Chương 3

Sau khi dọn dẹp An Vân bước ra phòng khách hỏi

"Lần này cậu sẽ ở lại trong bao lâu?"

"Tầm 1 tháng đi" Kỳ Thiên ngồi trên sofa suy nghĩ hai giây rồi trả lời

" 3 tháng nữa tớ sẽ giải trừ hợp đồng sau đó tham gia 1 cuộc thi tuyển chọn nhóm nữ idol, có thể sẽ ở nhà chung 1 khoảng thời gian"

"Có cần tớ hỗ trợ cậu giải quyết không?"

Công ty hiện tại của An Vân bắt đầu ký hợp đồng với cô ấy năm 15 tuổi, kì hạn là 10 năm, đúng là tư bản bóc lột không nhả xương. Thời gian đó An Vân kí hợp đồng cũng chính là nguyện vọng của cha cô trước khi mất. Ông là một nhạc công tài ba nhưng lại bạc mệnh, trước khi mất ông vẫn ước mình được 1 lần nhìn thấy An Vân đứng trên sân khấu lớn biểu diễn. Vì vậy, dù biết không phải 1 lựa chọn tốt An Vân vẫn quyết định kí vào hợp đồng đó.

An Vân lắc lắc đầu thoát ra khỏi hồi tưởng về cha, "Không cần đâu"

"Được...vậy cậu ngủ sớm đi, sáng mai tớ sẽ đưa cậu đi làm" "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon" An Vân bước vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Kỳ Thiên vẫn ngồi đó, sau vài giây bước đến bên tủ lạnh lấy ra 1 lon bia, ngồi xuống chiếc ghế lười đặt ngoài ban công, bật nút nhấm nháp, ánh mắt nhìn về xa xăm.

7 năm trước...

Kỳ Thiên lúc này đang ngồi lười biếng uống rượu trong 1 góc khuất tại quán bar ở nước T. Cô sang đây làm sinh viên trao đổi 1 năm, cũng vừa lúc mới chia tay người yêu. Xem như là có không gian để tránh gặp cảnh nhớ người, không kiềm lòng mà lại chạy đến bên cạnh người đó.

Đến quán bar Kỳ Thiên thích uống rượu, xem như là một cách làm tê liệt bản thân đi, vậy cũng tốt dễ ngủ, từ lần đầu tiên uống rượu Kỳ Thiên thật sự đã có 1 giấc ngủ tới sáng sau 1 thời gian dài mất ngủ. An Vân thì khác cô thích nhày, ngày hôm đó cô cùng 1 nhóm bạn hẹn nhau đi giải trí cuối tuần. Vốn thích náo nhiệt, An Vân và đám bạn hẹn nhau đến Dream nhảy nhót. Đó cũng là lần đầu tiên Kỳ Thiên và An Vân gặp nhau.

"Em gái này đến nhảy cùng anh 1 bài đi" 1 gã đàn ông xuất hiện áp sát An Vân đưa ra lời đề nghị, như muốn động tay động chân.

Phải nói An Vân lúc này, mái tóc đen dài uốn lượn phần đuôi, làn da hơi ngâm màu bánh mật trông rất khỏe khắn, nhưng với chiếc eo thon cùng đôi chân dài kia, lắc lư theo điệu nhạc thật sự vô cùng sεメy và hút mắt, chẳng mấy chốc cô như trở thành trung tâm của sàn nhảy được nhiều người vây quanh.

Kỳ Thiên nhấp nhám rượu lơ đãng quét mắt qua sau đó cũng quay lại tập trung vào thưởng thức ly rượu trên tay mình, thả hồn theo tiếng nhạc xập xình quanh tai.

An Vân còn trẻ, tuy sεメy quyến rũ nhưng vẫn còn nét ngây thơ trong đó, rõ ràng cô chỉ muốn cùng bạn bè đến bar để vui vẻ nhảy nhót, cô không bài xích thân mật, chỉ là cô bài xích thân mật cùng đàn ông. Đúng cực kỳ bài xích!!! Vì vậy cô không trả lời, chỉ tránh đi, tiếp tục nhảy cùng với bạn mình. Nhưng có vẻ người đàn ông này không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy.

Hắn nháy mắt ra hiệu với bạn mình, họ cùng tiến đến trung tâm sàn nhảy, bên cạnh bạn bè của cô, tạo điều kiện cho tên kia có không gian để tiếp cận An Vân. Lúc này An Vân cảm thấy chán ghét cũng không còn mấy hứng thú nhảy nhót gì nữa, cô lập tức bước xuống, nhanh chân tránh đi khỏi sàn nhày, vì đi quá vội thêm vào trong bar lúc này cũng đã khuya là thời gian mọi người hưng phấn nhất, vô tình một người quẹt vào cô, khiến An Vân đi không vững lảo đảo té xuống chiếc chế tựa bên cạnh.

Lúc này cảm giác mềm mềm, một vòng tay nhanh chóng vòng qua eo cô, tay còn lại đỡ cho lưng cô tránh va đập mạnh. Chỉ trong chốc lát cô té thẳng vào lòng Kỳ Thiên. Mùi rượu thoang thoảng cùng mùi nước hoa hương bạc hà xộc thẳng vào mũi cô. Vội vàng đứng dậy.

"Không sao chứ" một giọng nói trầm ấm vang lên, phát âm phổ thông, câu từ rất chuẩn mực, có vẻ không phải là người nước T.

An Vân nhanh chóng đứng thẳng người, chỉnh lại trang phục "Cảm ơn, tôi không sao"

"Ừm...vậy cẩn thận" vẫn là giọng nói lười biếng ấy, có vẻ đã thấm say nên cũng không muốn nói nhiều.

"Cậu là không phải là người nước T à? Cậu có thể nói tiếng nước T không? An Vân không vội đi mà ngồi xuống đối diện

" Không phải, tôi đến từ nước N. Có thể nói 1 chút, không rành"

"Ồ"

Kỳ Thiên tuy là người lạnh lùng, nhưng không phải là người khó tiếp xúc, người tiếp xúc một thời gian với Kỳ Thiên đều biết, Kỳ Thiên ít khi chủ động bắt chuyện cùng ai, cũng ít khi bộc lộ ra cảm xúc của mình nhưng là 1 người cực kỳ chu đáo và tỉ mỉ, rất biết cách quan tâm người khác. Cũng chính vì vậy mà lần gặp mặt đầu tiên, bắt đầu cho mối quan hệ này cũng là An Vân hứng thú bắt chuyện.

Một sự ấm áp bỗng bao trùm lên Kỳ Thiên, làm cô giật mình thoát khỏi hồi tưởng, quay đầu lại thấy An Vân đang đứng sau lưng khoác áo choàng cho cô nhẹ giọng bảo "Ngủ thôi"

Kỳ Thiên nở nụ cười sau đó cùng An Vân mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi.