**Chapter 52: **
Phương Trinh với tay nắm lấy chiếc khăn bông quấn quanh cơ thể rồi đi ra khỏi phòng tắm. Cô đứng trước gương dùng máy sấy tỉ mỉ sấy khô tóc của mình. Trong tấm gương phản chiếu một cô gái với nét quyến rũ sắc xảo. Khăn tắm chỉ quấn tới ngực để lộ ra phần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp. Lúc này một người đàn ông đi tới ôm Phương Trinh từ phía sau lưng. Hắn khẽ hôn lên má cô ta một cái.
“Anh Khánh, đáng ghét!” Phương Trinh nũng nịu trách yêu Trọng Khánh.
“Tối rồi để anh giúp em sấy tóc cho nhanh nha.” Nói rồi Trọng Khánh nắm lấy chiếc máy sấy tóc ân cần giúp Phương Trinh làm khô tóc.
Sau cuộc gặp lúc trưa hai người lại lần nữa phát sinh quan hệ. Trái ngược với thái độ lần trước của Trọng Khánh, lần này hắn đã có suy nghĩ khác. Kì thực cứ âm thầm qua lại như thế này cũng rất kí©h thí©ɧ, rất có cảm giác mới lạ. Là đàn ông ai lại chẳng có mấy trò phong hoa bên ngoài, so với những kẻ cờ bạc đỏ đen bao nuôi gái thì hắn còn đàng hoàng chán.
Chưa kể nếu không phải năm đó bị Quang Tuấn hoành đao đoạt ái thì lúc này hắn và Phương Trinh vẫn đang hạnh phúc bên nhau rồi. Bây giờ chẳng qua là giành lại những thứ thuộc về hắn mà thôi. Hơn nữa một mặt hắn vẫn còn yêu Phương Trinh, một mặt hắn đã chán ngấy Quỳnh Anh rồi. Con đàn bà vừa bảo thủ vừa nhàm chán.
Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Quỳnh Anh để trả thù Quang Tuấn vì đã cướp mất Phương Trinh nhưng ai có dè mối quan hệ của hai anh em nhà này gay gắt như vậy. Cơ bản không thể dùng Quỳnh Anh để đả kích Trọng Khánh, nếu không phải nhà cô ta có tiền có thể trợ giúp cho công việc của hắn thì hắn đã sớm chia tay với Quỳnh Anh rồi.
Trước mắt mối quan hệ với Phương Trinh vẫn chưa thể lộ ra ánh sáng, một khi tới thời cơ thích hợp hắn sẽ đá Quỳnh Anh đi. So về gia thế thì Phương Trinh cũng đâu thua kém Quỳnh Anh. Càng nghĩ nụ cười trên khóe môi Trọng Khánh càng sâu thêm vài phần. Hắn vừa đắc ý trong lòng vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho Phương Trinh.
Cứ ngỡ mình là thợ săn nhưng chưa đến cuối cùng thì chưa biết được. Phương Trinh vừa hưởng thụ sự chăm sóc của Trọng Khánh vừa âm thầm đắc ý vì mục tiêu đã cắn câu. Qủa nhiên không có người đàn ông nào có thể chống lại sự dụ hoặc. Trong ao lại có thêm một con cá.
…
Theo sự sắp xếp thì không ngoài dự đoán, Chí Thanh đã đồng ý cuộc gặp. Lúc nhận được mail cậu Trí xém chút rớt cặp mắt ra ngoài bởi vì trừng lên với biên độ quá lớn. Chuyện này cũng không thể trách cậu làm quá, trước đó sao nghe nói là không gặp ngoài giờ vì lý do cá nhân.
Từ chiều Mai Khôi đã nhắn tin cho Quỳnh Anh đến khi tan làm cô lái xe thẳng đến tập đoàn Hướng Dương đón Quỳnh Anh.
“Làm sao tự nhiên rủ mình đi, có quen biết gì với người ta đâu, ngại chết.” Quỳnh Anh có chút không tự nhiên ngại ngại trao đổi với Mai Khôi.
Mai Khôi trấn an: “Làm gì không quen biết, bà với ổng gặp nhau mấy lần rồi mà. Với lại lỡ đặt ba chỗ rồi. Mà tự nhiên thằng Hải nó có việc đột xuất. Nhà hàng này là đặt chỗ trước đặt món trước, ai cũng bình đẳng như nhau chứ không phải ai giàu hơn ai quyền thế hơn mà được ưu ái. Giờ đi hai người tui với ông Thanh cũng được, bên nhà hàng cùng lắm chi tiền bồi thường phần của thằng Hải, dù gì người ta cũng cất công chuẩn bị bàn tiệc ba người. Nhưng sợ cái là lỡ bị phốt lên mạng thì phiền phức lắm.”
Mai Khôi nhìn sang thấy Quỳnh Anh một mặt ngây ngốc có chút thất thần. Không quan tâm Quỳnh Anh có nghe kỹ không cô nói tiếp.
“Với lại bà yên tâm, sự cố này tui có nhắn với bên ông Thanh rồi. Dù sao cũng phải hỏi ý kiến bên kia một cái. Người ta chịu tui mới thoải mái dắt bà theo nè.”
Quỳnh Anh không đáp lời Mai Khôi mà thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không hiểu làm sao trong lòng cô lại có chút mong đợi, mong chờ cuộc gặp này… Khoan đã, vì sao lại thế? Vì sao tự nhiên cô lại có suy nghĩ này…
Tiếp đó hai người không nói gì nữa, trời còn sớm nên Mai Khôi lái xe đưa Quỳnh Anh về ghé nhà để tắm rửa thay một bộ quần áo.
Quỳnh Anh: “Còn Mai Khôi sao? Hay vào trong nhà đi tui đưa đồ cho bà thay.”
Mai Khôi: “A đâu có, ban nãy trước khi đi rước bà tui có ghé về nhà thay đồ rồi.”
Quỳnh Anh nhìn lại Mai Khôi một lượt từ đầu đến chân, tóc ngắn được chảy chuốc gọn gàng như mọi khi. Áo sơ mi trắng khoác thêm áo blazer màu tím bên ngoài phối với chiếc quần ống rộng cùng màu. Nhìn như là trang phục công sở bình thường.
Như cảm nhận được sự nghi hoặc của Quỳnh Anh, Mai Khôi cười cười: “Trời ơi, bà biết tui không thích ăn diện hoa hòe lòe loẹt nhiều mà. Cực chẳng đã nợ thì phải trả ơn thì phải đáp. Chứ có phải đi coi mắt gì đâu mà làm cho l*иg lộn lên. Chủ yếu bà làm cả ngày mệt mỏi tắm rửa thay bộ đồ cũng thoải mái hơn. Lên xử lý lẹ đi kìa.”
Quỳnh Anh: “Mà bà cũng vào nhà ngồi đợi đi chứ ở dưới này…”
Mai Khôi: “Ôi trời, kệ đi. Vô mắc công đυ.ng mặt bà già đó tui mệt lắm. Thôi đi lẹ lên kìa, tranh thủ.”
Dưới sự hối thúc của Mai Khôi thì Quỳnh Anh cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng lên nhà tắm rửa thay đồ.
Gần ba mươi phút sau cô đi ra. Từ xa xa Mai Khôi đã thấy bóng Quỳnh Anh, dù trời đã bắt đầu tối nhưng xung quanh khuôn viên nhà Quỳnh Anh có hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ.
Bộ váy tiểu thư tay phồng phối nơ cổ càng làm nổi bật nét đẹp dịu dàng của Quỳnh Anh, mái tóc đen nhánh được buộc kiểu nửa đầu tạo sự thoải mái tự nhiên. Hơn hết là khí chất tiểu thư toát lên từ từng cái nhấc tay, bước chân của cô ấy.
Mai Khôi ánh mắt mê ly nhìn Quỳnh Anh đi tới, thật sự rất đẹp!
Quỳnh Anh: “Alo, đi thôi nè, Trễ rồi.”
Mai Khôi hồi thần lại là Quỳnh Anh đã vào chỗ sẵn sàng rồi. Cô cười cười sau đó khởi động xe lái đến thẳng nhà hàng.
Đến nơi vừa đúng còn mười phút nữa là bảy giờ. Nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người đi đến khu vực phòng VIP đã đặt trước. Vào tới Mai Khôi và Quỳnh Anh có chút bất ngờ vì Triệu Chí Thanh đã chờ sẵn ở đó. Hai người đã tới sớm hơn giờ hẹn một chút rồi, không ngờ Triệu Chí Thanh còn tới sớm hơn.
Mai Khôi xã giao nói vài câu chào hỏi, dĩ nhiên lúc này ánh mắt của Chí Thanh chỉ tập trung trên người Quỳnh Anh, mọi thứ xung quanh tựa như không khí. Mai Khôi thấy vậy cũng không để trong lòng, mục đích hôm nay cũng không phải để so đo mấy cái vặt vảnh này. Nhưng từ thái độ của anh ta đã chứng thực phần nào suy đoán của cô.
Mai Khôi kéo chiếc ghế bên cạnh Chí Thanh tính ngồi xuống, đột nhiên tựa nghĩ tới điều gì đó như có như không cười cười quay sang nói Quỳnh Anh: “Quỳnh Anh Quỳnh Anh, ngồi bên đây đi.”
Quỳnh Anh có chút bất ngờ còn chưa kịp từ chối ngay lập tức đã bị Mai Khôi kéo sang ấn xuống ghế.
Căn phòng rộng rãi nội thất bằng gỗ được trang trí đơn giản nhẹ nhàng. Chính giữa phòng là một chiếc bàn lớn, bên trên thiết kế gắn một tấm kính cường lực có trục để xoay, tiện lợi cho việc gắp thức ăn ở những vị trí xa tầm tay.
Cả ba vừa ngồi xuống là nhân viên đã bắt đầu bê món ăn lên. Trong phút chốc cao lương mĩ vị được xếp đầy bàn ăn ai nhìn vào không đói cũng thấy đói. Một đĩa tôm rang hương bách thảo đậm vị thơm lừng. Những con tôm được chế biến kì công được điểm tô thêm một ít hành lá. Màu lục của lá hành kết hợp cam của tôm càng làm cho món ăn thêm sinh động. Hay món súp bào ngư thơm lừng còn đang bốc khói nghi ngút, món chả cua cuộn rong biển, món gỏi sứa…
***Đôi lời tác giả: Viết tới đây tự nhiên thấy đói thiệt, thôi ngưng đi ăn cơm đã. Hẹn mọi người chương sau nhó. Mãi yêu. ***