Tuyết Ly và Lê Mai đυ.ng độ nhau. Nhìn bản thiết kế trên tay Tuyết Ly rồi nhìn của mình. Lê Mai cười: "Xem ra cô cũng tranh thủ nhỉ?"
"Không phải đều như nhau sao?" Tuyết Ly nhìn một cách chán ghét.
Lê Mai thở dài: "Đáng tiếc. Ngay cả tiếp cận ông Michele cũng không làm được."
Lê Mai đưa ánh mắt xa xăm: "Cô nhìn xem, cũng chỉ có vị trưởng quản lý kia mới thong thả được như thế."
Tuyết Ly theo ánh mắt Lê Mai nhìn qua thấy Hoài An đang đứng cạnh Đoàn Mạnh Quân. Bộ dáng thong dong.
Hoài An sau khi ra ngoài thì bị Đoàn Mạnh Quân túm lại một chỗ. Cũng không làm gì cả, chỉ đứng cạnh anh ta vậy thôi.
Chỉ có điều, cứ hễ có ai đi đến thì anh ta sẽ giới thiệu cô với người đó "đây là trưởng quản lý của công ty chúng tôi", rồi cô sẽ nhận được ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên của những người đó.
Ngô Gia Kiệt cũng phải lên tiếng hỏi: "Anh không cảm thấy mình giới thiệu hơi nhiều rồi sao?" cứ làm như là đang giới thiệu vợ anh không bằng.
Đoàn Mạnh Quân liếc hắn: "Cũng không phải là giới thiệu cậu." Cậu quản làm cái gì.
Ngô Gia Kiệt: "..."
Hắn mới không cần được người ta giới thiệu.
Trần Ngọc Hân nhìn Hoài An với khuôn mặt đầy căm ghét.
"Trưởng quản lý thiết kế cái gì chứ? Đoàn Mạnh Quân có bị mù không vậy? Chẳng lẽ công ty anh ta hết người rồi sao."
Trần Chí Huy nhìn Ngọc Hân. Sự ghen ghét đố kỵ đã làm cô ta mụ mị đầu óc rồi sao?
Mấy cái giải thưởng mà cô ta đạt được hồi nhỏ, không phải đều là từ Hoài An mà ra. Cô ta còn không rõ năng lực của Hoài An chắc?
Chỉ là Hoài An chọn lựa theo Đoàn Mạnh Quân khiến hắn có chút bất ngờ.
"Nó định bám víu gấu quần của Đoàn Mạnh Quân à? Nghĩ cũng thật khôn."
"Chuyện quan trọng hiện giờ là chúng ta làm thế nào có thể nói chuyện hợp tác với ông Michele." Mặc dù hắn đã có ý muốn tiếp cận nhiều lần nhưng đều không được.
Cô ta cười lớn: "Anh nhầm rồi. Chuyện đó chỉ quan trọng với mình anh thôi. Cũng chỉ có anh mới phải lấy lòng ba và ông nội."
Trần Chí Huy đen mặt: "..."
Cái con ngu đần này!
Ở một góc nào đó không xa, có một người cũng đang nhìn Hoài An, khẽ lẩm bẩm: "Ồ, cô gái bị cậu trộm mất thư mời thế mà vẫn vào đây được à?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ chiếc hoa tai người đó đang đeo: "Đó không phải điều mà chúng ta nên quan tâm. Hãy chuẩn bị tinh thần cho mục tiêu đi.
Chắc nó sắp xuất hiện rồi đấy."
"Ừm, tôi biết rồi. Phi vụ cỏn con này chỉ như muỗi thôi." Người đó không nhìn Hoài An nữa mà hướng mắt nhìn ông Michele, nhân vật mà mọi người quan tâm đang đi lên bục ở trung tâm.
Ông Michele cầm micro lên, làm ánh mắt mọi người đổ dồn về.
"Xin chào các quý vị đang có mặt tại đây. Chắc hẳn hôm nay các vị đã được chiêm ngưỡng rất nhiều viên đá quý rồi nhỉ. Nhưng mà đừng vội rời mắt. Vì hôm nay tôi cũng mang đến đây một viên đá quý cực phẩm không kém muốn mọi người cùng thưởng thức."
Nói xong mấy nhân viên đã nhanh nhẹn mang một khay lớn được bao trùm bằng tấm lụa đỏ lên.
Ông ta dứt khoát mở tấm lụa ra. Một viên Blue Sapphire tỏa sáng lấp lánh hiện ra ngay trước mắt mọi người. Màn hình 3D lớn còn trình chiếu các góc độ khác nhau của viên đá nữa.
Mọi người được phen trầm trồ. Có lẽ đây là viên đá quý giá trị nhất của ngày hôm nay rồi.
Sau khi đợi mọi người chiêm ngưỡng xong, ông ta mới bắt đầu nói tiếp.
"Như các vị cũng biết, vốn dĩ những viên đá quý đều mang sẵn trong mình giá trị tuyệt đẹp của nó. Nhiệm vụ của những nhà thiết kế chính là tạo ra những bộ áo hoàn mỹ làm cho những viên đá quý ấy đạt được sự tỏa sáng tuyệt đối nhất.
Vậy nên nhân cơ hội này. Tôi muốn tìm kiếm một nhà thiết kế tài ba đang có mặt ở đây có thể giúp tôi thiết kế ra một lớp áo hoàn mỹ cho nó.
Đây cũng xem như đánh dấu một hợp tác tốt đẹp của tôi."
Tất cả các nhà thiết kế đều há mồm kinh ngạc: Hóa ra từ đầu đến cuối từ chối họ tiếp cận là đây. Thì ra muốn mở cuộc thi đánh đố bọn họ.
Nhưng ông ta vừa mới dứt câu thì các tiếng "bùm" "bùm" "bùm" vang lên làm mọi người giật nảy mình. Có vài người còn sợ hãi la toáng lên.
Theo sau đó là một chuỗi các làn khói từ mọi ngóc ngách phun ra khiến nhiều người càng hoảng loạn hơn.
Hoài An nhìn làn khói ngày một dày đặc, mỉm cười.
Đến rồi à? Ban ngày ban mặt mà dám giở trò trộm cắp. Đúng là hống hách thật.
Hoài An tính nhấc chân đi. Một bàn tay to lớn, ấm nóng nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần.
Đoàn Mạnh Quân dùng giọng thật nhẹ nhàng ấm áp nói khẽ bên tai Hoài An: "Đừng sợ."
Nói xong, tay lại càng nắm chặt tay Hoài An hơn.
Hoài An bất đắc dĩ nói: "Thật ra tôi không có sợ."
"Anh.. có thể buông tay tôi ra được không?"
Làm gì mà nắm chặt vậy chứ? Với lại cô muốn đi xử lý tên trộm kia.
Đoàn Mạnh Quân ngập ngừng, song cũng từ từ buông tay cô ra.
"Hội trường đang hỗn loạn, cô đứng yên chỗ.."
Vừa mới buông tay còn chưa nói dứt câu. Mặc dù trước mặt đã trắng xóa nhưng anh có thể cảm nhận được Hoài An đã không còn ở chỗ này.
Đang tính nhấc chân đi thì có người lại bấu áo anh kéo lại.
"Anh tính đi đâu vậy?"