CHƯƠNG 4 KẾT : VŨ ĐIỆU DẪN HỒN

Ở phía thầy Thiện, bác Hải và những người khác, họ bật tường từ nhà Quỳnh để xâm nhập vào ngôi nhà của Trinh.

Cả thảy 6 người nhón chân khẽ khàng đi vào để không phát ra tiếng động. Lắng tai họ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ phát ra từ trong ngôi nhà.

Ông Thiện gật một cái cả ba người đàn ông dùng vũ khí đập tung cửa nhà Trinh để xông vào. Thấy ánh sáng phát ra từ phòng cuối, tất cả chạy xuống xem thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Người phụ nữ trẻ đứng giữa căn phòng, cơ thể nhuộm màu đỏ tươi từ đầu tới chân, xung quanh căn phòng toàn là nến đỏ và nhang khói nghi ngút, giữa căn phòng còn vẽ một hình lạ bằng máu, những quả tim bé của trẻ con được xếp thành hai cạnh chụm lại một đầu. Cùng vô số món đồ hình thù quái dị để phục vụ của buổi tế.

6 người họ trợn mắt nhìn, Trinh cũng hốt hoảng mà nhìn ra. Một người đàn ông trong số họ tức sôi máu cầm rìu chạy vào toan chém chết ả quái vật này thì bị thầy ngăn lại. Thầy lắc đầu rồi tiến lên trước mặt Trinh nói lớn:

"Mau dừng lại hành động trái đạo đức lương tâm này đi, tại sao cô lại phải cố triệu hồi Quỷ Lang, mục đích của cô là gì?"

Ả nhìn ông ta, đôi mắt vốn to nay mở trừng ra, khuôn mặt đỏ lòm ngoác miệng cười.

"Chúng mày tới đây để cản tao sao, vậy thì tao sẽ gϊếŧ chúng mày... "

Cô ta gầm lên rồi điên cuồng nhảy múa trên kí tự lạ, trong tế đàn xuất hiện hàng loạt con quỷ nhi cơ thể vặn vẹo, tim gan phèo phổi tràn ra ngoài lao tới, cánh cửa trong căn nhà đóng sầm lại nhốt tất cả những người đàn ông trong căn nhà u tối.

....

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cả xóm ào ào kéo ra ngoài xem tình hình như thế nào.

Những người vợ thấy chồng mình vẫn lành lặn sống sót thì khóc ra nước mắt, chỉ có chồng cô Xoan không thấy vợ ra thì vội chạy về nhà, phát hiện vợ nằm chết ngoài sân thì anh mới gào lên khóc thảm.

Anh thanh niên đứng ở ống cống hôm qua đang đấu tranh với nỗi sợ đuốc tắt, bật lửa không tìm thấy đâu thì có một người đàn ông khác chạy sau một bé trai tới thắp lại đuốc cho anh. Bé trai ấy chính là người gọi đồng đội tới giúp anh, cậu bé ấy thật kì lạ, nó còn bị mù.

Bác Thảo đứng ngồi không yên sáng sớm đã chạy ra bên ngoài tìm chồng, nhìn xóm làng chồng con đã bình an nhưng chồng mình thì không thấy đâu, mắt bác đỏ hoe chạy khắp nơi.

Mọi người bảo :

"6 Người đó chưa thấy ra bên ngoài"

Vừa nói dứt lời thì từ đằng xa, 6 người đàn ông khắp người toàn máu, quần áo lấm lem, tay chân mình mầy đầy thương tích lững thững dìu nhau bước lại. Mọi người hô hoán vui mừng chạy tới giúp đỡ. Khi cả sáu người đều đỡ mệt thì họ mới kể lại sự việc đêm hôm qua xảy ra trong ngôi nhà.

Căn nhà đóng sầm cửa nhốt lại 6 người bên trong, thầy Thiện dặn ba người đàn ông tình nguyện kia lùi lại, còn ba thầy trò thì dùng bùa hành pháp.

Đám quỷ nhi oán khí đầy mình xông tới giơ ra những hàm răng và những ngón tay sắc nhọn toan xiên chết thầy Thiện thì hai đồ đệ đằng sau dùng cả một bình nước hắt vào người chúng. Thầy thiện nhanh tay cầm lá bùa có những ký tự ngoằn nghoèo đốt lửa ném ra. Nước bắt lửa cháy phừng phừng làm chúng hét lên inh tai.

Phía sau đám lửa Trinh vẫn nhảy lên điên cuồng, đám quỷ đang la hét mở mắt sáng bừng. Chúng lao tới thầy thiện và hai học trò của thầy dí cả ba vào bức tường. Lửa vẫn cháy lớn khiến râu tóc của thầy quăn quoeo lại rồi cháy xém, quần áo của hai đồ đệ cũng dần bắt lửa.

Ba người đàn ông thấy vậy cũng cầm xà beng, búa, dao tới chém loạn xạ vào đám quỷ lửa đánh bật chúng ra kịp thời, nếu không ba người kia đã chết cháy. Vì đám quỷ là trẻ con nên khi nhìn thấy vũ khí kim loại thì chúng cũng rụt rè.

Ba người đàn ông cao to lực lưỡng vung vũ khí hùng hổ, đám quỷ dần tản ra rồi tập trung tấn công vào bác Hải.

Bác cầm xà beng đυ.c liên tiếp vào đầu chúng khiến chúng khựng lại, ngọn lửa thánh vẫn cứ bốc cháy thiêu rụi dần da thịt của bọn quỷ nhi. Chúng cũng yếu dần đi.

Thầy thiện cầm quyển kinh ra, trong không gian hỗn loạn thầy ngồi xếp bằng, hai tay điểm ấn lẩm nhẩm đọc chú, hai đồ đệ đứng trước chắn cho thầy khỏi bị tấn công.

Bọn quỷ nhi đánh ba người đàn ông kia cháy xém quần áo, da thịt bỏng rát khét lẹt cả lên. Họ khụy xuống dần ho sặc sụa.

Thầy Thiện khởi động xong lập tức đứng dậy, đồ đệ tản ra giúp đỡ ba người đàn ông kia. Còn Thầy thì xông tới chỗ Trinh, cả người như bị nhập rút ra một thanh kiếm gỗ thẳng tay đâm nhẹ vào họng của Trinh để khóa đi tiếng rêи ɾỉ của cô ta, miệng lẩm nhẩm không ngừng.

Trinh đứng im bất động không còn nhảy múa thì đám quỷ nhi cũng biến mất. Chỉ còn Trinh đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, cô ta há miệng, từ trong miệng thò ra một bàn tay bẻ gãy thanh kiếm trì chú của thầy Thiện, rồi bóp cổ thầy nhấc lên.

Bác Hải và những người khác thấy không ổn liền chạy tới. Bác dùng xà beng đυ.c liên tiếp vào cánh tay màu đen nhưng không được, thầy Thiện ngạt thở chỉ vào mấy quả tim, bọn họ hiểu ngay Liền chạy tới đập nát từng quả ra. Ngay sau đó Trinh gào rú lên, cánh tay rụt lại cổ họng, miệng trào máu tươi mà lăn ra.

Thầy Thiện bị ném xuống thì thở nấy thở để, cả người thầy gầy gò run rẩy. Thầy bò lại cái túi lấy ra một nghiên mực, đầu ngón tay chấm vào trong rồi vẽ hình bùa lên mặt của Trinh. Cô ta giật lên mấy cái bất tỉnh nhân sự.

Câu truyện chỉ kết thúc ngắn gọn như thế.

Bác Thảo nhìn chồng nước mắt nước mũi chảy ra giàn dụa, ông người khét lẹt vỗ lưng vợ an ủi.

Sáng hôm sau thầy Thiện giải ngải cho bọn trẻ con rồi làm lễ cầu siêu cho những người chết ở đây. Cũng ra tay trấn yểm lại ngôi nhà. Thầy cúi đầu xin lỗi chồng chị Xoan vì không cứu được hai mẹ con họ. Anh im lặng không nói gì rời đi.

Những ngày sau đó chẳng còn ai phải chết nữa, thầy Thiện cũng cùng hai đồ đệ trở về. Cả xóm Lan rất biết ơn thầy và còn gom góp tiền lại trả công cho thầy nhưng thầy quyết không nhận.

Cả khu xóm đã yên tâm rằng từ giờ cuộc sống sẽ trở lại bình yên.

Ở ngoài đường, bọn trẻ ùa ra chơi với nhau, cười lanh lảnh xóa tan không gian ảm đạm của những ngày trước kia, duy chỉ có con Quỳnh ngồi lủi thủi trong góc nhà mà lặng im như tự kỉ, vài hôm trước lúc mẹ nó chạy đi tìm bố để lại nó ở nhà thì Minh bỗng xuất hiện gặp nó.

Minh đã lớn cao hơn, nhìn rất sáng sủa, chỉ có điều cậu vẫn bị mù.

Quỳnh rất bất ngờ vì Minh đến tìm nó, Minh vẫn giữ nét mặt trầm tư đó, cậu ấy nói:

"Tại sao mình dặn cậu rời khỏi đây mà cậu không nghe?"

Quỳnh ngơ ngác hỏi:

"Tại sao tớ phải rời khỏi đây và tại sao cậu lại vào trong giấc mơ của tớ được?

Minh thở dài đáp:

"Nơi đây không thể sống được nữa. Còn về việc kia thì... Tớ có khả năng đặc biệt, tớ còn nhìn thấy tương lai"

Quỳnh tròn xoe mắt:

"Thật sao?"

"Ừ"

Con Quỳnh cau lại cặp lông mày

"Nhưng ở đây có thầy Thiện cứu giúp rồi mà?"

Minh mặt lạnh như tiền đổi giọng :

"Ông ta không làm nổi đâu, tất cả những gì cô Trinh làm đều đã được thực hiện từ sớm, thứ ông ta chiến đấu chỉ như một trò đùa... Cậu đã từng nghe về điệu nhảy của Quỷ chưa? Chưa đúng không? Bất cứ ai tham ra điệu nhảy đều sẽ bị dính lời nguyền và phải nhảy tới khi chết, con quỷ trong điệu nhảy sẽ bám theo các cậu cho tới chết, nó cần linh hồn và trái tim trẻ em bởi vì chúng rất tinh khiết"

"Là sao?"

Minh đáp:

"Là tất cả bọn trẻ sẽ chết, còn tại sao à? Mảnh đất này trước kia là của một giáo phái tà đạo, người phụ nữ tên Trinh kia là hậu duệ của họ, cô ta chỉ thực hiện những gì tổ tiên còn dang dở, những người sống ở mảnh đất này chỉ là vô tình mà vướng phải tai họa...Suy cho cùng cũng phải dính nghiệp của tiền nhân, những người ra tay thảm sát cả một giáo phái để tranh lại mảnh đất. Cậu có hiểu không? Chắc cậu không hiểu đâu. "

Con Quỳnh nhìn Minh gương mặt nó méo mó, nó run giọng.

"Bây giờ rời khỏi đây thì sao?"

"Không kịp nữa"

Thằng bé mù thở dài

"Tớ chỉ còn một cách để cứu cậu thôi"

"Là cách nào...?"

Ngày 15 tháng 10 tại Xóm Lan, sương trắng kéo đến mù mịt cả đất trời, những ông bố bà mẹ chìm đắm trong giấc ngủ mà không biết con mình đang thẫn thờ mở cửa ra ngoài đường chẳng gây một tiếng động nào.

Trong sương mù có hàng vạn con mắt sáng quắc, những dáng hình nhảy múa cuồng nhiệt trong sương lôi kéo gần 50 đứa trẻ ra ngoài, chúng bị những đôi mắt vàng khè hút hồn mà đi theo, bọn trẻ dần trở nên vô hồn.

Kể từ đó, hễ nhắc tới xóm Lan thì người ta lại nhớ ngay tới một vùng đất vắng bóng trẻ em. Chỉ sau một đêm các ông bố bà mẹ đều mất con. Dân trong xóm ấy kẻ bị điên người bỏ xứ mà đi biền biệt. Dù thế nào thì con của họ cũng mất tích một cách bí ẩn.

"Chị ơi? Ông trời có phải mặt trời không?"

Quỳnh đang ngồi trên bờ kè thì có một thằng bé trẻ con lạ lẫm cất giọng miền nam lên hỏi nó, hình như em ấy mới tới đây.

Quỳnh hướng đôi mắt xa xăm trả lời :

"Chị không biết, chị đã không còn nhìn thấy mặt trời từ rất lâu rồi"

Thằng bé con ngây thơ hỏi tiếp:

"Chị không nhìn thấy ông trời thì chị thấy gì?"

Quỳnh hướng bàn tay gầy gò run rẩy lên bầu trời xanh thẳm như muốn hòa vào cánh chim dập dờn trên mây xanh, giọng Quỳnh như cơn gió thổi qua tai đứa trẻ.

"Chị bị mù, chị mù để không còn nhìn thấy ma được nữa. "...

TRUYỆN HOÀN