Không quá bất ngờ, vừa bước ra của công ty An Vân đã nhìn thấy Kỳ Thiên đứng dựa lưng vào chiếc Maybach đen quen thuộc. Cởi bỏ áo vest bên ngoài, bận một thân tây trang sơ mi trắng được cởi bỏ 2 cúc áo trên cùng như ẩn như hiện lấp ló xương quanh xanh tinh xảo bên trong, cùng quần tây đen vừa vặn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Một người đẹp như trong tranh thế kia đứng ở trước cửa công ty giải trí, không thua kém bất kì minh tinh nào thu hút không ít ánh mắt quay lại, bất quá đã quá quen thuộc với những lúc thế này Kỳ Thiên trực tiếp không để ý, vẫn cứ đứng tại đó cao lãnh không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ đến khi bóng dáng thước tha của người kia xuất hiện ở cửa công ty, đáy mắt mới dao động hiện lên ý cười. Rất nhanh An Vân đã rảo bước đến trước mặt Kỳ Thiên, vô cùng ăn ý Kỳ Thiên dang rộng hai cùng đem người kia ôm vào lòng, chỉ là một cái ôm chào hỏi có vẻ bình thường nhưng thực chất cái ôm chào hỏi này là thói quen của Kỳ Thiên cùng An Vân đem trái tim của hai người đặt vào cùng một chỗ, đến khi nghe được nhịp đập cùng một lúc của hai trái tim mới buông ra.
An Vân hôm nay bận một thân váy liền thân màu xanh da trời nhạc hở vai, người vẫn còn hồng hào chứng tỏa vừa mới tập luyện vất vả xong, xương quai xanh hiện ra toàn bộ dưới chiếc cổ kia cực kỳ bắt mắt. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn quyến rũ có quyến rũ. Kết hợp cùng giày cao gót cùng màu càng tôn lên đôi chân dài của An Vân. Dù đã mang giày cao gót An Vân vẫn thấp hơn Kỳ Thiên 2cm thế nên hình ảnh hai người đứng đó càng tôn lên vẻ đẹp của nhau, vô cùng xứng đôi tạo. Không ai muốn tiến đến phá hủy hình ảnh này, chỉ có thể đứng xa xa thưởng thức.
"Đợi tớ lâu chưa?"
"Tớ cũng vừa mới tới thôi"
Buông An Vân ra, Kỳ Thiên đáp lời, tay thì vươn tới mở cửa xe ở ghế phụ cho An Vân, tay còn lại vẫn đặt phía trên nóc xe tránh cho lúc An Vân cuối người ngồi vào xe đυ.ng phải đầu. Sau đó mới vòng qua đầu xe đến bên ghế lái ngồi vào, lái xe đến siêu thị.
Vào siêu thị lựa 1 ít rau củ quả xong, đến trước quầy hải sản Kỳ Thiên hỏi "Cậu ăn cua nhé?"
An Vân nhẹ nhàng đáp "Không cần...ăn giống cậu đi"
Kỳ Thiên hiểu nhẹ gật đầu "Vậy để tớ mua thêm ít hạt dinh dưỡng"
Một năm qua ở cùng Kỳ Thiên, An Vân cũng dần dần ăn giống với Kỳ Thiên. Lúc đầu Kỳ Thiên vào bếp sẽ thường nấu hai phần ăn khác nhau, nhưng An Vân cảm thấy quá phiền phức thế nên chủ động nói với Kỳ Thiên không cần cầu kỳ như thế, cô có thể ăn giống với Kỳ Thiên không sao cả, chỉ cần là món Kỳ Thiên nấu cô đều thích. Chỉ là vế sau cô không nói ra. Mối quan hệ của hai người chỉ có thể như thế, nói không có rung động thì trăm phần trăm là nói dối, bởi làm sao có ai không rung động với một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mang đến cho mình cảm giác ấm áp vô cùng như vậy.
Có người nói "muốn làm bạn" để từ chối một người. Cũng có người nói "muốn làm bạn" để ở bên một người mãi mãi. Mà cả cô và Kỳ Thiên đều là ở vế sau, rất sợ có người đâm thủng tầng giấy mỏng kia sẽ khiến cả hai rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Về đến nhà Kỳ Thiên cùng An Vân chia đồ cất vào tủ lạnh và bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Sau khi sơ chế xong, An Vân biết mình biết ta chỉ đứng tựa vào cửa phòng bếp ngắm nhìn Kỳ Thiên nấu ăn. Khung cảnh này cũng đã nhiều tháng chưa thấy qua, cả Kỳ Thiên và An Vân đều vô cùng bận rộn, chỉ gần đây Kỳ Thiên mới về nhà, dành ra chút thời gian chiếu cố An Vân. Lúc này An Vân bất chợt lên tiếng
"Cậu ăn chay trường có phải vì vị sư huynh kia đột nhiên xuất gia không?"
Kỳ Thiên không suy nghĩ lập tức đáp: "Cũng là một phần lý do"
"Vậy là còn lý do khác sao?"
"Ừm..." Cảm thấy Kỳ Thiên không muốn nói nhiều thêm vì vậy An Vân cũng không có gắng hỏi thêm nữa, đành đổi sang chủ đề khác, chẳng mấy chốc mà Kỳ Thiên đã làm xong hai phần miến trộn bày lên trên bàn ăn vô cùng đẹp mắt, đầy đủ các màu sắc của rau củ quả và các loại hạt.
"Ăn ngon không?" Kỳ Thiên hỏi
"Rất ngon...sau này cậu thất nghiệp có thể mở nhà hàng" An Vân gắp một đũa miến trộn cho vào miệng đáp.
Kỳ Thiên cười gật đầu "Tớ chỉ nấu cho những người quan trọng" sau đó cuối xuống ăn phần của mình. Quả thật như vậy, Kỳ Thiên nấu ăn cực kỳ ngon, trù nghệ có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng rất ít khi xuống bếp. Mỗi lần xuống bếp hầu như đều là nấu cho An Vân, ngay cả khi ở một mình Kỳ Thiên cũng cực kỳ lười xuống bếp, chỉ tùy tiện ăn ít hoa quả, ngũ cốc, hạt các loại hạt. Ngay cả An Hy cũng vô cùng ít, chỉ khi có An Vân mới miễn cưỡng được nếm tay nghề của Kỳ Thiên.
An Vân nghe xong chợt ngẩng người, nụ cười kéo đến mang tai "Thế tớ là người quan trọng của cậu sao?"
"Đúng vậy, cậu là người đặc biệt quan trọng" Kỳ Thiên xoa xoa đầu An Vân triều mến đáp. An Vân là người cô đã đặt ở trong tim, người mà cô nâng niu trong lòng bàn tay, dù biết mình thật sự thích An Vân nhưng trong lòng Kỳ Thiên có nút thắc, vẫn chưa vượt qua được. Kỳ Thiên không muốn đến một lúc nào đó, mình sẽ phải hối hận, cũng không muốn mình sẽ làm An Vân tổn thương vì vậy Kỳ Thiên chỉ có thể đặt An Vân trong tim mà trân trọng mà yêu thương không thể nói ra.