Chương 1: Điếu thuốc tàn

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc tựa người vào thành giữa, từng làn khói trắng nhẹ bay lên không trung. Hắn quay người liếc nhìn người phụ nữ đang loã thể trên giường, ánh mắt lãnh đạm. Hắn đứng dậy vơ lấy bộ quần áo trên ghế cùng xấp tiền trên tủ đầu giường rời đi.Sân bay Thượng Hải.

Một người con trai kéo theo 4 vali hành lí trên xe đẩy ra ngoài, nhóm Quách Thừa, A Bân, Mộng Ngạn đã đứng chờ sẵn trông thấy liền vội chạy đến.

- Ay dô, về nước luôn hay sao mà đem nhiều đồ thế. Quách Thừa nói.

- Ài, Tiêu thiếu về luôn càng vui chứ sao. A Bân nói.

- Nào để Tiêu Chiến trả lời đi chứ, mời há miệng là lại nhảy vào rồi. Mộng Ngạn nói.

Cả ba người đều nhìn Tiêu Chiến chờ đáp án.

- Tớ về 6 tháng, sau trở lại Anh tiếp tục học.

....

Vali ra ngoài cửa mới phát hiện không có xe.

- Xe của mấy cậu đâu? Tiêu Chiến hỏi.

- Xe hỏng giữa đường rồi, bắt taxi tới đó. Quách Thừa đáp.

A Bân liếc nhìn tới lui một vòng bắt được một chiếc xe nhìn có vẻ trống, tiến tới gõ cửa. Cửa xe kéo xuống để lộ ra nửa khuôn mặt sau lớp kính màu xám tro.

- Anh trai có người không?

Lời còn chưa đáp thì Quách Thừa đã xớn xác để vali vào cốp sau xe.

- Anh trai phiền mở cửa sau. Quách Thừa nói.

Vương Nhất Bác bấm nút một cái, cửa sau liền dễ dàng mở. A Bân, Quách Thừa, Ngạn Mộng ngồi sau đẩy Tiêu Chiến lên ghế trước. Tiêu Chiến mở cửa ngồi cạnh ghế lái, lúc này anh mới để ý đến anh trai lái xe này có cặp mắt đẹp nhưng đượm buồn.

- A thì cái này không nóng hả? Tiêu Chiến có hơi tò mò hỏi.

- Không. Vừa nói hắn vừa đẩy chiếc khẩu trang đen cao lên một chút.

Không gian rơi vào lặng chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.

A Bân lúc này mới chợt nhớ vừa rồi chưa nói địa chỉ thế anh trai đang chạy đi đâu thế.

Điện thoại truyền đến một cuộc gọi, Nhất Bác lướt một cái nghe máy.

- Alô.

- Vương Nhất Bác em làm gì? Lỡ mất khách vip của chị rồi. Mau cút về.

Nói xong liền dập máy.

Vương Nhất Bác như hiểu gì đó đạp thắng, quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi:

- Anh không phải khách của chị Hà?

- Chị Hà là ai, tôi không biết.

Hắn không hỏi nữa tiếp tục chạy rồi dừng lại trước cửa một quán bar.

- Xuống xe.

- Hả?

Cả 4 người đều không hiểu chuyện gì liền bị ném xuống.

- Ơ không phải, bọn tôi còn chưa nói địa chỉ ở đâu mà đã dừng rồi. A Bân.

- Tôi không phải xe taxi, từ chỗ này đứng chờ khoảng nửa tiếng sẽ có xe taxi lui vào.

Vì đây là quán bar nên thường sẽ có khách lui tới, không phải vị khách nào cũng có xe riêng nên nếu đứng đợi sẽ bắt gặp được vài chiếc xe thả khách xuống, lúc này xe trống có thể lên xe nhờ bác tài chở đi.

....

- Em ngồi đây cho chị, chị đưa xe cho em từ sớm cơ mà.

- Em đến rồi cũng chở đi rồi.

- Chở ai? Khách chị đứng tận 4 tiếng chờ xe mà em bảo chở rồi.

- Ừm, chở 4 người khác.

- Vậy người đâu?

- Biết nhầm lẫn xuống xe rồi.

- Được, chị không nói chuyện này nữa.

....

Tiêu Chiến cùng đám Quách Thừa bước xuống chiếc xe taxi, quản gia Lý vội ra mở cửa.

Người phụ nữ vẻ ngoài 40, mái tóc điểm bạc chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Ay dô, con trai cưng của mẹ sao giờ mới tới?

Tiêu Chiến cảm thấy lí do nhầm lẫn của bọn họ có hơi tức cười liền vờ vịt bảo:

- Máy bay đáp muộn.

- Hãng máy bay này sau đừng đi nữa.

- Dạ.

Mẹ Tiêu quay sang nhìn đám Quách Thừa.

- À, các cháu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ở lại dùng bữa cùng cô với tiểu Chiến.

- Dạ thôi, bọn cháu còn có việc đi trước.

Đám người Quách Thừa đi rồi, Tiêu Chiến cũng lên tầng tắm rửa cho thoải mái. Không biết vì gì mà anh luôn nhớ đến đôi mắt kia, muốn gặp lại nó một lần.

....

Vương Nhất Bác trở về nhau vào buổi tối muộn, tiếng thủy tinh vỡ nát trên nền nhà vang dội cả một đoạn hẻm vắng. Hắn tựa người vào góc tường, móc trong túi ra một điếu thuốc, khói thuốc theo gió trôi vào hư không.

Mẹ hắn là một kẻ điên, bà luôn ngồi nói lảm nhảm những thứ mà hắn chẳng bao giờ hiểu, thứ hắn hiểu duy nhất là bà bị phản bội và bà không chấp nhận điều đó. Hắn nhớ khi còn bé, hắn thoát chết nhờ vào việc đại tiện. Không rõ vì sao hôm ấy hắn rất buồn ngủ, vừa đi ngủ không bao lâu liền mắc tè, mở mắt ra bên ngoài đi vệ sinh thì ngửi thấy mùi khí ga nồng nặc, cả căn nhà chỉ có mỗi hắn, hắn rất sợ chỉ biết kêu gào đến xé cả cổ cũng chẳng ai nghe, may mà bà hắn tới cứu được hắn ra ngoài. Hắn ở với bà không bao lâu thì bà mất, họ hàng cũng chẳng có ai, hắn bị đưa trở lại với người mẹ mà hắn đoán chắc là người đã xả khí ga gϊếŧ hắn. Vì sao hắn biết ư? Vì hắn nhìn thấy gương mặt của bố trong bức ảnh ở nhà bà, hắn giống bố vô cùng người mà mẹ căm hận nhất còn chẳng phải là bố ư.

...

Tiếng vỡ nát dừng hẳn, hắn đem điếu thuốc thả rơi dùng mũi giày chà xát. Tự mình bước vào nhà, căn nhà tối om chẳng có nổi một tia sáng, mùi máu tanh lần trong không gian.

- Lại nữa, bà lại cắt cổ tay.

Hắn đem điện thoại chiếu sáng, bóng hình cô độc hiện lên ngay trước mắt. Hắn đem cổ tay ứa máu băng bó kĩ càng.

- Vì sao chứ? Tao chỉ là muốn chết cũng không thể.

- Tôi không cho phép điều đó, bà phải dùng cả đời để đền lại cho tôi một lần xuýt chết đó.

- Giá mà lúc đó tao đủ tàn nhẫn, bóp chết mày.

- Hối hận rồi.

- Phải, tao hối hận vì yêu bố mày. Nếu như con đàn bà ấy chẳng xuất hiện thì bây giờ tao vẫn còn là tiểu thư của tập đoàn lớn chứ chẳng phải là mẹ của một trai bao .

- Ha, trai bao. Nghe mỉa mai làm sao.

Vương Nhất Bác từng nghe bà ngoại kể, mẹ hắn là con gái của tập đoàn lớn đem lòng mến mộ bố là một nhân viên quèn, bà bất chấp sự phản đối của gia đình mà đi theo bố. Tưởng rằng sống như thế cũng tốt đẹp nhưng rồi công ty bố gặp chuyện, bà đã trở về cầu xin gia đình giúp đỡ, nhà ngoại thương con đã bỏ tiền ra giúp đỡ. Công ty bố đi vào quỹ đạo thì nhà ngoại gặp trắc trở do cổ phiếu giảm, công ty không ngừng đi xuống đến cầu cạnh bố thì ông từ chối, lúc này bên cạnh ông đã có thêm một người phụ nữ khác nhưng mẹ đã có thai không thể rời xa bố, kiên quyết bám trụ, ông không chút lưu tình đã đuổi bà ra khỏi nhà. Bà chẳng dám trở về mà công ty bên ngoại cũng phá sản. Bà lang thang mãi rồi hạ sinh đứa trẻ ở nhà hoang, bà đã mong đứa trẻ có thể giống bà nhưng trớ trêu thay hắn giống bố hoàn toàn, lúc này bà sụp đổ trầm cảm vô cùng.

Từ đó bà cũng chẳng lúc nào bình thường cả.