**Chapter 44: **
Mai Khôi: “Bình tĩnh. Tao đang nghĩ tới một vấn đề. Bây giờ bà Trinh cặp với ông Tuấn, gia thế hai người mới gọi là môn đăng hộ đối đúng không!? Cha con ông An ai mà không đặt lợi ích lên hàng đầu! So với ông Tuấn - người thừa kế của một tập đoàn bất động sản thì Trọng Khánh chỉ là một nhân viên gia thế bình thường. Hồi đó bả bỏ người ta cũng vì lý do đó chứ gì! Mà quan trong bây giờ ông Khánh cũng đâu có khá khẩm hơn gì đâu ta!? Vẫn là một nhân viên.”
Mai Hải gật gù: “Ý chị là… mục đích Phương Trinh quay lại với ông Khánh là gì? Nhưng tại sao chị cho là Phương Trinh chủ động trước?”
Mai Khôi: “Nếu Phương Trinh không chịu thì sao Trọng Khánh có cơ hội, mày nhìn kỹ mấy tấm hình đi. Có mấy tấm chụp rất rõ nét, bà Trinh kè ông Khánh đang bất tỉnh hay say rượu gì đó.”
Mai Hải trầm ngâm: “…”
Qủa thật ngẫm lại có nhiều chỗ đáng ngờ, Mai Khôi tạm chưa muốn phanh phui chuyện này để tránh đánh rắn động cỏ. Cô cứ có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Phải chăng đây là khởi đầu cho một âm mưu nào đó? Và liệu nó có liên quan gì tới chuyện Quỳnh Anh tự sát năm năm trước không ta!? Mà khoan đã, tại sao cô lại liên tưởng tới chuyện năm năm trước?
Chờ đã chờ đã, chính xác theo cô điều tra được thì năm đó khi Phương Trinh và Trọng Khánh còn quen nhau, Quang Tuấn đã chen ngang vào tán tỉnh Phương Trinh. Và anh ta đã thành công, bởi vì sau đấy Phương Trinh thật sự chia tay Trọng Khánh rồi đến bên tình mới là chính Quang Tuấn. Rồi lại sau đó… khoảng thời gian sau Trọng Khánh lại tới tán tỉnh Quỳnh Anh. Vậy anh ta có biết Quỳnh Anh là em gái của Quang Tuấn!? Yêu em gái của kẻ đã cướp mất người yêu mình? Kịch bản máu chó gì vậy? Kiểu gì kiểu cũng chỉ thấy cực hãm chứ chẳng có tí mùi ngôn tình.
Rồi sao nữa!? Nhiều năm sau các nhân vật lại tề tụ với nhau… sóng gió tới rồi đây…
Mà nghĩ kỹ lại, năm đó tình trạng của Quỳnh Anh trước khi nhảy xuống cầu Ánh Sao cũng thật khiến cô nghi ngờ. Nếu cô nhớ không lầm… quần áo có chút rách rưới, bị mưa ướt tơi tả… Tại sao?
Nói Quỳnh Anh lúc đó mới đi đánh lộn về cũng không ngoa đâu. Đó là điều mà cô nghĩ mãi vẫn không ra, mà điều tra thì tra không được. Liệu còn bỏ sót ai không ta…
Căn phòng vốn đang yên tĩnh bởi hai chị em mạnh ai nấy trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng nhiên Mai Khôi đứng phắc dậy, cao giọng kích động lên tiếng.
“Chị nhớ rồi Hải ơi, nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi!” Mai Khôi vừa lặp đi lặp lại câu nói vừa kích động chạy đến tủ bàn làm việc của mình lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Mai Hải cũng cuốn quýt chạy lại: “Gì vậy hai, tìm gì em tìm phụ cho?”
Còn chưa kịp bắt tay vào phụ giúp Mai Khôi đã hớn hở lấy ra một tấm ảnh sau đó trở lại bàn khách ngồi xuống.
“Mày nhớ hôm qua chị hỏi mày có cảm thấy bóng lưng của ông Thanh quen quen không? Đây, lại đây chị cho mày coi.”
Cậu bước tới nhìn vào tấm hình chị mình đưa, trong hình là một người đàn ông mặc áo khoác thể thao màu đen, nói chung nhìn sơ có cảm giác đây là một sinh viên trẻ, anh ta hoàn toàn xoay lưng về phía ống kính. Nhìn kỹ thì đúng là có phần giống Triệu Chí Thanh thật.
Mai Hải: “Cái này thì sao?”
Mai Khôi: “Tấm hình này được chụp ra từ một camera an ninh ở gần khu trường cấp ba hồi đó Quỳnh Anh học. Trong quá trình chị thuê người điều tra về những việc trước đây thám tử đã gửi chị tấm này. Nói là trong khoảng thời gian đó còn có một nam sinh thường xuyên lui tới với Quỳnh Anh, nhìn có vẻ là sinh viên đại học, nhưng đại khái không biết đại học nào…”
Mai Hải xoa cằm: “Có mỗi tấm này thôi hả, vậy cũng đâu có xác định được là ai với ai, đâu có chắc.”
Mai Khôi nhíu mày giọng bất đắc dĩ: “Không phải không muốn săn thêm mà vì… đó là tấm duy nhất tìm được.”
Duy nhất là sao, là chỉ có mỗi một tấm thôi ư? Sao có thể? Như thấy được những suy nghĩ này trên mặt Mai Hải cô chậm rãi nói tiếp.
“Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy lạ, hồi đó chị điều tra mãi không ra được người này là ai, tại biết đâu người này biết được nguyên nhân mà Quỳnh Anh đi đến việc tự sát. Nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Sau đó Trọng Khánh xuất hiện tán tỉnh Quỳnh Anh, sự chú ý của chị lại đổ về phía thằng đó. Với cả lo thành lập Thắng Thiên… Bận rộn quá chị quên mất luôn vụ này.”
“Em nói thật nha, chưa xác định được người này có phải Triệu Chí Thanh hay không. Chị khoan kích động. Trên đời người với người giống nhau nhiều dữ lắm, huống gì chỉ là một cái bóng lưng.”
Mai Khôi không trả lời, điều này trong lòng cô cũng tự biết, nhưng mối nghi ngờ đã gieo mầm, tiếp đây nó nhất định bén rễ.
Lại là bàn cơm gia đình quen thuộc như thường ngày, đợi ông Hoàng xuống tới mọi người mới bắt đầu động đũa. Ăn một lúc bà Tuyết buông đũa quay qua ông Hoàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Phương Trinh nó về nước rồi đó ông, hôm nào rủ con bé đến nhà mình dùng bữa cơm. Tôi tính vậy ông thấy sao?”
Ông Hoàng vẫn chậm rãi nhai thức ăn không lên tiếng, bà Tuyết cũng không hối thúc mà kiên nhẫn chờ ông ấy nhai cho xong.
“Mới là bạn gái thôi mà, có gì để thằng Tuấn dẫn nó đi ăn đi chơi là được rồi, cứ kéo con người ta tới nhà như vậy có khi đường đột quá.”
Ông Hoàng dứt câu mọi người có chút sửng sốt, Quỳnh Anh vẫn cuối đầu ăn bữa sáng của mình. Quang Tuấn và bà Tuyết có chút nhíu mày. Nghe kỹ trong lời nói của ông Hoàng ai cũng nhận ra ông ấy không muốn để Phương Trinh đến. Nói cách khác dường như ông ta không mấy ưng ý đứa con dâu tương lai này.
Quang Tuấn đang muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng bà Tuyết nhanh tay vỗ nhẹ đùi của hắn ra hiệu hắn im lặng.
“Ông nói vậy cũng đúng, dù gì con bé cũng mới về nước. Xa cách mấy năm trời rồi mà, để lâu lâu cho hai bên gần gũi hơn rồi hẳn rủ con bé về ra mắt.” Bà Tuyết bình tĩnh sắc mặt không đổi đáp.
Nghe xong ông Hoàng cũng chỉ nhẹ gật đầu, không ai nói gì thêm. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách trống vánh.
Kết thúc bữa ăn như thường lệ ông Hoàng lên xe đến công ty, bà Tuyết tiễn con trai ra xe đi làm, vừa đi hai mẹ con vừa âm thầm trò chuyện.
“Mẹ, sao hồi nãy mẹ không nói giúp con?” Quang Tuấn có chút khó chịu, giọng nói có phần tức giận không cam tâm.
“Mày điên à, ba mày chịu mềm chứ không chịu cứng. Cái gì càng chống đối với ổng thì ổng càng làm căng. Mới sáng sớm mắc công gia đình ầm ĩ, thôi thì cứ thuận theo ổng. Rồi mấy bữa nữa mẹ xin cho.”
Bà Tuyết nhỏ giọng vỗ vỗ lưng an ủi con trai mình. Nhưng Quang Tuấn vẫn tỏ ra tức tối, cậu nghiến răng không đáp. Thấy vậy bà Tuyết lại nói.
“Với lại trong thời điểm này đừng có làm chuyện gì phật ý cha con, đừng làm mấy chuyện thiệt mình lợi người, mắc công con người ta được lợi còn mình thì bị ghét.”
Quang Tuấn hơi nhăn mặt, ngữ khí có phần khinh thường: “Mẹ đang nói con Quỳnh Anh đó hả. Hừ, thứ như nó thì có cửa gì đấu lại con. Nó chỉ là thứ rác rưởi dưới cống mà thôi.”
Bà Tuyết liếc nhìn hắn thở dài một cái chứ không nói gì. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách là trách bà đã quá nuông chiều đứa con trai này, để rồi bây giờ nó lại tôi luyện ra tính cách chủ quan như vậy.
Con ơi là con, nếu Quỳnh Anh chỉ đơn thuần là một đứa con nuôi thì bà cũng không lo lắng như vậy. Đằng này cô ta thật sự là…. Thật sự là một mối họa! Y hệt như con đàn bà kia.