- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Diệu Thủ Đan Tâm
- Chương 26
Diệu Thủ Đan Tâm
Chương 26
Biến hóa trong nháy mắt, đại não Hà Vũ Bạch nhất thời trống rỗng.
Chỉ cách nhau mấy bước, cậu trơ mắt nhìn Âu Dương Diễn Vũ cả người cả xe bị thân thể trên cao rơi xuống nện ngã xuống đất. Cậu không thấy rõ Âu Dương Diễn Vũ cụ thể bị đập trúng chỗ nào, hơn nữa thân thể hành động trước đại não, xông tới ra sức đẩy motor đè trên đùi đối phương ra, quỳ gối lớn tiếng gọi tên đối phương.
Dưới mũ bảo hiểm không có bất kỳ tiếng động nào, về phần rốt cuộc là ngất hay là shock hay là —
Hà Vũ Bạch căn bản không dám nghĩ thêm nữa.
Cậu không dám động vào Âu Dương Diễn Vũ, nhưng nếu cột sống bị thương, kéo không phù hợp sẽ dẫn đến kết quả càng tồi tệ. Đồng nghiệp và người đi đường đi ngang qua cũng bị bất ngờ thình lình dọa sợ, nháo nhào tụ tập đến chỗ xảy ra chuyện.
Lãnh Tấn tiễn con trai xong quay lại, vừa vào cổng đã thấy cửa lớn khu nằm viên tụ tập một đám người, đồng nghiệp khám gấp thì đang đẩy xe lăn chạy về phía đó, lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện. Hắn bước nhanh chạy qua, sau khi tách đám người ra màn trước mắt khiến da đầu hắn tê dại —
Trần Thư Quần nằm ngửa trên mặt đất, giữa đầu và bả vai bày ra góc độ kỳ dị, mắt mở to, con ngươi đã triệt để khuếch tán. Hình như nằm trên mặt đất còn có bạn gay của Hà Vũ Bạch, nghiêng nửa người, tùy ý Hà Vũ Bạch gào thế nào cũng không đáp lại.
Giơ tay kiểm tra xương cổ Âu Dương Diễn Vũ không bị tổn thương, Lãnh Tấn cởi mũ bảo hiểm của y, sau đó hỗ trợ đồng nghiệp khám gấp dùng vải bố cố định thân thể y lại, xác nhận sẽ không tạo thành tổn thương hai lần mới nâng giường lăn lên.
Trong hỗn loạn có người bị thi thể quấn chân, rốt cục, máu bị thân thể đè đến cực hạn thấm ướt quần áo bệnh nhân mỏng manh, đỏ tươi chói mắt dần khuếch tán. Mắt thấy máu sẽ lan đến bên chân Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn nhanh chóng kéo người từ trên mặt đất đứng dậy, ấn cái đầu luống cuống vào vai mình, đồng thời nhắc nhở: “Đừng nhìn!”
Thân thể Hà Vũ Bạch run không ngừng trong ngực hắn.
“Cột sống ngực T4 đến T7 gãy nén, T5 T6 lệch vị trí rõ ràng, tạo thành nén thần kinh.”
Trên hành lang ngoài phòng cấp cứu khám gấp, Lãnh Tấn ngồi xổm trước mặt Hà Vũ Bạch, giải thích với cậu kết quả chụp cộng hưởng từ của Âu Dương Diễn Vũ. Ánh mắt Hà Vũ Bạch trống rỗng ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng Lãnh Tấn, cậu cấp bách hít khí, nước mắt không chút báo động trước rơi xuống.
Lãnh Tấn vỗ vỗ cánh tay cậu, hỏi: “Cậu ấy cần giải phẫu ngay lập tức, giấy cam kết là cậu ký, hay là chờ người thân cậu ấy đến mới ký?”
Hà Vũ Bạch như tỉnh dậy trong mộng, nhanh chóng trở tay lau nước mắt, đứng lên nói: “Song thân của cậu ấy đều không ở đây, tôi ký là được.”
“Được, cậu ấy bây giờ đã tỉnh, cậu có thể đi gặp cậu ấy, đừng nói quá nhiều, tránh cho khiến tâm tình cậu ấy quá kích động.” Lãnh Tấn cũng đứng lên, “Giải phẫu do tôi và chủ nhiệm Trần của khoa chỉnh hình của bệnh viện Trung Tâm làm, hắn giờ đã đến, cậu yên tâm, đối với hắn mà nói đây chỉ là tiểu phẫu.”
Hà Vũ Bạch gật gật đầu, lại lau nước mắt, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, xoay mặt đi vào phòng cấp cứu khám gấp.
Âu Dương Diễn Vũ nằm nghiêng trên giường lăn, thấy Hà Vũ Bạch đi vào, vô lực câu khóe miệng. Thuốc giảm đau đã có tác dụng, lúc vừa tỉnh lại, hắn cảm giác xương sống của mình giống như bị ai bẻ thành hai nửa.
Thật là trời giáng tai bay vạ gió.
“Tiểu Bạch, cậu nói thật đi, tớ có phải liệt không?” Trong ngữ điệu của y mơ hồ có vẻ làm nũng, “Chân tớ tê lắm...... không nhúc nhích được.”
“Không có, chỉ đè phải thần kinh thôi, làm giải phẫu xong là ổn.” Hà Vũ Bạch khom người cúi đầu in nụ hôn nhẹ lên trán y, nước mắt không thể khống chế được rơi “tách” vào trên mái tóc đen ngắn. Cậu vội vàng đưa tay lau, nhưng càng lau, rơi càng nhiều.
Âu Dương Diễn Vũ cau mày: “Giải phẫu? Vậy không phải sẽ để lại sẹo sao...... ê, cắt chỗ nào thế?”
Hà Vũ Bạch đưa tay khoa tay múa chân ở vị trí động dao sau lưng y, sau đó ngồi xổm trước giường lăn, cầm chặt tay Âu Dương Diễn Vũ: “Đừng sợ, tớ sẽ đợi đến lúc cậu tỉnh, đảm bảo cậu mở mắt là có thể nhìn thấy tớ.”
Cử động đầu, Âu Dương Diễn Vũ nhỏ giọng hỏi: “Gọi điện thoại cho các ba tớ chưa?”
“Vẫn chưa, tớ lúc nãy sợ ngu luôn.” Hà Vũ Bạch nói, lấy điện thoại ra.
Âu Dương Diễn Vũ thấy thế vội vàng cản cậu: “Đúng lúc, đừng gọi, chờ tớ xác định mình vẫn có thể dùng đôi chân bước đi, tớ gọi cho bọn họ.”
“Khẳng định có thể, tớ không lừa cậu.”
“Vậy cũng không cần, có cậu ở đây là được. Cậu biết ba tớ đấy, nếu thấy tớ như vậy, ổng có thể lật tung bệnh viện lên.”
“......” Hà Vũ Bạch cúi đầu mím môi, “Dù gì, cũng báo cho chú Âu Dương đi......”
“Đừng, ổng á, nhìn kiên cường, thật ra nội tâm rất yếu ớt.” Âu Dương Diễn Vũ cười khổ, “Trước kia cha tớ không phải trên thận kiểm tra ra một khối u sao, trước khi kết quả bệnh lý chưa ra, cha tớ quả thực giống cái xác không hồn, không nhìn kỹ cũng nhìn ra ổng còn đang thở. Chờ kết quả ra biết được là lành tính, ổng mới khôi phục bộ dạng con người.”
“Được rồi được rồi, cậu ít nói thôi.”
Hà Vũ Bạch sờ sờ mặt y bày tỏ an ủi. Nói nhiều, là biểu hiện che giấu bất an trong lòng của Âu Dương Diễn Vũ. Cậu chưa từng cảm nhận được cảm xúc nhụt trí trên người đối phương, nhưng cái này cũng không đại biểu Âu Dương Diễn Vũ sẽ không cảm thấy sợ.
“Đúng rồi, cậu nhớ gọi điện thoại cho lão Quách giúp tớ, cứ nói mai tớ có việc, không đến tiệc rượu được...... ờm...... nói với ổng, tuần này cũng đừng tìm tớ...... sau đó......” Âu Dương Diễn Vũ suy nghĩ một chút, rũ mắt xuống, “Nhất định đừng nói với thằng oắt Trịnh Vũ Hoàng, thi đấu quý này của nó vẫn chưa đánh xong, đừng ảnh hưởng đến nó phát huy.”
Hà Vũ Bạch do dự gật đầu, cất di động lại trong túi.
Đã muộn rồi, cậu nói trong lòng, một giây trước vừa gửi tin nhắn cho em trai.
4h sáng sớm, Lãnh Tấn từ phòng giải phẫu đi ra, báo bình an với Hà Vũ Bạch ngồi ở khu chờ. Đang định mở miệng, sau khi hắn nhìn thấy một người khác ngồi trên sofa cạnh Hà Vũ Bạch, liền ngẩn ra.
“Chủ tịch Trịnh? Sao ngài lại đến?” Lãnh Tấn tiến lên bắt tay với Trịnh Chí Khanh đứng dậy.
“Diễn Vũ là con của bạn tôi, bác sĩ Hà báo cho tôi.” Trịnh Chí Khanh nhìn thoáng qua cửa phòng giải phẫu chậm rãi đóng lại, “Tôi sợ quấy rầy cậu và chủ nhiệm Trần làm việc nên không đi vào, tình hình bây giờ thế nào?”
Lãnh Tấn gật đầu: “Giải phẫu thuận lợi, khoảng nửa tháng có thể xuất viện, căn bản sẽ không để lại di chứng, dù sao cũng trẻ tuổi.”
“Được, vất vả rồi, tôi đi chào hỏi với chủ nhiệm Trần.” Vỗ nhẹ cánh tay Lãnh Tấn bày tỏ khích lệ, Trịnh Chí Khanh đi về phía phòng giải phẫu.
Chờ cửa lớn phòng giải phẫu đóng lại hoàn toàn, Lãnh Tấn quay đầu nhìn về phía Hà Vũ Bạch: “Cậu thật sự là họ hàng của chủ tịch?”
Hà Vũ Bạch dời con ngươi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cậu vừa đã nói với Trịnh Chí Khanh, nhất định đừng để lộ thân phận cậu, bằng không chờ hết kỳ thực tập, chủ nhiệm Lãnh 80% sẽ không cần cậu — Ai muốn suốt ngày đặt con của chủ tịch trước mặt chứ, rảnh không có chuyện gì tìm mệt cho mình.
Thấy Hà Vũ Bạch không nói chuyện, Lãnh Tấn chỉ coi như cậu cam chịu. Xoay người ngả mình vào trong sofa Trịnh Chí Khanh vừa ngồi, hắn duỗi cánh tay khoác lên lưng sofa Hà Vũ Bạch ngồi, ngữ điệu thoải mái hỏi: “Ê, bác sĩ Hà, cậu không mách lẻo tôi với chủ tịch chứ, nói tôi bắt nạt cậu?”
“Tôi không thích mách lẻo.” Hà Vũ Bạch bĩu môi, “Chủ nhiệm Lãnh, anh có để ý tôi quen chủ tịch không?”
“Để ý, đương nhiên để ý.” Lãnh Tấn quay mặt sang, chớp chớp mắt với cậu.
Mắt Hà Vũ Bạch trợn còn tròn hơn trăng rằm, mặt cũng phồng lên, bộ dạng đó lại khiến Lãnh Tấn nhớ tới cá nóc tóc xoăn.
Hắn câu khóe miệng, nói: “Cậu nếu rảnh, phản ánh khó khăn của khu bệnh với chủ tịch thay tôi, như vậy tôi có lẽ trong lòng có thể cân bằng chút.”
Hà Vũ Bạch “Ha” một tiếng: “Anh nói thẳng bảo tôi giúp anh đề xuất tăng lương với chủ tịch không được à?”
“Hợp lý.”
Lãnh Tấn câu tay, giơ ngón cái tới bên mặt Hà Vũ Bạch. Khoảng cách quá gần, Hà Vũ Bạch vừa quay đầu liền đυ.ng vào, tiện thể bị Lãnh Tấn xoa mái tóc xoăn — Ài, xúc cảm không tệ.
Hà Vũ Bạch trở tay che chỗ vừa bị Lãnh Tấn xoa, mở to mắt nhìn thẳng hắn.
Ừm...... đôi mắt này......
Lãnh Tấn cũng nhìn chăm chú cậu, nhìn khoảng 3 phút đột nhiên vỗ đùi: “Tôi đã nói từng thấy đôi mắt cậu ở đâu rồi mà, cậu là họ hàng của thầy Hà! Ổng với chủ tịch Trịnh là một nhà, cũng thích uốn tóc, hai các cậu cũng đều họ Hà! Ha! Giờ tôi rốt cuộc hiểu rồi!”
Ai uốn tóc!? Tôi với ba tôi đều là xoăn tự nhiên! Lùi 1 vạn bước nói, thích uốn tóc liên quan gì đến huyết thống!?
Nội tâm sôi trào chửi thề hồi lâu, để tránh bại lộ thân phận Hà Vũ Bạch miễn cưỡng đè khẩu khí xuống, nghiêng đầu trợn “mắt trắng kiểu Hà Quyền”.
Bởi vì ảnh hưởng của thuốc tê, Âu Dương Diễn Vũ sau khi hồi phục đầu óc hỗn loạn, khôi giáp giả bộ kiên cường trước đây triệt để gỡ xuống. Nằm sấp trên giường lúc khóc lúc kêu đau, vừa muốn gọi điện thoại tìm ba y, vừa hỏi Trịnh Vũ Hoàng tại sao không đến thăm y, còn nhất định muốn cởi băng vải.
Hà Vũ Bạch sợ y lăn lộn lung tung miệng vết mổ xé ra, nhanh chóng đè tay y khuyên nhủ: “Vũ Hoàng buổi chiều đến, cậu tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy nó.”
“Ai bảo cậu nói với nó! Nó còn phải thi đấu đó!” Suy nghĩ của Âu Dương Diễn Vũ lại nhảy đến trạng thái trước giải phẫu.
Đắp kín cái chăn sắp bị kéo xuống cho Âu Dương Diễn Vũ, Hà Vũ Bạch bất đắc dĩ nói: “Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, tớ nếu không nói với nó, nó có thể đoạn tuyệt huynh đệ với tớ.”
Âu Dương Diễn Vũ lúc này lại bắt đầu mơ hồ, không diễn đạt từ ngữ mà lầm bầm một đống lời không ai nghe hiểu. Thấy y như vậy, Hà Vũ Bạch đau lòng không thôi, nước mắt đã sớm ngừng lại tí tách rơi trên drap giường.
Lãnh Tấn tới kiểm tra phòng, nhìn Hà Vũ Bạch khóc đến hốc mắt chóp mũi đều đỏ lên, theo thói quen đưa tay ấn đầu đối phương lên vai.
“Không được như lần trước, lau nước mũi lên áo tôi.” Hắn yêu cầu.
Hà Vũ Bạch nín khóc mỉm cười, đang định nói chuyện, đột nhiên lướt qua vai chủ nhiệm nhà mình nhìn thấy Hà Quyền đứng ở cửa, giơ tay tư thế muốn gõ cửa.
Hà Quyền phẫu thuật xong mới nghe nói tiểu tử của nhà Âu Dương xảy ra chuyện, vội vàng sang đây xem sao. Không nghĩ đến vào cửa liền thấy Lãnh Tấn đặt đầu con trai mình trên vai, mái tóc xoăn suýt nữa nổ thành thẳng.
Ngồi đối diện với con trai trong KFC ăn điểm tâm, Hà Quyền ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ: “Tiểu Bạch à, chuyện tình cảm, con nên cẩn thận...... Ba không phải nói con người Lãnh Tấn không được, nhưng tính tình nó, còn tuổi tác nữa...... Con à, nó từng ly hôn còn có con, con biết không?”
“Ba, con thật sự không có gì với chủ nhiệm Lãnh.”
Mặt Hà Vũ Bạch đã bị nói tái đi rồi. Lúc nãy Lãnh Tấn sốt ruột vội đi đón con, gọi tiếng “Thầy Hà” liền đi, để lại một mình cậu đối mặt với Hà Quyền xù lông.
“Vậy nó động tay chân với con?” Hà Quyền không vui hút sữa đậu nành.
“Anh ấy chỉ là an ủi con, con lúc nãy đang khóc.” Hà Vũ Bạch co rút, “Ba, ba đừng đi bới móc chủ nhiệm Lãnh, anh ấy thật sự rất xuất sắc, con muốn theo anh ấy làm việc.”
Bực mình, Hà Quyền ấn thái dương. Hiểu con không ai bằng cha, Hà Vũ Bạch từ nhỏ đã thông minh, nhưng phương diện tình cảm thì chưa từng hiểu biết. Nếu con trai cảm thấy Lãnh Tấn “rất xuất sắc”, e là nói rõ manh mối không đúng. Đương nhiên chính y cũng cảm thấy Lãnh Tấn quả thật rất xuất sắc, nhưng đây không có nghĩa là y muốn làm bố vợ đối phương.
“Người xuất sắc nhiều lắm, Lãnh Tần không phải cũng rất tốt?” Hà Quyền nói xong còn ngừng lại, “Nè? Hai bọn họ có phải họ hàng không?”
Hà Vũ Bạch chớp chớp mắt, nói: “Anh em họ, nhưng không có quan hệ máu mủ, chủ nhiệm Lãnh là con nuôi.”
Con nuôi? Hà Quyền cau mày, cuối cùng thở dài nói: “Thôi được, con từ nhỏ đã không cần ba lo lắng...... Cái khác ba không nói nhiều, con cũng 24 rồi có một số việc ba cũng không tiện ràng buộc con...... Tóm lại tự chú ý, không cần biết tốt với ai, đừng để ba với Trịnh Đại Bạch làm ông ngoại sớm là được.”
Hà Vũ Bạch phản ứng một lát, sắc mặt bỗng sưng đỏ bừng.
“Ba! Ba nói gì vậy chứ!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Diệu Thủ Đan Tâm
- Chương 26