Định Bao Giờ Ngỏ Lời?

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không p …
Xem Thêm

Chương 11
Bữa cơm đầu tiên mà Huyên Nhã được thưởng thức từ bàn tay khéo léo của Dĩ Đình, nào ngờ đâu lại trở thành một khoảng lặng khó xử cho đôi bên.

Tiếng nạt đầy dứt khoát của cô cũng vô tình khiến Ôn Nhi giận tím mặt, con bé đùng đùng bỏ đi mà chẳng thèm ăn hết bát cơm còn nóng.

Vu Dĩ Đình không đuổi theo, cũng không lên tiếng níu gọi con bé quay đầu lại. Ngay lúc này, cô chỉ muốn trọn trọn vẹn vẹn ăn hết bữa cơm đầu tiên mà cô đã dành hết tâm huyết để mời nàng.

- Con bé giận rồi, tớ nghĩ... cậu nên sang đó nói chuyện? - Huyên Nhã dừng tay, trong suy nghĩ hình như nàng chính là người đã gây ra trận cãi vã này.

- Tớ sẽ dỗ nó sau. Cậu ăn đi, ăn nhiều lên. - Vu Dĩ Đình thờ ơ với cơn giận của Ôn Nhi và đặc biệt chăm chút cho vị khách quý bên cạnh.

Ít giây sau, bát cơm trên tay nàng bỗng chốc biến thành dốc núi đồ sộ, Dĩ Đình đã không ngừng gấp thức ăn vào đấy, cơm trắng cũng chẳng còn thấy đâu mà chỉ thấy toàn là thịt, cá với rau xanh. Thái Huyên Nhã miệng chữ o, mở tròn đôi mắt và bật lên một điệu cười thanh thoát.

- Này! Cậu ganh tị tớ xinh nên cố tình vỗ cho tớ béo đấy phải không?

Vu Dĩ Đình lúc này mới ái ngại dừng tay. Suy nghĩ của cô hiện tại chỉ là mong muốn nàng được no bụng hơn một chút thôi mà? Vì chẳng biết sau này, có còn cơ hội quý báu nào để chiêu đãi nàng một bữa cơm hào nhoáng như thế nữa hay không.

- Không! Tớ không có ý đó đâu! - Cô vội vã lắc lắc tay, nét mặt thoáng qua chút hốt hoảng và khuôn miệng không ngừng giải thích.

Nàng đang ăn, cũng phải che miệng bật cười lớn hơn.

- Con người cậu có cần lúc nào cũng nghiêm túc thế không hả? Tớ đùa thôi! - Huyên Nhã đẩy nhẹ vào bả vai ấy, nhân tiện thuận tay gấp đáp lại cho người ta vài miếng thịt cá.

Sau đó còn tiếp lời:

- Mà nãy tớ tự nhận mình xinh cũng chỉ là đùa thôi đó. Không có ý tự cao đâu. Không giải thích mất công tên đại ngốc như cậu lại hiểu lầm.

Vu Dĩ Đình ngượng nghịu gãi đầu, miệng lí nhí:

- Tớ... không nghĩ gì đâu. Cậu... cậu xinh thật mà.

Người được khen thì không chút phản ứng, còn người mở lời khen thì tự dưng lại nóng bừng đôi má.

- Cậu vừa nói gì cơ? - Có vẻ như không nghe rõ, nàng thản nhiên hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng ăn. Bao nhiêu món ngon phơi bày trước mắt căn bản là không thể khiến nàng ngừng tay mà.

Bộ dạng Vu Dĩ Đình lại lúng túng như gà mắc tóc, phải cố gắng lắm mới đủ can đảm lặp lại lần hai:

- Tớ... nói... cậu... cậu xinh thật mà...

Bỗng nàng mím môi cười lén. Hóa ra chẳng phải là vì mê ăn đến mức bỏ quên lời đối phương vừa nói, mà là vì muốn được nghe người ta lặp lại nhiều lần lời khen ấy nên mới bày trò giả ngây như thế này.

- Cậu cứ lí nhí thế thì ai mà nghe được? Nói to hơn xem nào. - Nàng nhích gần cô hơn, cố ý vểnh tai lên cao.

Vu Dĩ Đình có cảm giác như nghe thấy tiếng thình thịch vỗ quanh đây, ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhận ra đó lại chính là tiếng lòng nơi ngực trái của chính mình. Cứ mỗi khi ở cạnh nàng, cô cảm thấy cánh cửa trái tim như vừa đón chào thêm vô vàn muôn kiểu cảm xúc, những thứ cảm xúc vừa khác lạ mà lại vừa đặc biệt.

- Này! Tớ hỏi cậu vừa nói gì? Tớ nghe không rõ. - Nàng thúc vào cánh tay đang lơ là ấy, nhân tiện nhích gần thêm chút nữa.

Vu Dĩ Đình giật mình khẽ, mím chặt môi, và hít một hơi căng phồng nơi lòng ngực. Cô muốn mình phải thu hết dũng khí để khen nàng một câu cho ra hồn, và càng không muốn bản thân cứ mãi nhút nhát như thế này.

Ngập ngừng, Dĩ Đình cuối cùng đã quyết quay mặt nhìn thẳng vào đối phương, lặp lại lời khen ấm lòng ấy lần thứ ba. Lần này thì cô tuôn một lèo thật nhanh, từng chữ từng từ như vấp va vào nhau một cách thật ngọng nghịu, nhưng dù sao cũng rất đỗi hoàn mỹ.

- Tớ bảo cậu rất xinh!

Dứt lời, cô mới chợt phát hiện từ khi nào nàng đã ngồi sát cạnh bên, một cái quay mặt nhìn sang cũng vô tình khiến cả hai trán chạm trán, khoảng cách của họ gần nhau đến mức như có thể dùng thước để đo lường, dùng tai để nghe rõ nhịp tim đập đều từ đối phương.

Im lặng...

Cả hai dừng mắt nhìn nhau một thoáng thật lâu...

Nhưng chưa kịp quá đôi phút đã vội vàng tách nhau ra với nét bối rối hiện rõ. Không chỉ mỗi Dĩ Đình, mà cả Huyên Nhã lúc này cũng thật khó khăn để kiểm soát hơi thở của chính mình.

Cái nắng oi nắng ả của mùa hạ không hề buông tha, đôi má của họ vốn đã đỏ bừng vì cái chạm nhẹ ban nãy, giờ lại còn vô tư hừng hực rọi vào, chỉ tổ khiến nó càng thêm hồng hào hơn.

Phút ít ỏi còn lại của bữa trưa rơi vào một khoảng lặng...

***

Tối, trong khi Dĩ Đình còn đang quần quật nơi chỗ làm, thì trái lại nàng tiểu thư nhà ta lại có những giây phút thư thả bên gia đình.

Kể từ ngày chị Nghi về nước, hầu như bữa cơm nào cũng đều rôm rã và đầy ấp tiếng cười.

Chợt nhận ra có đôi khi, hạnh phúc gia đình không nhất thiết cứ phải đo đếm bằng việc đủ cha đủ mẹ đủ người thân, mà chỉ đơn thuần là đủ yêu thương, đủ gắn bó và đủ hoà thuận thì đã là đong đầy.

Thế nhưng cũng chẳng thể phủ nhận những phút giây vui vẻ thường sẽ khiến ta có cảm giác chóng tàn. Đứng trên tầng thượng, lướt mắt nhìn thoáng qua con phố đã thưa dần bóng xe, chợt giận mình nhận ra trời từ lúc nào cũng đã trở khuya rồi.

- Baby, sao không ngủ mà lại đứng trên đây một mình? - Lôi Huyệt Nghi, tên thường gọi của chị là Alex, trông thấy bóng lưng u sầu của cô em họ, nhân tiện đang nhâm nhi ít bia nên Alex cũng thiện chí tạt ngang tầng thượng hỏi thăm.

Hai chị em cũng đã lâu không đứng cạnh nhau mà trò chuyện như thế này. Thời gian, đúng là thật có sức tàn phá mọi mối quan hệ. Không đếm không kể, mới đó mà đã hơn mười năm...

- Em chưa ngủ được. Chị cũng chưa ngủ sao?

- Nốc hết lon này chị mới ngủ được. - Alex cười, tay huơ huơ lon bia ra trước mặt.

- Uống bia nhiều quá không tốt đâu chị.

Alex cười trừ, xua tay tỏ ý chẳng bận tâm lắm. Kỳ thực một lon đối với cô mà nói cũng chẳng nhầm nhò vào đâu.

- Được rồi. Giờ thì cho chị biết em đang buồn gì nào? Chị cũng buồn khi thấy em buồn đấy.

Chẳng qua chỉ là vì cứ mãi suy nghĩ đến vụ lùm xùm trong lớp ban sáng. Nhưng cô lại chẳng có ý định sẽ giải bày với một ai trước khi tự tay chấm dứt và giải quyết mọi thứ. Cô không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho những chuyện vớ vẩn mà cô đã và đang phải đón đầu, đặc biệt là gia đình, là những người thân xung quanh.

- Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ? - Huyên Nhã nhún vai đáp lời với thái độ thiếu nghiêm túc, pha chút nô đùa.

Nàng dùng đoạn trích thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du để đối đáp, lại còn lém lỉnh đổi ngược vế thơ để "đổ lỗi" vì cảnh buồn nên nàng mới đâm ra buồn theo.

Nhạy bén nhìn thấu con bé hình như chẳng có ý muốn nói ra, vì phép lịch sự nên Alex cũng không muốn tiếp tục gượng ép.

- Thế thôi chúng ta nói về chuyện khác. Chuyện... tình cảm chẳng hạn?

Huyên Nhã thoáng bất ngờ, chẳng hiểu cớ vì sao đột nhiên chị Nghi lại dò hỏi đến chuyện tình cảm của cô? Khẽ nhún vai, nàng cười trừ rồi đại khái đáp lại:

- Chuyện tình cảm? Em chưa yêu ai cả, nên cũng chẳng có gì để nói.

Alex từ cái nheo mắt rà xét, lại chuyển sang cái nhìn triều mến và ôn nhu hơn. Cô khẽ cười, rồi lại quay sang phía Huyên Nhã cất lên chất giọng trầm đầy chững chạc:

- Bao nhiêu tên theo đuổi, vẫn không một ai khiến em rung động sao?

"Rung động"? Huyên Nhã hơi khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu tự khắc hiện rõ hơn theo từng đường nét chau lại của hàng lông mày, đan theo trong đấy là những dòng suy nghĩ mơ hồ. Tại sao khi nhắc đến chuyện tình cảm, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí không phải là những chàng trai đã từng theo đuổi nàng, mà lại là một người con gái...

- Suy nghĩ lâu như vậy, chắc là đã có người khiến em rung động? - Alex dường như rất tò mò câu trả lời của nàng ta, liền khẩn trương thúc vào cánh tay ấy.

Bị lay sực tỉnh, Huyên Nhã khẽ nảy mình rồi ngơ nghệch quay sang phía Alex cười khì.

- Em cũng chẳng rõ nữa. Chị à, dạo gần đây em có cảm giác là lạ khi ở cạnh một người...

Alex đang khuỵu chân cũng lập tức đứng thẳng người, tỏ ra rất có nhã hứng nghe tiếp câu trả lời.

- Vậy sao? Cụ thể như thế nào?

Huyên Nhã ngập ngừng một thoáng, sau đó lại uyển chuyển buông lời:

- Chỉ là, khi ở cạnh người ấy, em cảm thấy lòng mình thật bình yên. Chỉ là khi vô tình hay cố ý chạm vào bàn tay ấy, em đều thấy ấm áp đến lạ lùng. Chỉ là khi vô tình mặt đối mặt với người ta ở một khoảng cách rất gần, em lại thấy tim mình như loạn nhịp. Như vậy, có được cho là đã rung động rồi hay không?

Thái Huyên Nhã kề tay lên lan can, chân thành bộc bạch tất thảy những thứ cảm xúc mà ngay cả chính bản thân cô còn chưa kịp nắm bắt. Ánh mắt sáo rỗng như đang cố tìm kiếm và gượng mình đuổi theo những điều thiết thực nhất, lắm lúc trông nó thật thiết tha, lắm lúc lại trở về với dáng vẻ mơ hồ khó diễn tả.

- Như vậy, liệu có phải là đã rung động rồi không hở chị? - Huyên Nhã rầu rượi lặp lại một lần.

Nhưng Alex lại không trả lời...

- Chị! - Chờ đợi quá lâu mà vẫn không thấy chị có phản ứng gì, Huyên Nhã mới thắc mắc quay mặt nhìn sang.

Alex vẫn đứng đấy, tay cầm lon bia đã rỗng và nhẹ hẫng dần, mắt thì nhắm lại như toát ra muôn vàn tia mệt nhoài. Nàng bỗng nhiên không nhịn được bèn bật cười thành tiếng.

- Chị Nghi!!! - Lay nhẹ cánh tay Alex, nhưng nàng vẫn không thể ngăn bản thân ngừng cười.

Lúc này, Alex mới khẽ bừng tỉnh. Bả vai có chút nảy lên tỏ ý như vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài. Nhìn sang bên cạnh, trông thấy Huyên Nhã cứ tít lại đôi mắt buông tiếng cười không ngớt, cô bất ngờ khõ nhẹ vào đầu con bé.

- Cười gì? Chưa thấy ai ngủ đứng bao giờ sao? Biết mấy giờ rồi không cô nương? - Alex gõ gõ ngón tay lên mặt đồng hồ, che miệng ngáp một hơi rõ dài kèm theo cái vươn vai uể oải. Thì ra đã quá một giờ sáng, chả trách sao nàng lại cảm thấy gió lùa vào tai càng lúc càng se lạnh.

Huyên Nhã túm môi, vẫn tiếp tục cười như cố tình trêu ngươi bà chị đáng yêu trước mắt.

- Thôi, tạm thả chị về chuồng. Ngày mai lại hành chị tiếp.

- Rồi rồi, cùng ngủ nhé? Ngủ ngon darling. - Alex vẫy tay chào, không quên tình tứ đá mắt một cái.

- Chị yêu ngủ ngon. - Huyên Nhã cũng điềm nhiên đáp lại bằng chiếc hôn gió kèm theo khóe môi cười ngọt ngào.

Phía sau đó, Alex vẫn triều mến dõi theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa tầng thượng, cùng một chút buồn vu vơ vương lại nơi đáy mắt.

"Em à, vậy khi ở bên chị, em có rung động như thế không? Còn chị thì có..."

***

Hôm nay Dĩ Đình đến trường sớm hơn thường lệ. Chẳng qua là vì Huyên Nhã từng nói rất yêu món cơm đùi gà của dì Tư nơi căn tin trường, nhưng lại thường xuyên bị vét sạch với tốc độ nhanh như tia chớp vì quầy quá đông khách, nên Dĩ Đình đã cố tình đến sớm để giành trước một phần cho nàng, mặc dù với số tiền đó cô có thể dùng để mua đến vài bữa sáng bình dân cho riêng cô.

Dừng chân trước cánh cửa phòng học quen thuộc, Dĩ Đình có ý định sẽ bỏ phần cơm vào ngăn bàn của nàng kèm theo một tờ giấy dán đề tên. Nhưng mọi ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã vội vã bị dập tắt.

Bước chân lập tức khựng lại khi phát hiện bóng lưng vạm vỡ của Tổng Khang Nam đang lục đυ.c cạnh bàn của Huyên Nhã - chàng trai mà trước đây đã từng một mực theo đuổi nàng nhưng vì bị từ chối nhiều lần nên đâm ra nản chí.

Sẽ chẳng có gì khiến cô phẫn nộ nếu như không trông thấy hắn đang nguệch ngoạc vẽ bậy lên bàn của nàng bằng chiếc bút xóa trắng toát. Trên đấy còn đính kèm theo một tấm ảnh cỡ trung, nhìn thoáng qua, cô trông thấy bóng dáng của chính mình trên tấm ảnh.

Thêm Bình Luận