Tình huống như vậy duy trì thật lâu, cho đến một ngày lễ giáng sinh, Lý Ngang thậm chí vẫn ở bên ngoài không về nhà, Lôi Khế Nhĩ gọi điện thoại cho y yêu cầu y bất luận đêm này như thế nào cũng phải về nhà. Cậu ở sau cánh cửa đợi đến tận 11h đêm, trái tim cậu dần dần lắng xuống, hy vọng đến thất vọng, thất vọng đến tuyệt vọng.
Gần 12h đêm, Lý Ngang đã trở về.
Cậu yêu cầu, Lý Ngang đã làm.
Cậu còn nhớ rõ rất rõ ràng anh cậu trở về thấy cậu câu đầu tiên nói, “Sao giờ này rồi mà vẫn chờ? Sắc mặt em rất kém, đã chờ bao lâu.”
Anh cậu lúc đó sắc mặt so với cậu còn tái nhợt hơn, ở bên ngoài lâu như vậy, thời tiết sang đông giá rét lạnh tê cóng mà anh cậu vẫn quan tâm cậu.
Trong khoảnh khắc Lôi Khế Nhĩ nghĩ thông suốt, cậu mặc kệ anh cậu vì sao sau nụ hôn kia lại trốn tránh cậu nhưng mà bất luận như thế nào thì sự quan tâm, cưng chiều dành cho cậu cũng không thay đổi.
“Anh hai, anh đã trở về.” Lôi Khế Nhĩ đối y cười, cười đến độ có chút thảm đạm.
Anh cậu lập tức nhíu mày, cao thấp đánh gía Lôi Khế Nhĩ, trong lòng lo âu.
“Có phải phát sinh chuyện gì hay không?”
Lôi Khế Nhĩ lắc đầu, đối anh cậu yêu cầu, “Anh hai, em muốn nghe anh chơi bài Ave Maria.”
Lý Ngang chỉ sửng sốt một hồi, lại lập tức đáp ứng, y luôn luôn đáp ứng yêu cầu của cậu.
Lý Ngang cởϊ áσ khoác trên người xuống, bảo Lôi Khế Nhĩ pha cho mình một tách trà nóng, Lôi Khế Nhĩ làm tổ trên sofa chờ đợi anh trai của cậu, đúng 12h đêm Lý Ngang diễn tấu bài Ave Maria.
Giống như
tính cách của anh cậu lúc này cảm xúc trong âm nhạc có chút rối loạn nhưng giai điệu vẫn rất êm đềm.
Không sao, sẽ khôi phục nguyên trạng. Chỉ cần y trở lại là tốt rồi.
Chìm đắm trong giai điệu yên ả của âm nhạc, 12h là quá trễ so với giờ ngủ bình thường của cậu, mí mắt cuối cùng chống đỡ không được mệt mỏi, tựa vào sô pha ngủ.
Thức dậy vào ngày hôm sau, là đang nằm trên giường, anh cậu cũng ở đây. Nhưng không giống như trước kia ôm cậu ngủ, khoảng cách giữa hai người có chút xa.
Lôi Khế Nhĩ nhìn khoảng cách giữa bọn họ, bắt đầu muốn khóc. Khoảng cách này là cậu tạo thành, cậu làm gì cũng không thể trở lại như xưa.
Khi đó, đúng lúc là thời điểm chọn trường đại học, cậu dứt khoát kiên quyết chọn khoa âm nhạc, vừa vặn trường đại học có hơi xa nhà, cậu có thể lẩn tránh. Như vậy anh cậu sẽ không cần cố gắng trốn tránh.
Lôi Khế Nhĩ nghĩ đến bị anh trai chán ghét, cuối cùng nhịn không được, nước mắt liền như thế tuôn rơi.
Anh cậu bị tiếng khóc của cậu đánh thức, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, thần sắc kích động hỏi cậu, “Xảy ra chuyện gì?”
Giống như bọn họ không xảy ra chuyện gì cố tỏ ra bình thường.
Lôi Khế Nhĩ ổn định cảm xúc chính mình, đối anh cậu mở miệng, “Nếu anh mấy ngày nay là lẩn tránh em, như vậy anh chỉ cần nhẫn nại mấy tháng nữa là đủ rồi. Em sẽ chọn trường đại học xa nhà, rồi dọn ra kí túc xá ở.”
“Ý em là gì?”
“Em thực xin lỗi anh. Em không nên thích anh.” Lôi Khế Nhĩ vừa khóc vừa nói, “Anh không cần suốt đêm không về nhà, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho anh.”
Cậu rất muốn giữ chặt góc áo anh cậu, nhưng cậu sợ anh cậu dứt ra.
Cậu sau khi hôn môi Lý Ngang rất hối hận, đính lẻ ra cậu không nên cám dỗ y.
Cậu đem lời trong lòng nói ra, Lý Ngang vẫn không phản ứng gì, cậu đoán không ra tâm tư anh cậu. Lúc này trầm mặc có vẻ đáng sợ. Cậu cầu xin anh cậu, “Anh có lời nào muốn nói với em không?”
“Lôi Khế Nhĩ, anh thích em. Anh không trở về nhà là vì anh cần tự hỏi chính mình có nên nói ra nỗi lòng với em hay không, trong lòng anh em là một người đơn thần lại rất hoàn hảo.”
Lôi Khế Nhĩ không nghĩ đến sẽ nghe được những lời này, cả người ngây ngốc.
Mãi đến khi Lý Ngang hôn môi cậu, tựa như ngày đó bọn họ hôn, mang du͙© vọиɠ hôn môi, cậu giống như bị Lý Ngang ăn, hút đi toàn bộ linh hồn cậu.
Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, y nói y thích cậu.
Thật sự là ý loạn tình mê, muốn điên rồi.