Định Bao Giờ Ngỏ Lời?

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không p …
Xem Thêm

Chương 15
Đêm tại Long Hải chính là sự hiện diện các ngõ phố trải đầy mùi hương nồng của món hải sản đặc trưng. Là khoảnh khắc lãng mạn của những cặp tình nhân tản bộ dọc bãi cát đầy gió. Là khi lũ bạn lũ bè đèo nhau trên chiếc xe đạp đôi, khó khăn chật vật những vòng quay đầu, nhưng sau đó đã có thể mang theo tiếng cười giòn để cùng nhau du lãm. Đi đi lại lại đều chỉ thấy cái nườm nượp của quán xá tô điểm cho bức tranh biển đêm thêm rực rỡ và náo nhiệt.

Trong lúc Ôn Nhi cứ mãi luyên thuyên vài câu chuyện phiếm với Alex, Huyên Nhã mới níu khẽ vai Dĩ Đình, có ý bước chậm và tụt lại phía sau. Dường như trận thuyết giáo ban nãy của con bé Ôn Nhi vẫn cứ thế văng vẳng mãi trong tâm trí, khó mà cản ngăn được sự áy náy đang không ngưng bủa vây nơi lòng ngực cô.

Giá như có cơ hội nào đấy để đáp lại tấm chân tình thầm lặng mà tên khờ kia đã luôn dành cho cô. Mà thật chất cũng chẳng cần phải mượn đến hai từ "giá như", bởi vì những gì cô có ý định thực hiện, thì ắt hẳn phải thực hiện cho bằng được.

Đi cạnh người ta, cô chẳng nói gì nhiều, chỉ là chốc chốc nguýt khẽ lên một tiếng, chốc chốc thì lườm lấy người ta muôn phần sắc sảo, chốc chốc thì lại kêu lên:

- Người gì đâu mà... mắc ghét!

Dĩ Đình trơ mặt ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó lại gãi gãi sau gáy, ngu ngơ hỏi:

- Cậu... nói tớ?

Huyên Nhã nửa giận lại nửa thương. Tên khờ này thật sự đã vì cô mà làm biết bao chuyện. Đã không quản thời gian, tiền bạc rồi cả công sức để trao hết cho cô những điều tốt nhất, tất cả cũng chỉ mong đổi lấy nụ cười trên môi cô như ngày trước mà thôi.

Bao nhiêu người ngoài kia đã từng vì vật chất mà tiếp cận cô, vì hào quang mà kề thân cô chỉ để mong được một giây toả sáng cạnh bên. Nhưng đến khi ánh hào quang ấy bỗng chốc trở nên tối tăm, họ cũng lần theo ngõ tối đó mà rũ bỏ cô như chưa từng tồn tại.

Nhưng có một người, chưa bao giờ đến cạnh những lúc cô rạng ngời nhất, mà chỉ xuất hiện những khi cô yếu đuối nhất, là những khi cô cần biết mấy một bờ vai, một vòng tay hay là vạn lời an ủi. Có lẽ một lời cảm ơn khô khan sẽ chẳng đủ để bày tỏ hết bao nỗi cảm kích mà cô dành cho người con gái ấy.

Trong lúc bên kia đang mông lung rơi vào những suy nghĩ xa vời vợi, thì bên này vẫn còn đang mãi thắc mắc không biết tại sao mình lại bị ghét một cách vô lí như thế này?

- Tớ... làm gì cậu ghét? Tớ... làm gì sai sao? Tớ nhớ... hổm giờ tớ đâu làm gì khiến cậu giận đâu chứ? - Bao nhiêu câu hỏi trong vô thức buột miệng tuôn ra không ngớt.

Và nàng khi trông thấy bộ mặt ngu ngơ kia cùng hàng loạt cử chỉ gãi đầu loạn xạ chính là không thể nhịn được mà phì cười, liền mở miệng trêu:

- Ghét vì cậu tốt quá đấy!

Ngoài thứ phản ứng tròn mắt, cổ vươn dài và môi nín thinh bất chợt thì Dĩ Đình thật sự không còn biết phải dùng thái độ gì để trả lời một cách chính xác nhất có thể.

Lại có tiếng cười khúc khích tinh nghịch vang lên thật khẽ, nàng theo thói quen lại vặn vẹo gò má khờ khệch kia cho đến khi thoả mãn đôi tay mới chịu dừng lại.

- Này! Cậu có biết là tớ rất dễ bị rung động bởi những ai đối xử quá tốt với tớ không? Cậu cứ tốt với tớ như thế, không khéo... tớ thích cậu mất!

- ....

- Nếu như... tớ thích cậu thật, thì phải làm sao đây nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm ha? Cậu là con gái, tớ cũng là con gái... - Nói đến đây, nàng tự lúc nào đã đặt hẳn tay mình lên vai Dĩ Đình, trong khoảnh khắc cả thế giới xung quanh như ngừng quay, cô và nàng mặt đối mặt ở một khoảng cách vừa phải nhưng cũng đủ để nhìn thấy đường nét ngại ngùng của một người, và ánh nhìn nghiêm túc của một người.

Là do nàng nói sai lời, hay do cô hiểu sai nghĩa? Cớ sao thân thể cô lại nóng bừng như thể đang bị thiêu đốt bởi thứ năng lượng vô hình nào đấy toát ra từ đối phương. Chợt nhận ra tự khi nào, con tim này rộn ràng và tưng bừng như trống vỗ mừng hội mỗi khi được nàng chạm vào người. Có những cái nắm tay, có những sự gần gũi, có những cử chỉ thân mật dù chỉ là nhẹ hẫng lướt qua một giây, cũng có thể khiến ta ghi nhớ một đời.

Nhìn nhau bất động trong chốc lát, Dĩ Đình sau đó bỗng cười khì lên một tiếng, tay huơ huơ loạn xạ tựa như đang bối rối đến lạ lùng.

- Tớ... tớ đó giờ là vậy rồi. Giúp được nhiêu thì giúp thôi. Không lẽ bạn bè có chuyện mà tớ làm lơ sao chứ? Cậu... đừng khách sáo.

Cặp mắt trong veo của nàng liền vội vã thu lại những tia nhìn triều mến đầy yêu thương. Đôi tay cũng nhanh chóng rụt lại rời khỏi bả vai người đối diện. Khép đi nụ cười ngọt ngào, cái bĩu môi hờn dỗi lộ rõ hơn.

- Nói vậy là, bất kể ai gặp nạn cậu cũng đều đối xử tốt quá mức như thế? Không chỉ riêng tớ?

- .....

Có những thứ cảm xúc, đôi khi mãnh liệt đến mức có thể tùy tiện khoét vào tim ta những nỗi giận hờn, hay là một sự ghen tuông vô lý nào đấy. Chính nàng cũng chẳng biết bản thân đang làm gì và chờ đợi điều gì. Chỉ biết là sự im lặng ấy khiến lòng nàng ủ dột đến lạ.

- Ừ. Con người cậu... tốt thật! - Nguýt khẽ một tiếng, nàng ngoảnh phắt mặt đi. Mặc dù lý trí bảo không có quyền được dỗi, nhưng con tim thật tình chẳng lúc nào nghe lời.

Thật ra con gái chúng ta đều có những mâu thuẫn cuộn tròn trong tâm trí, sự mâu thuẫn ấy lắm lúc cũng rất đỗi đáng yêu. Cũng giống như việc ngoài mặt tỏ ý xua đuổi và né tránh đối phương, nhưng trong tâm lại cứ một mực chờ đợi người ta đến gần rồi dỗ dành, an ủi.

Nàng cũng như vậy. Đôi chân bước nhanh như thể chẳng muốn một ai bắt kịp. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ lại thầm lặng mắng nhiết và quở trách người ta tại sao vẫn không đuổi theo.

Dĩ Đình đứng đấy, nghệch mặt một khoảng khá lâu rồi mới sực nhận ra mình nên làm gì. Trong vô thức lại nối gót theo sau nàng, sải bước thật dài cho đến khi níu được cánh tay mềm mại quen thuộc của đối phương.

Bàn tay này, không biết cô đã vô tình nắm lấy bao nhiêu lần, cũng chẳng đếm xuể nhịp tim đã chệch đi bao nhiêu giây, chỉ biết là, thứ cảm xúc đặc biệt ấy vốn dĩ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

- Khoan đã... cậu! - Gọi với theo, rồi vội níu lấy người, cô dừng chân.

Nàng cũng dừng chân.

- Sao đây? Lúc nãy tớ cần cậu nói thì không nói. Giờ tớ không cần nữa thì níu tay níu chân làm gì?

- À không... dây giày cậu bị bung kìa. - Vừa nói, Dĩ Đình vừa thản nhiên chỉ tay vào nó như một sự nhắc nhở.

Nàng suýt nữa là mắng lên thành tiếng. Cứ ngỡ cô ta giữ mình lại để nói những lời mình cần nghe, nào ngờ đâu lại là những câu từ ngốc nghếch vốn dĩ chẳng liên quan đến tình thế hiện tại. Đúng là chẳng biết phải mắng làm sao cho vừa lòng hả dạ.

Giận bừng bừng trong lòng, chỉ muốn mở miệng hậm hực thốt lên vài câu, thì đột nhiên...

- Tớ thắt lại giúp cậu. - Lời nói Dĩ Đình không cần phải quá phô trương, nhẹ nhàng buông một câu rồi không ngần ngại mà khuỵu gối trước mặt đối phương, chỉ để giúp nàng thắt lại dây giày đã bung.

Cũng hành động nhỏ này đã khiến bao cơn giận lòng nàng bỗng chốc tan vào hư vô không còn chút vết tích. Ôn nhu, chu đáo, ân cần đến mức ngọt ngào. Đòi hỏi gì nhiều vô vàn thứ vật chất không thể với tới kia, chỉ cần một cử chỉ bình thường giản dị cũng đủ khiến nàng ghi nhớ đến suốt đời.

- Thật ra, trong lòng tớ, cậu luôn là người đặc biệt nhất.

Giọng Dĩ Đình thật nhỏ, thật trầm và dường như chỉ buột miệng nói ra chứ không có ý sẽ rót vào tai nàng câu nói đường mật ấy. Nhưng mà, một người vô ý thốt lên, thì cũng có một người vô tình nghe được.

Trên môi nàng, khẽ kéo lên một nụ cười. Nụ cười của nàng, tựa như vầng trăng lưỡi liềm đang lơ lửng giữa khoảng trời bao la đằng xa đó, vàng tươi một cách thật dịu hiền và tỏa sáng như thể muốn nhuộm màu cả một bầu trời đen như mực nơi ấy.

Cách đó vài bước chân, Alex từ lúc nào cũng đã vô thức dừng lại. Dù không muốn nhưng ánh mắt vẫn cứ mãi hướng ngược ra sau, không phải để chờ đợi, chỉ là, muốn biết rằng hai người họ đã nói những gì, và làm những gì.

- Sao thế chị?

Ôn Nhi hỏi, nhưng Alex không hề có ý gì sẽ đáp lại.

- Chị! - Ôn Nhi lay lay cánh tay cô, được một lúc cô mới bừng tỉnh và vứt khỏi cái nhíu mày trên khuôn mặt.

- Hả? Sao em?

- Làm gì cứ nhìn họ thế? Bộ sợ họ lạc đường hay sao? Nhìn đường mà đi kìa, coi chừng vấp té lúc nào chả hay. - Ôn Nhi lắc nhẹ mái đầu, hình như đâu đó lờ mờ đoán ra được chút tình ý mà Alex dành cho bà chị tiểu thư kia.

Đói có thể giấu, buồn có thể không sẻ chia, vui cũng có thể tự ôm cho riêng mình rồi ngầm cười thầm trong bụng, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay. Nhưng ánh mắt khi nhớ thương một ai đó là rất khó để che đậy. Bởi lẽ khi nhìn ngắm và dõi theo một người mình cho là cả thế giới, ánh nhìn đó vốn dĩ là đặc biệt khác lạ. Nếu người đó khiến mình vui, cặp mắt ấy cũng theo đó mà rực sáng. Nếu người đó khiến mình buồn, cặp mắt ấy cũng theo đó mà rầu rượi đến vô hồn.

Cũng giống như ngay lúc này, qua đôi mắt tinh anh của mình, Ôn Nhi có thể dễ dàng nhận ra chút sáo rỗng mơ hồ xoáy sâu vào đôi hạt ngọc đen láy của Alex, trông nó buồn, buồn đến lạ.

- Chị... Ổn chứ? - Ôn Nhi dè dặt hỏi.

Cũng là lúc Alex có chút nảy mình thoát khỏi những suy nghĩ đang đè nặng nơi lòng ngực.

- Sao? Có gì mà không ổn chứ? Đi thôi! Sắp đến quán hải sản mình cần tìm rồi. Chị bắt đầu thấy đói rồi đấy.

Cố cười, cố bước thật nhanh về phía trước, nhưng cũng cố ngoái đầu nhìn thêm một lần cuối cùng...

Thêm Bình Luận