Chương 15
Lâm Lập An vừa mới xuống sân đã nhìn thấy Nghê Hiển Hách sóng đôi cùng với Trương Sảnh, có lẽ bởi muốn tránh người ngoài bàn ra tán vào nên hai người đi một trước một sau, tuy nhiên người nào tinh mắt vẫn có thể nhìn ra.. thi thoảng hai người họ vẫn quay đầu nói chuyện cùng với nhau.
Bỗng dưng thấy lòng nguội lạnh.
Không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, thấy như bị phản bội sao? Thật ra cũng chẳng phải, người ta đâu có làm gì cậu đâu. Ngày hôm ấy cười đùa đến vui vẻ, khiến cậu quên mất chuyện này, bây giờ đèn dưới đại sảnh sáng trưng, chiếu xuống bóng lưng của đôi tuấn nam mỹ nữ nọ, hai người bước chậm rãi về phía chân trời xa, lòng cậu cũng lắng lại, tâm tư trĩu nặng.
Lâm Lập An lên xe, nhìn về phía dãy ghế quen vẫn còn đang bỏ trống, cậu ôm cặp sách vào lòng, cúi đầu đi sang chỗ khác.
Một lúc lâu sau Nghê Hiển Hách mới lên xe, có lẽ bởi phải tiễn Trương Sảnh ra cửa sau, sau đó quay đầu vòng lại, nên tốn khá nhiều thời gian.
Lâm Lập An ngồi trong bóng tối, thấy Nghê Hiển Hách đưa mắt nhìn quanh xe một vòng, hắn đặt cặp sách xuống chỗ của Ninh Thừa Nghiệp, không cam lòng mà chống tay xuống ghế, tiếp tục nhìn kỹ dãy ghế sau một lượt nữa.
Nghê Hiển Hách mặc đồng phục học sinh, tay áo xắn đến khuỷu, dưới ánh đèn mờ ảo, làn da trắng nõn ánh lên tựa ngọc trai lấp lánh.
Lâm Lập An chăm chú nhìn vào xương khuỷu tay của hắn, mãi đến khi hắn thu hồi tầm nhìn, quay đầu nói chuyện với Ninh Thừa Nghiệp.
Xe đi chẳng mấy mà tới bến của Lâm Lập An, cậu không muốn nói chuyện với Nghê Hiển Hách, ôm cặp sách cúi đầu đi về phía trước.
Cánh tay bị kéo giật lại.
Cậu giận dữ quay đầu, ánh mắt Nghê Hiển Hách sắc lẹm như chim ưng, khóa chặt cậu vào tầm nhìn.
Lâm Lập An ra sức rút tay, thiếu chút nữa trầy da, nhưng vẫn không thoát nổi ”thiết trảo” của Nghê Hiển Hách. (thiết trảo = vuốt sắt)
Lối đi trên xe rất nhỏ, bạn học phía sau đều sốt ruột về nhà, đẩy Lâm Lập An ra mà chen lên, Nghê Hiển Hách đứng dậy, kéo Lập Lâm An vào trong hàng ghế.
Lâm Lập An thấp giọng mắng một câu, “Mẹ kiếp.”
Thực tế, mấy ngày này Nghê Hiển Hách cũng chẳng vui vẻ gì, tất cả đều bởi vì Thiệu Vĩnh Chi.
Có thể nói, tuy tiểu công tử luôn bất động thanh sắc, nhưng cả trường đều ngầm biết, ở thành D, Nghê Hiển Hách là một cái tên sáng lấp lánh, biểu thị cho quyền lực tuyệt đối, không cách nào rung chuyển.
Thế nhưng Thiệu Vĩnh Chi tới.
Ông nội hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại, lười biếng thông báo rằng, “Nghe nói thằng nhóc con nhà họ Thiệu sẽ chuyển đến trường của cháu, liệu mà chơi cho tốt.”
Nghê Hiển Hách hiểu rõ sức nặng của câu nói này, quan hệ của ông cậu dây mơ rễ má khắp nơi, cũng biết thành D với Thiệu gia mà nói chỉ là một bàn đạp nhỏ, mấy năm này các thành phố ở vùng duyên hải đang phát triển rất tốt, hơn nữa, bản thân cái người họ Thiệu kia đã rất có năng lực, cứ như vậy mà thuận lợi thăng tiến, bây giờ bồi dưỡng thế lực ở nơi này, tạo tiền đề cho chuyện phát triển mai sau.
Lần đầu tiên hắn gặp Thiệu Vĩnh Chi, là ở đại sảnh Trà Nghệ lừng danh của Thiệu phu nhân.
Trà Nghệ là của Thiệu phu nhân, cũng chính là luật sư Trần Ngọc Mai nổi tiếng, đây là nơi cánh thế lực hay lui tới để ‘nói chuyện’ làm ăn. Đánh bài, mạt chược, thắng thua thế nào đều liên quan đến con đường công danh sau này.
Ngày hôm ấy, đám quan lớn họp xuống bàn mạt chược, anh uy tôi một quân, tôi chặn lại một đường, ngấm ngầm tỏ thái độ với nhau.
Đến khi người lớn đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh, các quân mạt chược nằm hỗn độn trên bàn.
Thiệu Vĩnh Chi không bắt chéo chân mà ngồi rất quy củ. Sơ mi trắng quần đen, tao nhã mà khôi ngô trưởng thành.
Nghê Hiển Hách cũng trầm mặc ngồi xuống bên cạnh hắn.
Thiệu Vĩnh Chi chào hỏi rất lịch sự, ân cần hỏi chuyện học hành, lúc này nữ phục vụ bưng một ấm trà tới, rót cho mỗi người một tách trà nóng hổi.
Nghê Hiển Hách uống một ngụm, “Là trà Lục An sao?”
Thiệu Vĩnh Chi nhếch mi, đôi mắt hẹp dài lặng lẽ quan sát hắn, “Trà Lục An, là loại trà xanh số một, cũng là loại trà mà Chu tổng thích nhất. Không ngờ cậu cũng rất sành sỏi chuyện thưởng trà.”
Nghê Hiển Hách khoát tay, lông mi dài buông xuống, “Không dám, chỉ là tôi rất thích loại trà này, nên nhớ rõ hương vị.”
Lại nói về vẻ bề ngoài, tiểu công tử càng lớn càng đẹp trai. Hàng mi dài cong lên, không quá đậm cũng không quá nhạt màu, đôi mắt đen láy như bảo thạch, đuôi mắt hơi xếch lên, sống mũi thẳng tắp mượt mà, cử chỉ lại nhẹ nhàng tao nhã.
Nhưng khí chất ung dung thản nhiên của Thiệu Vĩnh Chi lại có thể trấn áp toàn trường, nhãn thần kiêu ngạo, tính tình lãnh đạm, năng lực quan sát và khống chế tuyệt hảo. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại mang tới cảm giác lão luyện từng trải, khiến người ta vô thức cảm thấy ánh mắt hắn cực kỳ thâm thúy sâu cay. Ở bên cạnh hắn, bạn không thể có được sự ung dung thản nhiên kia. Ngay cả tiểu công tử cũng phải cẩn trọng chú tâm mới có thể miễn cưỡng ngồi nói chuyện cùng. Nếu ý chí thiếu kiên định, e rằng sẽ không tự chủ được mà tin phục hắn.
Ví dụ như vừa ban nãy, tuy ngữ điệu hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy uy hϊếp.
Trò chuyện hồi lâu, hương trà thoảng khắp nơi, Thiệu Vĩnh Chi nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiền nghẫm, bỗng dưng cất tiếng cười nhẹ.
Nghê Hiển Hách không hiểu nguyên nhân, nao nao nhìn hắn.
“Hiển Hách, Hiển Hách, cái tên này thật hay. Có vẻ như Nghê lão gia muốn sau này sự nghiệp của cậu hiển hách, làm rạng danh gia nghiệp.”
Nghê Hiển Hách khiêm tốn cười.
Thiệu Vĩnh Chi thưởng thức tách trà, “Thế nào, có nghĩ đến chuyện qua lại với tôi không?”
Chén trà trên tay bỗng nhiên giơ đến trước cằm Nghê Hiển Hách, tựa như muốn vươn tay ra chòng ghẹo, khiến Nghê Hiển Hách không thể tiếp tục ung dung, một tia tức giận hiện lên trong đáy mắt.
Thiệu Vĩnh Chi thấy thế thì thu tay về, “Thật ngại quá, câu hỏi của tôi hơi đường đột.” Ngoài miệng Thiệu Vĩnh Chi nói vậy, nhưng chẳng có vẻ áy náy gì: “Tôi thấy cậu là đồng loại, nên mới hỏi vậy thôi. Tôi vốn thích mấy người đẹp mà cứng cỏi mạnh mẽ, không nghĩ cậu lại giống như mình, chắc cậu cũng là top nhỉ?”
Nghê Hiển Hách không thể lập tức tiếp thu lời của hắn.
“Đồng loại cái gì, cậu đang nói gì vậy?”
Thiệu Vĩnh Chi bật cười, “Phản ứng của cậu khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm hư trẻ nhỏ, xung quanh chúng ta….” Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Gia đình chúng ta, người lớn trong nhà luôn khuyến khích con trẻ phải giao thiệp xã hội nhiều hơn nữa. Con người phải từng trải, mới có thể chống đỡ được mọi cám dỗ ở đời. Bố mẹ không dạy cậu sao?”
Tim Nghê Hiển Hách đập thình thịch, nếu như trước đó hắn chỉ mới mơ hồ biết phía trước là vực sâu, biết Lâm Lập An có một sức hút khó lý giải với mình, thì bây giờ nghe Thiệu Vĩnh Chi nói thế kia, tuy lời hắn kín đáo hàm súc, nhưng cũng đã lôi được bí mật trong lòng tiểu công tử ra.
Ngay từ đầu Thiệu Vĩnh Chi nhắc đến đồng loại, là chỉ bọn họ đều thích con trai.
Nhắc đến xã hội xung quanh, ý bảo gia đình bọn họ vô hình chung đẩy con mình vào mặt tối xã hội.
Nói vậy, hắn là đồng tính, thích con trai sao?
Nghê Hiển Hách thử tưởng tượng cảnh mình hôn môi cùng Thiệu Vĩnh Chi, khẽ giật mình một cái, cảm thấy rất ghê tởm.
Nhưng nếu đổi lại thành Lâm Lập An…
Thiệu Vĩnh Chi gọi phục vụ lên, lại thay một bình trà.
Hắn lặng lẽ quan sát Nghê Hiển Hách, không nói một lời nào.
Nghê Hiển Hách thầm nghĩ, Thiệu Vĩnh Chi trầm ổn ung dung, thành thục sắc sảo, so với Lâm Lập An thì tâm cơ thủ đoạn hơn một chút, chứ không thẳng thắn được như cậu ấy.
Sao lại nghĩ đến cậu ấy rồi.
Một lát sau, Thiệu Vĩnh Chi bưng ấm lên rót trà vào tách của Nghê Hiển Hách.
Tuy thanh âm nhỏ xíu, nhưng hắn có thể nghe rõ tiếng trà rót rơi.
Từng giọt từng giọt một..
Tí tách..
Đan vào đó là tiếng tâm khẽ động. Buổi chiều ngày hôm ấy, ở trước mặt Thiệu Vĩnh Chi, Nghê Hiển Hách nghe thấy rõ nhịp tim mình rung động.
..
Quay trở lại khoảnh khắc Nghê Hiển Hách nắm chặt tay Lâm Lập An.
Lâm Lập An bị kéo ngồi xuống ghế, nhìn cửa xe đóng lại, xe lăn bánh qua khu nhà cậu.
Lâm Lập An ôm một bụng tức, quay đầu lại nhìn Nghê Hiển Hách, “Con mẹ nó cậu muốn gì?”
Nghê Hiển Hách không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Lâm Lập An không nhịn được mà dùng sức kéo tay mình ra, lần này Nghê Hiển Hách không ngăn cản nữa, trực tiếp buông cậu ra, bởi vì quán tính mà cả người cậu nghiêng ngả, thiếu chút nữa chúi đầu xuống đất.
Nghê Hiển Hách kịp thời ôm lấy cậu.
Hắn yên lặng để cậu đánh mắng, nhưng mãi mà Lâm Lập An vẫn chưa hết giận.
Lâm Lập An thấp giọng cắn răng: “Đầu óc cậu không bình thường hả, lúc tốt lúc xấu, cậu giữ tôi lại là muốn tôi đưa cậu tới Tứ Viện hả?”
Tứ Viện ở đây là chỉ viện tâm thần.
Nhà Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An chỉ cách nhau một bến xe, hai người cứ giằng co như vậy, đảo mắt đã tới nhà Nghê Hiển Hách.
Nghê Hiển Hách quay đầu mỉm cười với Ninh Thừa Nghiệp, khoát tay chào cậu ta rồi kéo quai cặp của Lâm Lập An đi xuống xe.
Mười giờ tối, tiểu khu vắng vẻ không có ai qua lại, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách dừng chân ở ngay ven đường.
Nghê Hiển Hách cau mày, “Ban nãy tôi thấy cậu trong hành lang, ai ngờ vừa chớp mắt cậu đã mất dạng.”
Lâm Lập An thô lỗ “ồ” một tiếng.
Nghê Hiển Hách nóng nảy, “Cậu thích cái cô bạn kia à?”
Lâm Lập An không kịp phản ứng, “Cô, cô bạn nào cơ?”
“Đừng nói mấy lời thừa thãi với tôi nữa, không phải cậu thấy tôi đi với Trương Sảnh sao, ha ha, nên mới cúi đầu lẩn trong góc, muốn bơ tôi chứ gì?”
Lâm Lập An cúi đầu, mũi giầy chạm vào viên sỏi bên vệ đường, sau đó đá văng ra xa, “Tôi cũng không biết tại sao, trong lòng không thoải mái.”
Nghê Hiển Hách thở một hơi dài.
“Cậu yên tâm, tôi không định tranh giành với cậu đâu.” Nghê Hiển Hách cười nhạt, “Tôi cũng không qua lại với bạn ấy, nhưng nếu cậu thích bạn ấy như vậy, hay để tôi giúp cậu theo đuổi nhé?”
Lâm Lập An nhìn khuôn mặt tươi cười của Nghê Hiển Hách, thầm nghĩ tuyết đã tan, lòng dần ấm trở lại.
Kìm không nổi mà nhoẻn miệng cười.
Nghê Hiển Hách nhìn cậu cười, trong lòng lại thấy hụt hẫng.
Rõ ràng cậu ấy đã cười với mình, nhưng cảm giác trống trải này là sao.
Lúc này Nghê Hiển Hách vẫn u u mê mê, không nghĩ ra mình cần cái gì.
Hắn cười nhạt một tiếng, không rõ bởi buồn hay còn vì điều gì khác, “Hóa ra cậu thật sự thích bạn ấy, biết tôi không tranh với cậu.. liền vui vẻ như vậy.”
Lâm Lập An nghe hắn nói, không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng, “Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Huynh đệ thể tay chân, nữ nhân như y phục.” Dứt lời, cậu cười hì hì ghé đến bên người Nghê Hiển Hách, “Nếu cậu lột sạch đồ trên người tôi, cùng lắm thì tôi cởi trần *** chạy một vòng.”
Nghê Hiển Hách dùng sức dúi đầu cậu xuống, “Cho cậu hai lựa chọn, một là bây giờ cởi sạch quần áo chạy vòng quanh khu một vòng, nếu cậu ngại mệt thì đi cũng được.” Nhìn mặt Lâm Lập An nhăn nhúm như vừa ăn khổ qua, Nghê Hiển Hách nói tiếp, “Hai là thành thật nói cho tôi biết, sao cậu lại tránh tôi. Nếu cậu không biết thì lại cởϊ qυầи áo ra chạy một vòng, vừa chạy vừa nghĩ cho rõ.”
Lâm Lập An kêu to, “Con mẹ nó cậu ác nó vừa vừa phai phải thôi! Rõ ràng cậu bơ tôi trước! Tới lớp cậu tìm thì người ta bảo cậu vừa ra ngoài. Cậu không đi xe bus đến trường, lúc nào cũng kề kề bên cạnh cái tên Thiệu Vĩnh Chi kia! Sao có thời gian mà để ý đến tôi được? Mà cậu vốn có đoái hoài gì đến tôi đâu!!”
Lâm Lập An giống như con ngựa vừa thoát dây cương, phi thẳng xuống sông lớn, bắt đầu rối rít gào, “Có Thiệu Vĩnh Chi liền không cần tôi nữa. Tôi thật tâm thành ý với cậu biết bao nhiêu. Còn coi cậu là anh em tốt.”
Cậu quát to vài câu, đi vòng quanh mấy vòng, thở hổn hển.
Sau đó lại quay lại nói, “Cậu có biết mấy hôm nay tôi sống thế nào không, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, có phải tôi chọc giận cậu rồi hay không. Đột nhiên cậu thân thiết với người ta như vậy, đến phiên tôi thì hết phần, chỉ còn lại tí ti khách sáo. Mà khách sáo cái khỉ gì chứ, rõ ràng là lạnh nhạt!”
Cậu ôm mặt, giống như làm như vậy thì có thể giải gỡ hết buồn phiền trong lòng, “Tôi đặt cậu vào sâu trong lòng như vậy, sao cậu có thể lạnh lùng bất nghĩa như thế!”
Nghê Hiển Hách vốn cao hơn Lâm Lập An vài phân, lúc này lại đứng trên vỉa hè, thành ra cao hơn Lâm Lập An cả một cái đầu. Hắn hít sâu mấy hơi, sau đó gắt gao ôm Lâm Lập An vào lòng!
Nghê Hiển Hách cảm thấy lòng mình dần ấm lên, hai tay hắn vòng chặt, chế trụ Lâm Lập An trong ***g ngực mình.
“Mẹ nó.” Lâm Lập An buông một câu chửi thề, nhưng hai tay lại vươn ra ôm hông Nghê Hiển Hách, dùng hết sức siết lấy hắn.
Gió đêm lạnh lẽo, vạn vật chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ có hơi thở nóng rực của đối phương ghé sát bên mang tai.
Nghê Hiển Hách biết Lâm Lập An giống như một con thú nhỏ thích xù lông, ngoài mặt hung hãn nhưng thực tế lại vô cùng đáng yêu mềm mại, mỗi lần mắng xong đều xấu hổ.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi.” Hắn dịu dàng, kiên nhẫn, một lần lại một lần nữa, lặp lại những lời này bên tai Lâm Lập An.
-x-
M: Có vẻ như nhiều bạn đọc bộ này hơn Cún Đen OTL (mình thích bộ kia hơn huhu).. Từ tuần này.. mỗi ngày edit 2 chương bộ này và 1 chương bộ kia vậy OTL
Vì mình phải đi học nữa, nên hôm nào nhiều bài về nhà hoặc lượng từ trong chương quá dài sẽ không đảm bảo được tiến độ trên, vậy nha OTL (nói cho có tinh thần trách nhiệm, mấy bữa này lười quá OTL)