"Bệ hạ! Xin chấp thuận lời thỉnh cầu của chúng thần. Việc lập hậu không thể kéo dài thêm nữa!" Tào Quốc công quỳ sạp xuống úp mặt trên nền gạch giữa Kim Loan điện cao giọng hô to khẩn cầu.
"Bệ hạ! Xin nhanh chóng lập hậu!" Quần thần trên đại điện cũng ầm ầm quỳ xuống hô theo.
Tể tướng đại nhân thấy vậy cũng chậm rãi quỳ xuống, khoé môi mỉm cười đắc ý.
Hoàng đế trẻ tuổi mặc bộ long vào màu vàng sáng loá, đầu đội kim quan ngồi trên long ỷ, một tay chống cằm nghiêng người về một phía, ánh mắt chứa đầy ý cười giễu cợt nhìn đám quần thần đang quỳ bên dưới. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Tào Quốc công.
"Tào Quốc công! Nghe nói con trai khanh là Tào Dũng vẫn chưa cưới chính thê phải không?" Ánh mắt lại dời lên người Hạ tướng quân, "Hạ tướng quân! Nhà khanh hình như cũng có mấy vị tiểu thư đã qua tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có mối hôn phối nào thì phải? Hai khanh không phải là thường qua lại rất thân cận sao, chi bằng thân càng thêm thân, hai khanh làm thông gia đi!"
Lời vừa dứt tay cũng hành động, ngòi bút trên tay vị vua trẻ tuổi múa như vũ bão.
Tào Quốc công và Hạ tướng quân cùng một đám quần thần vẫn chưa tiêu hoá xong mấy lời hoàng đế vừa nói thì một thánh chỉ tứ hôn màu vàng chói mắt đã được đưa đến trước mặt Tào Quốc công.
Tào Quốc công thẫn thờ nhìn cuộn vải màu vàng trước mặt, hai tay run run đưa ra nhận lấy thánh chỉ mà trong miệng đắng ngắt.
Không nghĩ tới hôm nay đến lượt hắn trúng tên.
Hạ tướng quân còn oan uổng hơn Tào Quốc công. Hắn nằm không cũng trúng tên. Một mũi tên trúng hai con chim chính là nói về trường hợp này.
Hôm nay hoàng đế trẻ tuổi chỉ ra một chiêu mà làm hai phe đều điêu đứng.
Tào Quốc công vốn là tay sai của Ninh Thân Vương, còn Hạ tướng quân lại đầu quân cho Tuyên Vương. Trên triều hai phe đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà hoàng thượng còn nói bọn họ đi lại thân mật. Giờ thì hay rồi! Thánh chỉ đã ban xuống, lệnh vua là tuyệt không thể làm trái.
-Ngang ngược! Quá ngang ngược!
Trong óc đám hơn trăm quan viên gào thét.
Hoàng đế nghênh ngang ra khỏi Kim Loan điện. Chỉ nhìn qua dáng đi kệch cỡm cùng khuôn mặt non nớt như thiếu niên kia rất nhiều người sẽ nhầm tưởng hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi còn chưa mọc hết răng sữa, nhưng nào biết hơn một năm nay, từ khi hắn lên ngôi, một mình hắn chống lại hơn trăm tên quan lại mà không phân thắng bại.
-Hừ hừ! Muốn chơi trò bức cung với ta, các ngươi còn non lắm!
Đừng tưởng hắn không biết bọn họ có âm mưu gì khi muốn hắn lập hậu. Cái gì mà vì chuyện nối dòng chứ, hắn vẫn chưa quên phụ hoàng hắn chết như thế nào đâu!
-Nữ nhân của Cố Ngạo Thiên ta sao có thể tùy ý các ngươi sắp đặt!
Hậu cung của ta đang thanh tĩnh tốt đẹp thế này sao phải rước thêm phiền toái vào thân làm gì, một mình ta đấu với một trăm bốn mươi sáu tên quan viên lớn nhỏ các ngươi đã đủ mệt rồi còn sức lực đâu mà đối phó với đám nữ nhi của các ngươi nữa chứ!
Cố Ngạo Thiên vừa đi vừa phe phẩy cây quạt ngọc trên tay, trong lòng nghĩ thầm.
Dáng đi của hắn hết sức vênh váo, cực kỳ gợi đòn, nhưng hắn là người đứng đầu thiên hạ nào ai dám có gì dị nghị!
Tiểu Toàn công công đi sau hoàng thượng nhìn thấy điệu bộ kia của hắn mà khoé miệng co quắp: -Không biết hoàng thượng lại nảy ra cái ý nghĩ gì nữa rồi? Sao ta lại hầu hạ phải một vị hoàng đế không giống ai như thế? Rốt cuộc là ngài có chịu trưởng thành nữa không?
Tiểu Toàn công công năm nay cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, chỉ lớn hơn hoàng đế ba tuổi thôi nhưng lúc nào hắn cũng nhìn hoàng đế như một tiểu hài tử vậy!
Hạ tướng quân về phủ mang đến một tin tức giống như giông bão giữa ngày xuân ấm áp.
Tiểu Hồng xách váy từ ngoài chạy vào, hổn ha hổn hển: "Tiểu… tiểu thư! Không tốt!…hộc! hộc!…hộc!"
"Nào! Uống một hớp rồi ngồi xuống từ từ nói!" Hạ Tiểu Hi bưng một ly trà đưa cho Tiểu Hồng.
"Ừng ực! Ừng ực! Ừng ực!" Tiểu Hồng nghe lời một hơi uống cạn ly trà mới tiếp tục nói tiếp: "Hôm nay trên triều không biết đã xảy ra chuyện gì mà Hoàng thượng tự nhiên lại ban hôn cho Tào Quốc công phủ và tướng quân phủ chúng ta." Tiểu Hồng ghé mặt lại sát bên tai Hạ Tiểu Hi, "Tiểu thư! Lần ban hôn này tiểu thư có nguy cơ trúng thưởng lắm đấy!"
"Ta?" Hạ Tiểu Hi nét mặt ngây ngô chỉ vào mặt mình. "Trong thánh chỉ có chỉ đích danh ai không?"
"Không có! Chỉ nói là tiểu thư tướng quân phủ thôi!" Tiểu Hồng lắc đầu nguầy nguậy, hai cái má phúng phính hết sức đáng yêu cũng rung rung theo.
Hạ Tiểu Hi thấy thế không kìm được đưa lên móng vuốt nhéo nhéo vào má nàng, "Vậy sao muội lại khẳng định ta sẽ dính chưởng?"
"Ô..ô! Tiểu Thư..! Ô… Đau!” Tiểu Hồng bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Hạ Tiểu Hi, lẩm bẩm lầu bầu, "Tướng quân phủ chúng ta cùng Tào Quốc công vốn không cùng phe, bây giờ hoàng thượng ban hôn cho hai nhà rõ ràng là đang trút giận, vậy thì dĩ nhiên tướng quân lão gia sẽ phải đem con dê đi thế tội, mà trong cái phủ này ngoài tiểu thư thì còn có ai thích hợp làm một con dê hơn chứ?"
"Em thật càng ngày lá gan càng lớn nha, còn dám nói tiểu thư nhà e là một con dê nữa đấy!" Hạ Tiểu Hi đưa tay búng nhẹ vào trán Tiểu Hồng một cái, Tiểu Hồng như chim sợ cành cong nghiêng người né tránh.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà!" Tiểu Hồng vẫn không sợ chết phản bác.
"Em không nghĩ ta cũng sẽ đau lòng sao?" Hạ Tiểu Hi đột nhiên hạ giọng xuống, khôn mặt ỉu xìu, chóp mũi hồng lên, nước mắt chực trào ra; một bộ dáng bị đả kích nghiêm trọng, thương tâm muốn chết.
Tiểu Hồng khoé môi giật giật. -Lại tới nữa! Diễn đi! Tiếp tục diễn đi! Người diễn đến nghiện luôn rồi à? không biết mệt sao?
Nàng biết tiểu thư nhà nàng không đau lòng chút nào về thân phận thấp không phải cao không đúng của mình trong tướng phủ. Mặc dù nàng chỉ mới vào tướng quân phủ làm nha hoàn cho tiểu thư được hơn một năm nhưng nàng đã quá quen với tiểu thư nhà nàng rồi. Tiểu thư nhất định sẽ có biện pháp xử lý việc này. Từ khi chấp nhận vì thịt mà bán linh hồn mình cho tiểu thư đến nay, nàng còn chưa thấy qua việc nào làm khó được tiểu thư đâu!
Hạ Tiểu Hi thấy khoé môi Tiểu Hồng liên tục nhảy lên cũng mất luôn hứng thú trêu đùa. -Năng lực diễn suất của mình đã giảm sút rồi!
"Thôi được rồi, thay y phục đi. Chúng ta ra phố đi dạo một chút!"
Phố xá tưng bừng nhộn nhịp, thân ảnh hai tiểu thiếu niên có làn da hơi ngăm đen nhưng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng bước vào trong một tiệm sách. Hạ Tiểu Hi mặc nam trang nhìn như một thư sinh nhà nghèo bình thường vào tiệm mua sách, móc ra từ trong ống tay áo một cái thẻ tre thần thần bí bí đưa cho lão chưởng quầy.
Lão chưởng quầy vừa liếc mắt một cái đã nhận ra thẻ tre kia, mắt lão liếc ngang ngó dọc vài lần rồi ra hiệu cho hai người đi theo.
Ba người đi vào trong một gian trưng bày sách ở góc khuất, rẽ trái quẹo phải rồi tới một cánh cửa nhỏ. Lão chưởng quầy móc ra chìa khóa mở cánh cửa đó ra rồi ba người lần lượt bước vào. Con đường này quá hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Đi được một lúc thì lại gặp một cánh cửa khác, cánh cửa được mở ra, ba người bước vào một căn phòng nhỏ chỉ bằng một nửa phòng ngủ của Hạ Tiểu Hi nhưng được sắp đặt hết sức gọn gàng trang nhã. Trong phòng ngồi một nam nhân đeo mặt nạ che khuất nửa trên của khuôn mặt.
Lão chưởng quầy sau khi đem hai người vào thì lập tức lui ra rồi cẩn thận đóng cửa lại, một mình đứng bên ngoài canh chừng.
Cũng không lâu lắm, Hạ Tiểu Hi và Tiểu Hồng cùng nhau đi ra, trên tay Hạ Tiểu Hi còn cầm nhiều hơn một cuộn giấy được cuốn lại gọn gàng, còn buộc lên một sợi dây thắt nơ bướm xinh đẹp.
Nơi này bề ngoài thì chỉ là một tiệm sách nhưng bên trong lại ẩn giấu vô vàn bí mật tình báo mà ít ai biết được. Nơi này chỉ cần có tiền thì thông tin gì cũng có và thập phần chính xác.
Tìm kiếm thông tin từ các thanh lâu tửu quán là quá xưa cũ rồi, nơi đó chỉ càng thích hợp hơn cho người muốn tung ra tin đồn gì đó thôi.
Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm thì một thư sinh tuấn tú khác cũng bước chân vào.
Lão chưởng quầy vừa nhìn thấy thư sinh kia liền biết ngay là khách quen mà không cần phải nhìn đến thẻ tre, lập tức theo đường cũ dẫn người đi vào trong căn phòng bí mật.
Nam tử đeo mặt nạ nhìn Cố Ngạo Thiên ánh mắt đang lập loè, tròng mắt liên tục đảo vòng trước mặt mà trong lòng đánh cái thịch! -Tên điên này lại đang định đánh cái chủ ý quái quỷ gì đây?
Quen biết nhau bao nhiêu năm mà tên điên này chưa bao giờ chịu thiệt lần nào!
Nam tử đeo mặt nạ cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ha ha cười lả, "Ha ha! Tiểu Thiên! Cậu lại tới nữa sao? Lần này là muốn cái gì? Nếu như không có gì cấp bách hay là chúng ta đi làm vài ly trước đi, gần đây có một tửu quán mới khai trương, rượu ở đó thật sự không tồi đâu!"
Cố Ngạo Thiên không nói gì nhìn nam tử đeo mặt nạ nở một nụ cười sáng chói.
Nam tử đeo mặt nạ nhìn thấy hai hàng răng trắng bóc cùng với cặp mắt cười đến cong tít kia của Cố Ngạo Thiên mà trong lòng run lên, hai chân như nhũn ra.
-Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì mà cười đến đáng sợ như thế?