Ba tháng sau An Vân thuận lợi rời khỏi công ty giải trí Bắc Đẩu, trở thành nghệ sĩ tự do. An Hy vì xót em gái một thân một mình chuẩn bị cho chương trình sắp tới mà đành gác lại thân phân bà chủ trở thành trợ lý cho em gái, thay An Vân sắp xếp luyện tập cũng như các công tác hậu cần khác.Thời gian này Kỳ Thiên vô cùng bận rộn công tác, cố gắng dồn lịch công tác đẩy lên để dành ra thời gian hai tuần trước khi An Vân bước vào chương trình. Mãi mới đến tận hôm nay mới xử lý xong trở về nhà cũng là là nửa đêm. Trước khi rời công ty chỉ để lại một tin nhắn cho thư ký Tiêu có việc quan trọng thì liên hệ Trịnh tổng giải quyết không cần thông qua cô. Trịnh Thời Du là phó tổng TC cũng xem như là một trong số những người bạn thân quen ít ỏi của Kỳ Thiên.
Nhớ lại sau khi kết thúc một năm trao đổi sinh viên về nước Kỳ Thiên có cơ duyên quen biết đàn anh Mạnh Thế Cường, coi như là người thầy đầu tiên dẫn dắt nâng đỡ Kỳ Thiên, sau thời gian cùng với đàn anh và vài người bạn thành lập nên TC khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường. Thời kỳ khởi nghiệp, làm gì cũng đều khó khăn, nhưng ý chí cùng sự động viên của đàn anh Mạnh Thế Cường người nắm giữ ngọn cờ TC đã dần dần tạo nên một sự đột phá mạnh mẽ.
Chỉ là không biết vì lý do gì, ba năm trước đàn anh đột ngột rút lui khỏi giới tài chính, từ bỏ vị trí tổng giám đốc TC khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, xuất gia trở thành thiền sư giao toàn bộ cổ phần công ty và tài sản của mình cho Kỳ Thiên. Đêm trước khi làm lễ xuất gia đàn anh Mạnh Thế Cường gọi Kỳ Thiên vào phòng không biết đã nói gì với cô suốt một đêm dài, đến mờ sáng Kỳ Thiên bước ra ngoài chỉ im lặng không nói gì, quay đầu nhìn lại đàn anh, trao nhau một cái ôm thật lâu thật lâu mãi rồi mới rời đi. Sau đó một đường dẫn dắt TC đi đến hiện tại mà Trịnh Thời Du là người duy nhất còn ở lại cùng Kỳ Thiên phát triển TC. Dù nói Kỳ Thiên là tổng giám đốc nhưng Trịnh Thời Du mới là người đối diện với truyền thông báo chí, các tạp chí kinh tế, tài chính đưa bài về TC hay các lễ khánh thành, khai trường toàn bộ đều là Trịnh Thời Du ra mặt trong suốt ba năm qua.
Mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi day day hai bên thái dương, Kỳ Thiên không ngờ trong nhà vẫn còn sáng đèn, tiếng TV đang phát ra một chương trình giải trí nào đó, thấp thoáng trên sofa bóng dáng thướt tha có lẽ ngủ quên khi đang xem TV. Cúi đầu thay giày bằng đôi dép mang ở nhà nhưng ánh mắt Kỳ Thiên không rời khỏi bóng dáng đang ngủ say kia.
Rảo bước đến sofa, Kỳ Thiên vươn tay lấy điều khiển TV tắt đi, Cuối đầu vén ngọn tóc An Vân ra sau mang tai. Ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của người đang say ngủ kia mỉm cười.
Chắc hẳn rất mệt, tập luyện suốt một ngày còn thức đợi Kỳ Thiên về nhà, một cỗ ấm áp chảy trong lòng. Một tay đỡ nhẹ đầu An Vân, một tay vòng dưới hai chân bế lên nhẹ nhàng đi phía phòng ngủ. Đặt lên giường, kéo chăn đắp lên cho An Vân, người kia đang ngủ thật say, có lẽ ngửi được mùi hương quen thuộc nên gương mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Vuốt nhẹ gương mặt An Vân, từ hàng chân mày, đến sóng mũi cao, hai bên má, rồi đến đôi môi đỏ mềm mại, từ từ cuối đầu muốn đặt lên đó một nụ hôn, khi đến gần nghe được hơi thở đều đều mang đậm hương vị ngọt ngào quyến rũ, chỉ cần một chút hai đôi môi sẽ chạm nhau, cắn chặt môi dưới, Kỳ Thiên chuyển hướng chạm nhẹ đôi môi lên trán An Vân, nhẹ nhàng nói "Ngủ ngon bảo bối" sau đó đi ra ngoài khép chặt cửa phòng.
Sáng hôm sau thức dậy, An Vân dụi dụi hai mắt ngước nhìn khung cảnh quen thuộc, nhớ rõ tối hôm qua mình ở ngoài phòng khách xem TV chờ Kỳ Thiên về, giờ lại tỉnh dậy trong chính phòng của mình, môi nở nụ cười ngọt ngào, chắc chắc là người kia đã đưa cô về phòng. Bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ nhanh chóng bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
"Dậy rồi à...lại đây ngồi ăn sáng"
"Thế nào sáng nay lại được Kỳ tổng làm đồ ăn sáng cho thế này...?" An Vân tinh nghịch chọc ghẹo Kỳ Thiên
Kỳ Thiên nở nụ cười chuẩn bị nốt phần ăn sáng, cũng không quay lại nhìn An Vân "Hai tuần trước khi cậu bước vào cuộc thi tớ sẽ thay chị An Hy làm trợ lý cho cậu"
An Vân tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa thôi chọc ghẹo "Tớ nào có diễm phúc để Kỳ tổng làm trợ lý cho chứ...Tớ không đủ tiền trả cho cậu đâu"
Kỳ Thiên đáp "Vậy thì không cần trả tiền"
"Thế trả bằng gì?"
"Trả bằng bản thân cậu...thế nào?" Kỳ Thiên đáp mà không suy nghĩ
An Vân chợt bất động, thoáng mỉm cười chỉ là nụ cười này không phải là nụ cười vui vẻ mà mang một vẻ trào phúng. Tớ nguyện ý vậy cậu có chịu chấp nhận không, An Vân nghỉ trong lòng tuy vậy cô cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường
"Vậy được tớ giao bản thân mình cho cậu" chớp chớp mắt tinh nghịch Kỳ Thiên che dấu đi nỗi buồn trong lòng.
Kỳ Thiên mỉm cười nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của cô "Thành giao"
"Nào ăn sáng đi, rồi tớ chở cậu đến phòng thu"
Ngày chúng ta quyết định nói lời yêu nhau...Chính là ngày chúng ta chấp nhận đem cả con tim mình đánh cược,Một là có nhau, hai là bước ngang đời nhau mãi mãi...Vậy nói xem ván cược này chúng ta ai thắng ai thua....Tớ thật không mong bắt đầu ván cược này, không muốn cậu thua, tớ không tự tin....