Về nhà, Hoài An đặt ngay một vé máy bay đến Hồ Chí Minh.
Dù gì cô cũng chẳng còn việc để làm ở đây nữa, với lại cô mới nộp hồ sơ vào công ty trang sức đá quý Charm nên có lẽ sẽ sớm có thông báo phỏng vấn.
Buổi tối cô đã sắp xếp hành lý xong xuôi nên hôm sau cô đến sân bay khá sớm. Đang lướt xem tin trên điện thoại thì nhận được mail thông báo được nhận làm nhân viên thiết kế từ công ty Charm tại Hà Nội.
Đùa chắc?
Charm tuy mới thành lập mấy năm nhưng lại lập ba trụ sở chi nhánh thiết kế ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.
Thật khác người!
Vốn cô nộp hồ sơ vào trụ sở ở Hồ Chí Minh mà giờ lại thông báo được nhận ở Hà Nội, hẹn hai ngày sau đi làm luôn.
Đúng. Là đi làm luôn, không phải là phỏng vấn.
Hoài An kiểm tra lại địa chỉ email. Xác thực là địa chỉ đúng không phải lừa đảo.
Lại nhìn tờ vé máy bay trong tay, Hoài An trong lòng thở dài.
Thôi vậy, chỉ là chút khúc mắc nhỏ thôi, có gì đâu mà không trực tiếp đối diện được.
Lỡ mua vé rồi thì vấn phải bay vào Hồ Chí Minh một chuyến.
Đáp chuyến bay Hoài An gọi báo cho Thanh Phương một tiếng rồi đi đến trường đợi cô nàng.
Đợi được một lúc ở ngoài cổng trường thì đã thấy Thanh Phương đi ra, Hoài An liền đi đến đưa bó hoa cho Thanh Phương, rồi cười cười.
"Xin chào! Phí! Hoàng! Thanh! Phương!"
Thanh Phương bĩu môi đón lấy: "Hừ, đừng nghĩ được bỏ qua dễ dàng."
Hoài An khoác tay cô nàng: "Thôi tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đã."
Thế là hai người dắt tay nhau đi vào một quán cà phê gần đó. Đóng quân ở đó mấy tiếng liền chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất. Đa số là Thanh Phương nói, thỉnh thoảng Hoài An tiếp lời.
Cuối cùng..
"Mình sẽ quay trở lại Hà Nội."
Nghe xong Thanh Phương đen mặt xuống cụt hứng, cảm xúc về âm độ.
"Xin được dỏng tai lắng nghe."
"Dù có chọn ra bao nhiêu con đường thì vẫn sẽ quay về một ngã. Cái đó gọi là số phận."
Hoài An nghịch ngợm miết ngón tay vào thành cốc thủy tinh tạo ra tiếng kêu trong trẻo rồi nhìn Thanh Phương nhe răng cười, đôi mắt có vài phần lạnh như thú hoang.
"Số phận đã định, không thay đổi được, vậy thì phải thuận theo thôi."
Thanh Phương không nói gì, dù gì thì nơi đó đối với người trước mặt cô cũng không có mấy hồi ức tốt đẹp nào đâu.
Nhưng mà mặt cô vẫn đen như đít nồi nha, không có vui. Rồi chợt nhớ ra điều gì, Thanh Phương nói:
"Tôi nhớ không nhầm thì hình như bà đâu có nhà ở Hà Nội mà nhỉ?"
Hoài An như chỉ chờ Thanh Phương hỏi câu này, đôi mắt long lanh nhìn Thanh Phương: "Đúng rồi đó, bạn yêu!"
Thanh Phương cười lạnh, tự dưng nghe hai từ "bạn yêu" mà thấy chối chối. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc siêu mượt của mình, nhếch mày nhìn Hoài An.
"Sao? Không mua nổi một căn nhà à?"
"Chứ còn gì nữa!" Hoài An tỏ vẻ tất nhiên là thế. Thở dài, giọng nói dần trở nên thê lương.
"Mấy năm ở nước ngoài hít gió nằm sương. Chẳng lẽ lúc gặp lại nhìn thấy cơ thể xanh xao vàng vọt này cậu còn không nhận ra sao?"
Nói rồi cô còn giơ tay mình lên: "Nhìn này, chỉ còn thấy da bọc xương, cậu không thấy mình đáng thương sao?"
Thanh Phương lúc này mặt nhăn còn hơn khỉ. Nhìn khuôn mặt sắc khí hồng hào kia rồi chỗ nào xanh chỗ nào vàng. Rồi còn giữa lớp da bọc xương kia không phải còn lớp thịt dày chắc nịch à.
Mợ nó! Trần Hoài An đúng là không biết xấu hổ mới thốt ra được mấy câu như vậy. Người thì khỏe như vâm, đừng nói là bẻ một sừng trâu, nói Trần Hoài An bẻ chục sừng trâu một lúc cô còn tin.
Dù vậy Thanh Phương cũng không nhìn nổi cái mặt giả trân tội nghiệp của Hoài An thêm được nữa, cô xua xua tay: "Thôi, diễn tốt lắm, mấy căn đó thích ở đâu thì ở đi, không thể nhìn nổi nữa rồi. Diễn hay vậy còn không bằng đổi nghề sang diễn viên luôn đi."
Nói chứ với nhan sắc của Trần Hoài An nếu vào ngành giải trí thật thì dù đứng không cũng thu được bội tiền, mắc gì mà cứ thích phải bon chen vẽ vời chi cho mệt.
Cái đó gọi là đam mê chăng?
"Biết sao được, ai bảo mình có lắm tài." Hoài An cảm thán.
Thanh Phương: "..."
Bớt tự luyến lại được không, ừ thì cũng lắm tài thật nhưng mà là tài lanh, tài liều. Thanh Phương cũng cảm thán, tính ra thì cô cũng góp công không nhỏ nhỉ?
Để cảm ơn Hoài An liền mời Thanh Phương ăn lẩu. Lúc ăn còn không quên tặng mấy cái ánh mắt tình thương mến thương làm Thanh Phương ăn còn suýt mắc nghẹn.
Người thường ngày nghiêm túc lúc lên cơn hâm hấp thật đáng sợ.
Buổi tối, Hoài An ngủ ở nhà Thanh Phương, thực chất là một buổi tâm sự đêm khuya, một buổi phổ cập kiến thức trong nước trong thời gian cô ra nước ngoài.
Vậy nên sáng hôm sau Hoài An tỉnh dậy với một tinh thần mệt mỏi vô cùng, nhìn sang người bên cạnh thì vẫn đang ngủ nướng ngon lành.
Hoài An không nỡ đánh thức nên chỉ để lại lời nhắn rồi nhẹ nhàng rời đi.
Cô về nhà cũ dọn chút đồ rồi lại bay ra Hà Nội.
Chưa bao giờ cô ngán máy bay như lúc này.
Chuyển nhà xong xuôi, Hoài An cũng không còn thời gian nghỉ ngơi.
Công ty Charm tọa lạc ngay mặt đường lớn, vị trí đắc địa của thủ đô. Hoài An đến sớm hơn giờ làm việc một chút để ký hợp đồng.
Cái hợp đồng béo bở không có chỗ để chê.
Ký xong, Hoài An như lơ đãng cười hỏi: "Vốn em nộp hồ sơ vào Hồ Chí Minh, không nghĩ rằng lại được tuyển ở đây?"
Chị Thu, trưởng phòng nhân sự nghe thấy thoáng kinh ngạc xong cũng cười nói: "Có rất nhiều người thấy Charm có ba trụ sở nên hay phân vân nên vào đâu thì tốt nhất. Thật ra dù ở đâu cũng vậy thôi, đều là Charm cả. Chúng ta sẽ thường xuyên có những cuộc họp liên kết giữa các trụ sở để thống nhất phương hướng và chiến lược toàn diện."
Chị Thu nháy mắt: "Với lại, chỉ nghĩ ở đây cơ hội phát triển tốt hơn đấy. Em thấy sao?"
"Thật ra em thấy ở đâu cũng tốt, chỉ là trước kia quen sống trong đấy hơn thôi." Hoài An cười đáp. Xem ra cũng không mò được tin gì.
"Ồ! Thì ra là vậy." Hóa ra là vấn đề môi trường sống, cô còn tưởng.. mà thôi không nghĩ nữa.
Việc tuyển Trần Hoài An vào đây là do cấp trên trực tiếp chỉ thị, cô cũng không muốn nhắc đến. Xem qua mấy bản thiết kế của Trần Hoài An cảm thấy vô cùng tốt, cộng với lý lịch từ cái trường đó ra làm cô sáng mắt ra.
Chẳng cần biết nguyên do gì cô cứ hốt lẹ về đội mình trước rồi tính tiếp. Nghĩ đến việc mình hớt tay trên của người nào đó cũng thật là vui.