Định Bao Giờ Ngỏ Lời?

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không p …
Xem Thêm

Chương 10
Giờ tan học.

Thay vì đi thẳng một mạch ra khỏi lớp, Huyên Nhã lại cố nán lại đôi phút để chờ đợi tên khờ chậm chạp kia. Cũng chẳng chút bận tâm đến chuyện vừa bị giảng viên nhắc nhở. Ngay lúc này, cả tâm trí nàng như chỉ bay theo bữa cơm chiều mà ai kia đã hẹn hứa.

Thế nhưng, hành vi thân mật này đã vô tình lọt vào tầm mắt của lũ bạn xung quanh. Không là những cái nhìn khiếm nhã thì cũng là những cái miệng bẩn và tanh của thiên hạ.

Mục Xuân - một trong số những kẻ đã luôn ganh tị với sự hoàn hảo vốn có của nàng, cứ mỗi khi có cơ hội liền ra sức dìm dập hoặc tìm cách đá đểu nhau, như thể đó dần trở thành một thói quen xấu xa mà không tài nào có thể sửa đổi.

Hôm nay, cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Nhã đợi người yêu hả? - Mục Xuân vai xách cặp, lướt ngang mà không quên khúc khích vừa cười vừa hỏi.

Huyên Nhã gấp lại quyển vở, có chút nhíu mày khẽ, đẩy cao giọng thắc mắc:

- Người yêu?

Tiếng xầm xì dường như chỉ chờ đến lúc này để bùng phát. Mọi ánh nhìn đều dồn dập đổ về phía nàng và Vu Dĩ Đình.

Sau khi đã thành công lôi kéo được sự chú ý của mọi người, Mục Xuân vẫn tiếp tục:

- Thì... đó đó. - Cô ta nhướng nhướng mắt. Sau đó lấp lửng chỉ tay sang phía Dĩ Đình ngụ ý.

Đột nhiên lại trở thành nạn nhân của những cuộc bàn tán, bị kê lên chảo xào nấu bởi ba cái tin đồn vớ vẩn, kỳ thực trong lòng không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng, giận và ghét vốn là chuyện của tâm. Thật chất, lí trí mới là điều có thể khẳng định đâu là một con người khôn ngoan.

Dẹp nốt quyển vở cuối cùng vào giỏ xách, nàng bỏ mặc Mục Xuân với câu hỏi không có lời đáp, phớt lờ tất thảy tiếng xầm xì xung quanh. Nàng vẫn là nàng, vẫn với phong thái ung dung tiến về phía tên đại ngốc kia. Khóe môi tươi tắn kéo lên một đường cong vun vυ"t, thật nhẹ nhàng và triều mến.

- Dọn có vài quyển sách mà dọn mãi chẳng xong? Về được chưa đây? Tớ đói lắm rồi. - Huyên Nhã bĩu môi, tay yểu xìu xoa xoa cái bụng rỗng tuếch.

Tuy là bao nhiêu cái nhìn chằm chặp xung quanh cũng khiến Vu Dĩ Đình thật lòng khó chịu. Nhưng vì Thái Huyên Nhã đã tỏ vẻ làm ngơ, thì cô đây cũng sẽ răm rắp chiều theo mà hợp tác cùng nàng.

- Uh uh, xong ngay. - Dĩ Đình lật đật vơ mớ sách vở trên bàn, cho hết vào trong cặp rồi nhanh chóng kéo khóa.

- Mà này, chiều nay không có tiết học. Hay là... cho tớ ghé nhà cậu chơi luôn nhé? Đến tối khi nào cậu đi làm thì tớ về. - Nàng lay bả vai đối phương, khẽ chớp chớp cặp mắt ngây ngô biểu lộ sự thành khẩn, hay nói một cách chính xác hơn là cố tình dùng sắc để làm tan trái tim bé nhỏ của con người trước mắt.

Và vẫn thế, vẫn chỉ cần một chút đáng yêu toả ra từ nàng, thì Dĩ Đình đây ắt hẳn sẽ không tài nào có thể từ chối.

Sau khi nhất quyết, cứ ngỡ rằng đã có thể thuận lợi rời khỏi lớp. Nhưng nào ngờ đâu phía sau bóng lưng một cao một thấp ấy, Mục Xuân vẫn chẳng hề có ý định sẽ thả cho họ về nhà một cách bình yên.

Nhân lúc lớp còn đông rẫy người, khuôn miệng của nhỏ lập tức biến thành loa phát thanh, chính là cố tình nâng cao giọng để người người đều nghe, người người đều thấy.

- Hai người có cần phải lãng mạn đến vậy không? Còn mời nhau đến nhà dùng bữa nữa cơ đấy.

Thờ ơ và thản nhiên bỏ ngoài tai, chẳng nói chẳng rằng, Huyên Nhã bất ngờ nắm chặt cánh tay Dĩ Đình kéo đi một mạch. Chẳng qua chỉ là không muốn chôn chân nơi này quá lâu, chỉ sợ đến một lúc nào đó, cơn thịnh nộ không thể kiềm được mà nổ tung, mọi chuyện ắt sẽ càng thêm rắc rối.

***

Con phố Tôn Đản hiện lên với những vầng nắng trưa gắt gỏng. Người dân nơi này từ sớm đã khép lại cánh cửa và bắt đầu mặn nồng yên giấc trưa. Những tán cây thưa chẳng màng cớ sự, bất chấp dòng đời chảy trôi, chỉ nhất tâm đong đưa đều đều theo từng nhịp gió gọi.

Và đâu đó ở một góc bình yên giữa con ngỏ hẹp, có hai bóng người đổ dài dưới cái nắng đầu hạ, hối hả in lên mặt phố từng bước chân, từng tiếng cười giòn giã.

Từ lúc nào, khoảng cách giữa họ như ngày một gần thêm. Mối quan hệ cứ thế âm thầm phát triển, điều mà ngay cả chính họ cũng chưa kịp phát giác.

- Nhà cậu đây hả? Tớ cứ tưởng cậu ở trọ cơ. - Họ cùng dừng chân trước ngôi nhà mái ngói không tầng. Trông nhỏ nhỏ nhưng lại rất xinh.

Bên trong không gian có chút chật hẹp, nhưng lại không tạo cảm giác bí bách hay ngột ngạt cho khách ghé thăm. Trái lại, cách bày trí gọn gàng và ngăn nắp của nó lại mang đến cho khách sự thoáng đãng và dễ chịu.

Lại chẳng phải là lần đầu tiên được một ai đó mời đến nhà dùng bữa, nhưng thật tình chẳng hiểu vì sao nàng lại cảm thấy đặc biệt thích thú và vui vẻ đến lạ.

- Đây là nhà bác hai tớ. Đúng lúc bác có công tác bên Huế nên tớ ở tạm. Khi nào bác về thì tớ sẽ thuê trọ sau.

Vừa nói, Dĩ Đình vừa với tay bật quạt. Cây quạt tội nghiệp trông đã cũ đến tróc sơn, sức gió cũng yếu dần qua thời gian. Đừng nói là hai người, thật ra chỉ một người nó cũng không đủ để khiến người ta thấy mát mẻ.

Mặc cho bản thân mình cũng đang nhớp nháp mồ hôi, mỡ mã dính đầy trên lưng áo, Vu Dĩ Đình vẫn chu đáo nhường trọn cây quạt cho Huyên Nhã.

- Nhà có mỗi cây quạt, cậu nhường cho tớ rồi còn cậu thì sao hả đồ khờ? - Huyên Nhã phì cười thành tiếng, trách nhẹ nhàng một câu rồi tiện tay nhấn nút cho quạt xoay để cả hai cùng được mát.

Bảo nàng nhẫn tâm bỏ mặc con người kia cũng đang ròng ròng mồ hôi không ngừng, vốn dĩ là điều không thể.

***

Sau bếp, đôi tay thoăn thoắt và nhịp nhàng của Dĩ Đình trong việc thái thịt, lặt rau, xào nấu các thứ đã buộc tiểu thư nhà ta phải nhìn đến ngây mặt.

Chốc chốc nàng lại trầm trồ khen, chốc chốc biểu hiện lại như vô cùng thỏa mãn với hương thơm ngào ngạt đang lan tỏa khắp gian nhà. Nhìn nàng mà Dĩ Đình chỉ biết ngô nghê cười khẽ, có lúc còn phỉnh cả mũi vì được ai kia tấm tắc khen không ngớt. Khen như thể không còn lời nào hoa mỹ hơn để diễn tả trọn vẹn sự ngưỡng mộ ấy.

- Vậy mà hôm bữa có người dám bảo nhà chỉ toàn rau. Chỉ vì muốn từ chối tớ mà cậu nhẫn tâm nói dối vậy hả? - Huyên Nhã vừa nói, tay vừa giận lẫy chỉ chỉ vào đống thịt thơm lừng trên chảo.

Vu Dĩ Đình chẳng buồn giải thích, chỉ cười trừ qua loa, hồi sau lại chậm rãi chuyển sang chủ đề khác.

- Này cậu, chuyện tấm ảnh mà mọi người nhắc đến, cậu có biết gì không?

Nghe nhắc đến chuyện không vui, Huyên Nhã chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Khẽ nhún vai, nàng tỏ ra thật bình thản để đáp lại:

- Tớ chả biết. Mà cũng chẳng quan tâm.

Lướt nhẹ đôi mắt sang phía nàng, trông thấy cặp mắt u buồn nhưng lại cố chấp giấu đi của đối phương, Dĩ Đình chợt cảm thấy lòng nặng nề biết nhường nào.

Cô từ trước đến nay đã quá quen với cuộc sống bị hắt hủi, bị chỉ trích. Hầu như mỗi ngày đến lớp đều chẳng có lấy một ngày yên ả. Không là bị chê bai về nước da đen khác biệt, thì cũng là bị khinh khi về những bộ trang phục cũ kỹ mà cô vác trên người. Thế nên cho dù bây giờ, miệng lưỡi thiên hạ có bẩn và tanh đến cách mấy, cô cũng thừa sức chịu đựng.

Nhưng, Huyên Nhã thì khác.

Cuộc sống của nàng trước đây là hoàn hảo, là cô nàng lớp trưởng mẫu mực mà hoa gặp hoa nở, người nhìn người khen.

Nhưng rồi đột nhiên, trong khoảnh khắc lại trở thành kẻ tệ hại bị đem ra mổ xẻ, bị đem ra săm soi bàn tán, vốn dĩ cái cảm giác ấy không hề dễ chịu.

Và dù cho là khó chịu đến cách mấy đi chăng nữa, nàng càng kiên quyết không lựa chọn việc than thở hay rầu rĩ để đối mặt. Thay vào đó lại càng tỏ ra mạnh mẽ hơn, bất cần và nhẫn nhịn hơn để vượt qua mọi chuyện một cách êm ả nhất. Trong mắt cô, nàng là một người con gái vô cùng mạnh mẽ.

- Cậu biết không, thật ra tớ rất nể cậu. - Dĩ Đình vẫn tiếp tục với công việc bếp núc đang dang dở.

Tuy là ánh mắt không hề nhìn thẳng vào đối phương, nhưng trong từng lời cậu ấy nói, Huyên Nhã đều cảm nhận rõ sự chân thành.

- Tại sao lại nể tớ?

- Cậu bình tĩnh trong mọi tình huống. Cậu đủ thông minh để biết chuyện gì nên và không nên làm.

Chất giọng cậu ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, dường như chỉ trong một khắc đã có thể xoa dịu đi phần nào nỗi buồn phiền trong cô.

- Lúc nãy, họ chọc ghẹo cậu như vậy, cậu một chút tức giận cũng chẳng có. Chỉ thản nhiên bỏ ngoài tai, rồi thản nhiên đến bắt chuyện cùng tớ.

Huyên Nhã vẫn lẳng lặng lắng nghe. Và Dĩ Đình vẫn cứ thế tiếp tục ca thán.

- Tớ thấy cậu làm vậy thật sự oách chết đi được.

Huyên Nhã chớp nhẹ mí mắt, trong vô thức lại nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi. Cái cách cậu ấy an ủi và quan tâm người khác, chẳng cần quá hoa mỹ hay phô trương, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy thấm thía và mãi ghi nhớ.

"Tại sao cứ mỗi khi bên cạnh cậu, tớ đều thấy lòng mình bình yên đến thế..."

***

Sau một hồi lâu lục đυ.c dưới bếp, cuối cùng thì bữa trưa muộn cũng sắp sửa được bày biện. Dĩ Đình phụ trách dọn món, Huyên Nhã phụ trách chuẩn bị bát, thìa và đũa.

Nhưng trong một giây vội vã lại đâm ra bất cẩn, Huyên Nhã vì cố với tay quá cao mà kéo theo cả những đồ vật trên kệ rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Cũng may trong nhà chẳng có vật gì là đồ sứ quý giá nên không lo bể vỡ.

- Xin lỗi. Tớ sơ ý quá.

- Không sao. Có vỡ gì đâu mà. - Dĩ Đình vội vã chạy đến giúp một tay. Cùng nàng dọn lại đống bừa bộn ngổn ngang trên mặt sàn.

Trong lúc lật đật dọn dẹp, tay nàng lại vô tình chạm vào tay cô. Chỉ là một cái chạm tay lướt qua thật mềm mại và nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng lại thừa sức khiến lòng cô như dẫy sóng.

Trông thấy biểu hiện bất động của đối phương, cũng như nhìn thấy rõ đôi gò má của ai đó đang không ngừng ửng hồng. Huyên Nhã bất giác lại cười lên thành tiếng.

Lắm lúc vu vơ cũng phải tự hỏi, chẳng hiểu tên khờ này rốt cuộc là từ hành tinh nào xuống đây? Người gì đâu mà nhút nhát đến độ chỉ một cái chạm tay đơn thuần cũng đâm ra sượng sùng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, mỗi khi cậu ấy bối rối như thế lại trông rất đỗi đáng yêu.

Thừa cơ trêu một lúc, khi Dĩ Đình có ý định rụt tay lại thì nàng ra sức ghì chặt hơn, khiến cho Dĩ Đình vừa ngại lại vừa thắc mắc hành động kì quặc của cô ấy.

- Cậu... sao thế? - Vừa nói, Dĩ Đình vừa tìm cách tách bàn tay ấy ra.

Nàng ta khôn những không buông tha, mà còn nhanh nhẹn đan luôn cả những ngón tay của mình vào bàn tay đối phương. Trên môi gian manh cười lên một điệu ẩn ý.

- Cậu... cậu làm gì vậy? - Dĩ Đình không còn có thể kiểm soát nổi tiếng trống vỗ thình thịch nơi lòng ngực, dường như nó chỉ còn chờ đến dịp được vỡ tung.

- Muốn nắm tay cậu mãi như thế này, có được không? - Huyên Nhã chớp chớp đôi mắt.

- ....

Trong phút chốc, cả thế giới như ngưng đọng.

Ánh mắt của nàng, chính là luôn khiến tim cô tan chảy không lý do. Nó thật sự rất đẹp, và thanh khiết đến lạ lùng.

Một giây...

Rồi hai giây...

Và ba giây sau đó, Huyên Nhã cuối cùng cũng chịu thả tay cô ra, ngay lập tức bật cười thành tiếng.

- Ôi trời, chỉ là con gái chạm tay với nhau thôi mà đã thế. Sau này trai nó hôn chắc cậu ngất luôn ấy nhỉ?

Vu Dĩ Đình bị nàng cười cho một trận lại càng thêm xấu hổ. Liền vội vội vàng vàng dọn nốt số thìa còn lại, cặp giò líu ríu chạy vụt ra ngoài, suýt tí nữa là không còn đứng vững nữa rồi.

Nơi phía sau cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích của nàng.

***

Vừa bước ra khỏi gian bếp, Dĩ Đình bất ngờ chạm ngay mặt một vị khách không mời. Cũng may cô thắng lại kịp lúc, nếu không hẳn đã tông thẳng vào người ta.

Đó là Hứa Ôn Nhi, hàng xóm cạnh nhà kể từ ngày Vu Dĩ Đình chuyển đến. Nhỏ cũng là người đã không ngần ngại giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, là người duy nhất thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng của một sinh viên xa quê, rằng họ khổ cực, rằng họ vất vả như thế nào khi một mình bươn chải trên đất khách.

Tính tình nhỏ rất tốt. Lại thích giúp đỡ người khác. Nên cứ hôm nào gia đình nấu món ngon, nhỏ đều lén lút giấu đi một phần dành riêng cho Dĩ Đình. Vì nhỏ biết, suốt cả năm qua trên Sài Thành, Dĩ Đình đã không có bữa cơm nào là trọn vẹn.

Vì Dĩ Đình từng bảo, chỉ khi nào bố mẹ xuống Sài Gòn ghé thăm, cô mới hào phóng chiêu đãi họ những món ngon nhất của thành thị nơi này. Còn cô, chỉ cần ngày qua ngày với mì gói, cải xanh thật chất cũng đã quá đủ cho tấm thân gầy gò này rồi. Số tiền còn lại cô sẽ dành dụm để đỡ đần phần nào tiền học phí, tiền nước, tiền điện, và còn vô vàn các thứ cần dùng đến tiền để chi tiêu.

Nhưng hôm nay, vừa bước vào đã trông thấy những món ăn nào là thịt, là trứng, là cá bày biện hào nhoáng trên mặt bàn, Ôn Nhi đã không kiềm nổi sự bất ngờ.

- Ơ. Hôm nay ba mẹ chị xuống thăm chị sao?

Trông thấy Ôn Nhi ghé nhà, trên tay con bé còn mang theo tô canh khoai mỡ thơm phức, Dĩ Đình biết ngay là nhỏ lại lén lút mang đồ ăn đến.

- Em cứ nhè lúc bố mẹ ngủ mà mang đồ đến cho chị thế này, có ngày cô bác phát hiện là toi cả chị lẫn em luôn đấy. - Dĩ Đình cười, cũng không quên nồng nhiệt đón tiếp Ôn Nhi vào dùng bữa.

- Ăn no chưa? Chưa thì ngồi lại ăn chung với hai người bọn chị.

Dĩ Đình quay lưng vào trong, định lấy thêm bát thì bị Ôn Nhi vội vã ngăn lại.

- Thôi thôi em ăn no rồi. Nhưng mà... hôm nay ba mẹ chị xuống Sài Gòn rồi à? Em cứ tưởng chị bảo tuần sau cơ?

Vu Dĩ Đình ra hiệu bảo Ôn Nhi nhỏ tiếng hơn. Cô vốn là chẳng muốn Huyên Nhã phải ái ngại khi biết được bữa ăn thịnh soạn này không phải ngày nào cũng được thưởng thức.

- Đừng nhắc gì đến chuyện ba mẹ chị nhé. Hôm nay nhà chị có khách, chị không muốn người ta khó xử. - Dĩ Đình nói nhỏ vừa đủ Ôn Nhi nghe thấy, nhân tiện kéo vai con bé ngồi xuống.

- Khách? Khách nào mà quý hóa đến thế chứ?

Cùng lúc đó, Huyên Nhã từ sau bếp bước ra cũng đã trả lời cho câu hỏi của Ôn Nhi.

Vừa trông thấy Huyên Nhã, con bé tức khắc trề môi:

- Nhìn tiểu thư thế. Hèn gì chị đối đãi đặc biệt khác.

Vu Dĩ Đình nhún mũi, hấp tấp nháy mắt ra hiệu bảo Ôn Nhi im lặng. Quay sang phía Huyên Nhã, cô ấp úng giới thiệu. Hình như dư âm cơn ngượng khi nãy còn vương lại chút ít. Gò má Dĩ Đình vẫn chưa hết hồng hào.

- Đây là... Ôn Nhi, hàng xóm của tớ. Con bé hiện đang học lớp mười.

Thái Huyên Nhã tính tình vốn thân thiện, lại hoà đồng hoạt bát. Không kịp để khoảng lặng nào xuất hiện giữa đôi bên, nàng nhanh nhẩu chủ động mở lời:

- Chào em. Chị là Huyên Nhã, bạn của Dĩ Đình. Em ăn cơm cùng không?

Thế nhưng từ ôn hoà, không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng khi Hứa Ôn Nhi trông có vẻ khó chịu, và tuyệt nhiên không chút hân hoan để đáp lại lời chào của đối phương.

Dĩ Đình khó xử gấp trăm lần, liền vội vàng chuyển ngay chủ đề:

- Thôi thôi. Ăn cơm đi, nguội cả rồi đấy.

Bị ép buộc, Hứa Ôn Nhi mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Không biết vì sao con bé lại tỏ thái độ khó chịu với mình, nhưng Huyên Nhã cũng chẳng buồn để tâm, vẫn vui vẻ chủ động gấp món cho nhỏ.

Sau đó thì bắt đầu thoải mái ăn uống mà chẳng một chút khách sáo. Chính vì người bên cạnh là Dĩ Đình nên nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái và tự nhiên. Căn bản là không cần phải tự gói mình trong sự cung kính giả tạo như thuở trước.

- Chà. Ngon quá. Kiểu này chắc phải ghé ăn chực thường xuyên mới được nhen. - Gấp miếng cá giòn rụm bỏ vào họng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, tận tâm tận lòng mà thưởng thức bữa ăn đầu tiên được Vu Dĩ Đình chiêu đãi.

Thật lòng mà nói, tay nghề nấu nướng của Dĩ Đình, thật sự không khiếm khuyết nào có thể chê. Hệt như hương cơm gia đình mà nàng vẫn thường được ăn qua bàn tay ngọc ngà của mẹ.

Trong khi đó phía đối diện, Hứa Ôn Nhi lại có thái độ hoàn toàn khác. Không hoà nhã, không niềm nở, con bé liên tục nhăn mày không lí do. Sau cùng, chẳng biết vì sao mà lại đặt mạnh bát xuống bàn, buông một câu gần như có gai:

- Đâu phải của chùa đâu mà đến ăn chực hoài?

Lời con bé nói khiến Huyên Nhã bỗng chốc khựng tay. Vu Dĩ Đình đang ăn dở cũng bị con bé doạ đến hốt hoảng một phen. Khẽ buông đũa và cố nhai nốt miếng thịt, cô đại khái cười trừ một điệu.

- Nó... không có ý gì đâu. Nó lúc nào cũng thích đùa vậy mà. Khi nào cậu muốn cứ đến dùng bữa, tớ luôn đón tiếp. - Dĩ Đình lay nhẹ cánh tay của Huyên Nhã, ý bảo nàng cứ tiếp tục dùng món tự nhiên và đừng để tâm đến những gì con bé vừa nói.

Đồng thời không quên nhìn sang phía Ôn Nhi cắn môi ra hiệu, ý bảo con bé im lặng và cấm tuyệt nó thốt lên bất cứ điều gì cho đến cuối bữa cơm.

Nghĩ cũng thật chẳng hiểu, cớ vì sao hôm nay Ôn Nhi lại gắt gỏng và khó chịu hơn mọi ngày.

Im ắng được một lúc, cứ ngỡ mọi thứ đã ổn thoả, Dĩ Đình chốc chốc lại nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cứ ngỡ rằng con bé sẽ ngoan ngoãn dùng hết bữa cơm hôm nay, nào ngờ đâu không lâu sau lại dở chứng, đột nhiên buông mạnh đũa xuống bàn, gằn giọng:

- Em thật sự nuốt không trôi luôn ấy! Những thứ này, chẳng phải chị nói là để dành cho...

- Ôn Nhi! - Không kịp để nó nói hết câu, Dĩ Đình vừa giận vừa khẩn trương buông tiếng cắt ngang.

Và đây có lẽ lần đầu tiên cô nặng giọng nạt nộ một ai đó. Khiến cho Huyên Nhã lẫn Ôn Nhi không hẹn mà đồng loạt giật thót mình, sự im lặng thoáng qua bỗng chốc bao trùm cả không gian, một sự im lặng căng thẳng đến nặng nề.

Thêm Bình Luận