Anh nhìn Tạ Minh Lãng đi sâu vào trong lùm cỏ, chỉ để lại một bóng áo sơ-mi trắng, cùng tư thế nâng máy ảnh đã sớm trở nên quen thuộc. Thứ cỏ dại không rõ tên dưới ánh chiều tà lấp ló sắc xanh. Gió nh …
Anh nhìn Tạ Minh Lãng đi sâu vào trong lùm cỏ, chỉ để lại một bóng áo sơ-mi trắng, cùng tư thế nâng máy ảnh đã sớm trở nên quen thuộc. Thứ cỏ dại không rõ tên dưới ánh chiều tà lấp ló sắc xanh. Gió nhẹ thổi qua, từng lớp cỏ lóng lánh ánh vàng ngả rạp, mùi hương hoa dại cũng cùng lúc đó trở nên nồng nàn. Tạ Minh Lãng bị vây quanh bởi những tươi non ấy, tự tại mà bình yên.
Ngôn Thải đột nhiên nghĩ, chẳng bao lâu sau, người ngóng nhìn theo, sẽ đổi lại là anh.