"Thiệt tình. Cô đúng là hấp tấp mà! Mấy mẫu YoRHa mới như cô lúc nào cũng liều lĩnh tấn công trước rồi mới nghe giải thích sau đúng không?"
"...Đó là sai lầm của tôi. Tôi xin lỗi."
"Người mà cô cần xin lỗi không phải là tôi. Kia mới chính là người mà cô cần phải xin lỗi kìa. May cho cô là giống cái họ người có các mô mỡ bao quanh vùng ngực, nếu không thì vết chém đã cắt trúng phổi cô ấy rồi."
"Ít nhất thì cô ấy vẫn còn sống, phải không 2B? Không biết vẻ mặt của chỉ huy sẽ như thế nào nếu nghe tin cậu vô tình gϊếŧ một con người nhỉ?"
"..."
"9S.. Cậu đang không giúp ích được gì đấy."
“Oopsies.”
Tiếng rêи ɾỉ khẽ vang lên khiến cho cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, cô gái loài người chớp chớp mắt rồi lăn người sang một bên. Hành động đó đã làm cô gái cảm thấy hối hận khi cơn đau đều dồn hết về vùng ngực khiến cô phải kêu lên thất thanh vì quá đau. Một tia sáng rực rỡ chiếu qua lớp vải trong suốt bao phủ thân cô hệt như đôi cánh, nhìn thì đẹp nhưng thứ ánh sáng chói mắt ấy chỉ khiến cho cô gái càng thêm đau đầu. Cô cố gắng ngồi hẳn dậy nhưng không thành, cho đến khi một bàn tay vươn tới ôm lấy vòm lưng và đỡ cô dậy.
"Bình tĩnh thôi." Giọng nói dịu dàng của ai đó bỗng cất lên làm cho bầu không khí dịu nhẹ đi. "Chậm lại chút - nếu không thì các mũi khâu sẽ bung ra mất."
"Tôi đang ở đâu đây?" Một chất giọng khàn đặc phát ra từ vòm họng khô khan của cô bỗng dưng nghe thật xa lạ.
"Cô đang ở trong trại kháng chiến." Giọng nói nhẹ nhàng đó đáp lại lời cô. "2B và 9S đã đưa cô tới đây sau khi làm cô bị thương, cô nhớ không?"
"2..B..?" Cái tên ấy nghe thật quen thuộc, cô lặp đi lặp lại cái tên ấy cho tới khi ký ức ùa về. Đột nhiên, đôi đồng tử của cô mở to ra nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác rồi nó dừng lại khi trông thấy kẻ đã tấn công cô đang đứng cách cô không quá 5 bước chân. Cô hất tung tấm chăn đang ở trong lòng rồi nhảy khỏi giường, sau đó vừa lùi lại vừa lấy tay ôm người. "Cô..! Tại sao cô lại làm thế với tôi?!"
2B nhìn về phía cô với cái nhìn đầy lạnh lẽo. "Tôi xin lỗi." Đến cả lời xin lỗi của cô nàng cũng không có vẻ gì là chân thành, điều đó khiến cho cô gái loài người kia cảm thấy như đang bị xúc phạm.
"Chờ chút đã, đó không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy không cố ý đâu." Chàng trai với dáng người nhỏ bé đang đứng sau cô nàng kia bỗng cất lời, cô cau mày trước lời biện hộ đầy sai sót của cậu ta.
""Không cố ý" á? Cậu có bỏ lỡ phần nào trong cuộc gặp gỡ của chúng ta không?"
"Nghe tôi nói này." Cậu giơ hai cánh tay của mình lên cố trấn an người trước mặt như thể đó là một con vật bị thương đang hoảng sợ tột độ. Và chính tại thời điểm này, cô chẳng là gì ngoài một con vật đáng thương cần được giúp đỡ. "Cô là con người, đúng chứ? Nếu biết điều đó sớm hơn thì chúng tôi đã không tấn công cô như vậy. Bọn tôi làm vậy chỉ là đề phòng cho trường hợp xấu nhất thôi. Cô cũng thấy rồi mà, bọn tôi tưởng cô là Machine nên mới làm vậy."
Lại là cái kiểu câu buộc tội một cách vô lý đó. "Machine". "Làm sao tôi có thể là Machine được chứ? Rõ ràng tôi là con người bình thường mà, không phải sao?" Càng nói từ "con người", cô càng cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết.
"Bình tĩnh nghe chúng tôi giải thích đã." Quay đầu sang hướng giọng nói dịu dàng ấy cất lên, cô lại trông thấy một cô gái trẻ tuổi khác. Cô gái này sở hữu mái tóc màu đỏ tươi, nổi bật trên đó là một bông hoa trắng được cài sau tai phải. Giữa người tóc đỏ này với người tóc trắng đằng kia - cô phải thốt lên một điều rằng cả hai người đều trông xinh đẹp đến rạng ngời. Họ nhìn như những người mẫu đang sải bước trên sàn diễn thời trang vậy.
Họ quá hoàn hảo. Phải nói là quá mức hoàn hảo.
Cô lắc đầu mình thật mạnh rồi quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng. Khu trại mà họ dựng lên nằm ngay cạnh một số tòa nhà đã bị đốn ngã, các cạnh của chúng đều đã bị phong hóa hết và thứ phủ lên nó là một lớp vỏ nhẵn nhụi. Kim loại thì không nói, nhưng đến cả đá cũng bị biến đổi ư? Muốn được như vậy thì phải mất rất nhiều thời gian. Và còn phải trải qua tận hàng mấy thế kỷ thì nó mới trở nên nhẵn nhụi đến như vậy.
"Năm này là năm bao nhiêu?" Cô lên tiếng nhưng không hỏi cụ thể với một ai cả vì giả thuyết mà cô đưa ra có thể không phải điều tốt lành gì.
Cô nàng Android tóc trắng, sau lưng đeo cây kiếm trả lời câu hỏi ấy. "Năm 11945 sau Công Nguyên. Tất cả con người đều đã rời khỏi Trái Đất và di cư sang Mặt Trăng sinh sống. Phần còn lại của thế giới không còn phù hợp để con người có thể sống nữa, nên chỉ có mình cô là con người duy nhất sống sót ở đây thôi."
"Điều đó cũng giải thích cho việc chúng tôi không dám chắc cô có phải con người hay không." 9S nói tiếp. "Chúng tôi, những Android-" Cậu đưa tay chỉ vào bản thân, 2B và cô gái tóc đỏ. "-đang đứng đây để chống lại đám người máy, nhằm bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân loại."
Câu trả lời của họ như một làn sóng đánh thẳng vào sự nông nổi và vết thương ở vùng ngực của cô. Ngay bây giờ cô chỉ muốn véo má mình thật mạnh để chứng minh những gì mà cô đang trải qua là sự thật. Mặc dù vết chém từ thanh kiếm đối với cô đã là quá đủ rồi.