày ra một mâm đầy ắp rượu thịt, món gì cũng có, đủ màu đủ vị.

"Tiểu thư! Người có biết nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, thanh danh cả đời của người sẽ bị hủy hoại không? Tiểu thư người thật sự không muốn sống nữa sao?"

Tiểu Hồng vẫn lo lắng cho chuyện của Hạ Tiểu Hi.

Hạ Tiểu Hi không thèm quan tâm, nàng chỉ lo uống rượu của nàng.

"Ài dả… Em thật phiền! Chỉ là một cái thanh danh thôi mà, cũng đâu có chết được!" Trên thế gian này không ai muốn sống hơn nàng.

"Tiểu thư… Mất thanh danh thì không thể chết được nhưng có nam nhân nào cần một người… như thế chứ? Nếu tin này thật bị truyền ra ngoài thì cả đời này người cũng đừng mong gả đi được!"

Hạ Tiểu Hi từ trên ghế đứng bật dậy, "Không gả đi được càng tốt! Ta sao phải gả đi chứ? Không gả! Ta cả đời này đều không gả chồng!"

Không gả đi được... Nàng mong còn không được ấy chứ!

Tiểu Hồng như nhìn thấy quỷ, nàng thật sự không dám tin vào tai mình. "Sao có thể? Tiểu thư! Sao người có thể nói ra những lời vô lý như vậy chứ? Làm nữ nhân có ai lại không gả đi chứ?"

"Trước kia có hay không thì ta không biết, hiện tại thì có rồi đấy! Ta! Có ta đấy!" Hạ Tiểu Hi tay cầm bình rượu, tay chỉ vào mặt mình.

Tiểu Hồng không còn gì để nói. Một tiểu nha hoàn thân phận thấp hèn không đáng một đồng như nàng còn nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề vậy mà tiểu thư nhà nàng lại chẳng coi nó ra gì.

Tiểu Hồng ngẩng đầu, còn chưa kịp thở dài thì đã thấy Hạ Tiểu Hi xiêu xiêu vẹo vẹo đứng cũng không vững đang tu ngược bình rượu uống, hai má đỏ ửng, tròng mắt lờ đờ.

"Ức!… Ta sao phải gả đi? Nam nhân có gì tốt mà bắt ta gả,… ức!..ức!"

Tiểu Hồng hoàn toàn câm nín: Không phải nói là uống rượu cả đêm sao? Mới uống được có bao nhiêu đâu, vậy mà…

"Tiểu thư, người đi đâu vậy?… Tiểu thư!"

Kẽo kẹt một tiếng, chốt cửa bị mở ra.