Vũ trụ rộng lớn bao la bỗng xuất hiện một con tàu trôi nổi giữa hư không. Con tàu này chưa được thiết lập về mức độ tấn công hay di chuyển, mà thay vào đó là lơ lửng trong không trung âm thầm quan sát Trái Đất. Trên con tàu có vô số các Android, mỗi người trong số họ đều đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau và luôn đảm bảo cho sự an nguy của Trái Đất.
Hầu hết các Android đều là nữ. Tất cả đều có dáng người mảnh mai và cùng mặc một bộ phục trang màu đen trông rất sang trọng cho việc chiến đấu, tủ quần áo của họ có vẻ phù hợp với những buổi vũ hội hóa trang hơn là xông pha vào chiến trường. Chưa từng có ai đặt câu hỏi tại sao đa số bọn họ lại vận trang phục màu đen, một số người cũng đưa ra giả thuyết rằng họ đang tưởng nhớ đến sự ra đi của chủ nhân loài người - những người mà họ đã lâu không gặp trong suốt nhiều thiên niên kỉ. Nhờ những bức thư ngắn ngủi từ trên Mặt Trăng gửi về, họ mới có chút hy vọng rằng một ngày nào đó có thể hoàn thành sứ mệnh và chinh phục lại Trái Đất vì những người chủ nhân đáng kính.
Đây cũng chính là lý do vì sao YoRHa được thành lập. Tất cả vì vinh quang của nhân loại.
"2B, 9S. Báo cáo." Người phụ nữ với mái tóc vàng óng như lụa quay sang nhìn họ. Cô vận chiếc đầm trắng ôm sát bờ vai cùng phần eo tạo nên một vóc dáng trông rất uy nghiêm. Phần dưới của chiếc đầm được tách làm hai lớp ở vùng đùi bên trái rồi thõng xuống đến tận mắt cá chân, bộ trang phục này mang đến cho người phụ nữ sức hấp dẫn phi thường bởi lớp vải trắng tuốt càng khiến cho làn da nhợt nhạt ấy có thêm sức sống.
"Thưa chỉ huy." 2B cung kính chào người phụ nữ ấy bằng những động tác quen thuộc dù 9S cũng làm theo cô nhưng động tác của cậu trông có phần thoải mái hơn. "Chúng tôi đã tìm thấy một thứ trong khi đang thám thính tại thành phố tàn tích."
""Một người nào đó" thì đúng hơn." 9S lẩm bẩm.
"Ồ?" Chỉ huy White nhướn mày sau đó khoanh tay lại, trên tay là chiếc roi da luôn được cô cầm theo bên mình. "Operator 6O nói với tôi rằng đó là một tin rất quan trọng."
"Đúng là vậy." 2B tiếp tục nói. "Thưa chỉ huy, chúng tôi đã tìm thấy một con người đang đi lang thang ở khu tàn tích."
9S đã luôn nghĩ rằng vị chỉ huy cứng rắn này sẽ không bao giờ bộc lộ bất kỳ loại cảm xúc nào. Cho đến ngày hôm nay.
Vị chỉ huy bỗng lộ ra vẻ mặt sững sờ. Như thể có chuyện gì đó đã xảy ra nằm ngoài dự tính của cô.
"Ờm, thưa chỉ huy?." 9S lo lắng khi cô không trả lời. "Mệnh lệnh của cô là gì? Chúng tôi đã để cô ấy ở lại trại kháng chiến."
Vẻ điềm tĩnh của vị chỉ huy đã quay trở lại. "Tình trạng của cô ấy hiện tại như thế nào?"
"Tôi đã mắc phải sai lầm khi tấn công cô ấy." 2B thừa nhận. "Điều đó chỉ là đề phòng trường hợp cô ấy là Machine mang dáng vẻ giống hệt con người - như Adam và Eve. Nhưng hiện tại thì hai Android song sinh, Devola và Popola đang chăm sóc cô ấy ạ."
"Tôi hiểu rồi. Ít nhất thì cô ấy vẫn còn sống. Một con người thì sẽ không thể chống lại được sức mạnh của mẫu Android chuyên chiến đấu." Cô cầm chiếc roi da rồi đưa nó chạm nhẹ vào phần đùi. "Tôi định yêu cầu hai người mang cô ấy đến Bunker. Nhưng lượng oxy của chúng ta không đủ để duy trì sự sống, vì vậy tôi giao trọng trách bảo vệ cô ấy cho cô, 2B, cho đến khi chúng ta tìm được một nơi nào đó an toàn và phù hợp hơn."
2B cúi đầu rồi đưa tay đặt lên trước ngực. "Đã rõ, thưa chỉ huy."
Người chỉ huy đáp lại hành động đó. "Vì vinh quang của nhân loại."
"Vì vinh quang của nhân loại."