Chương 6

Và rồi khi đạt được mục đích chúng lại đợi lúc hắn ngủ mà tiêm một liều thuốc mê mạnh đem hắn đặt vào trong ống nghiệm chứa đầy thuốc ngủ.Với một bộ phận nhân loại họ có vẻ ngoài, có học thức, cũng biết nói lời hay ý đẹp nhưng thân tâm lại vô cùng xấu xí, che đậy tâm tư xấu xa bằng lời lẽ hoa mỹ để lừa người khác. Chúng ta thường gọi họ bằng "lũ giả nhân giả nghĩa" (dù thời gian gần đây cụm từ này hơi bị lạm dụng và dùng sai).

Hắn lại là thực thể tới hành tinh xanh, một sinh vật ngoại lai với môi trường mới và lạ, ngay cả con người sống lâu năm vẫn đôi lúc bị dính bẫy thì hắn căn bản là tin tưởng hoàn toàn.

Bởi khi nghe thấy từ chính miệng nhân loại về mong muốn về một tương lai với sự xinh đẹp và tươi tốt đã khiến hắn vui mừng đến hạnh phúc. Người đàn ông đã tin chúng, những kẻ đầy sự mưu mô, toan tính, và ích kỷ mưu cầu quyền lợi cho bản thân.

Trở lại hiện tại khi hắn đang nhắm mắt như ngủ say bên trong ống nghiệm lớn đầy dịch gây mê thì cậu chậm rãi bước tới, có lẽ là mỉa mai hoặc có lẽ thực sự khó hiểu "Bị lừa sao?.. Chưa thấy quái vật cao cấp nào dễ bị lừa như vậy!"

Lúc này cậu không để ý trên tấm kính đã bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi lan ra thành đường nhỏ, từng đường nhỏ tạo thành vết nứt mới, từng mảnh thủy tinh rời rạc vỡ ra khiến dịch gây mê cũng tràn ra xung quanh.

May mắn cậu kịp nhận ra nên nhanh chóng lùi lại nhưng không tránh khỏi khi vạt quần bị ướt vì bị dịch gây mê như nước chảy ra bắn vào. Tên đàn ông bước lên sàn nhà đã ướt dịch gây mê nhìn cậu, một lần nữa hai kẻ khác nhau gặp lại trong tình cảnh éo le này.

Hắn không mặc quần áo, lần trước cũng vậy, cậu cũng vẫn là kẻ duy nhất bên cạnh khi hắn tỉnh, tên đàn ông ngờ vực nhìn quanh, không khỏi hơi trầm mặc rồi ủ rũ nhìn lên cậu. Có vẻ mới nhận ra bản thân bị lừa và rất không.. tốt lắm? Vì nhìn hắn rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy

"Ta.. đi tắm trước" - Hắn chậm rì rì lên tiếng rồi quay người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào căn phòng phí trong dường như là phòng tắm, thứ dịch gây mê còn dính một ít trên người, lăn xuống từng khối cơ như được tạc lên bởi bàn tay của người thợ lành nghề nhất rồi rơi xuống sàn.

Cảnh tượng khiến máu mũi Avis thiếu chút lần nữa chảy xuống nhưng may là cậu vẫn kìm lại được.

Theo chân tên đàn ông, hắn mở cửa căn phòng kia bên trong là một phòng tắm với hồ tắm vừa đủ với chiều cao của hắn, đây là nơi lũ người tại đây dày công chuẩn bị để lấy lòng tin của hắn. Dù nước đã bị ngắt hoàn toàn rồi nhưng hắn có thể xử lý được.

"Bitteloes Plesiou Wassies" - Hắn nhẹ nhàng đọc một câu tưởng chừng như vô nghĩa, từ dưới sàn những ngọn nước dần dần xuất hiện rồi lơ lửng trên không trung, như suối nguồn chảy xuống đổ đầy hồ tắm rỗng rồi bốc hơi biến mất, hắn cũng chậm rãi xuống hồ.

Khi tâm trạng thả lỏng hơn chút hắn mới cẩn thận tắm rửa cơ thể dính đầy dịch chứa thuốc mê, nhớ về trước đó..

Vào lần đâu gặp rồi tách ra ngay sau đó, hắn đã dịch chuyển ra khỏi khu rừng ở hướng tây, vừa hay một nhóm người thám hiểm đang nghỉ chân vì đã đi một quãng đường dài.

Là kẻ lạ mặt hắn lập tức bị họ cảnh giác: "Anh là ai?" - Tên đàn ông có râu chĩa dao găm tự chế về phía hắn, thắc mắc về việc hắn đột nhiên xuất hiện gần bụi cây ngay chỗ họ vừa đi qua.

Hắn không khỏi có chút giật mình rồi cười gượng vài cái xua tay: "Ta chỉ mới tới thôi, làm phiền các ngươi sao?"

Cách xưng hô kỳ lạ như kẻ trên trời rơi xuống nhận lại không ít ánh mắt ghét bỏ và lời xì xào mỉa mai của đám người đang ngồi nghỉ phía sau:

"Ảo truyện chắc, xưng hô kiểu gì vậy?"

"Không ngờ mấy tên như này lại sống dai dữ vậy?

"Chậc.. cứ tưởng bản thân đang trong truyện kiếm hiệp chắc"

Phía sau một ánh mắt im lặng quan sát hắn từ đầu, gã nhìn rõ hắn đột nhiên xuất hiện từ trong không trung, cũng nhìn ra được rõ ràng quần áo trên người hắn không chỉ sạch sẽ mà còn là đồ mới toanh từ đầu đến chân, không khác gì mới vác ra từ cửa hàng thời trang ra thời kỳ trước tận thế.

Gã là một kẻ giảo hoạt nếu không muốn nói là cáo già, nhưng trời lại bất công ưu ái cho gã thêm khuôn mặt ôn hòa đẹp đẽ, gã bước đến gần mỉm cười chào hỏi người đàn ông "Xin chào, tôi là Thanh Lam."

Thanh Lam, cái tên mang ý nghĩa làn gió đầu tiên của mùa hè, đầy sự nhẹ nhàng và mang lại cảm giác cho người khác chỉ từ cái tên. Nhưng tính cách gã thì ngược lại, tâm tư xấu xa như một đóa hoa thiên nga mắt ngọc, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy độc tố.

Màu trắng của tóc, màu đen nâu của mắt, một đứa con lai trưởng thành với vẻ đẹp Á Âu trong mình, Thanh Lam lại khiến kẻ thân thuộc với gã phải rùng mình khi nghe ý định của gã, và hiện tại gã đang tiếp cận hắn.

"Chúng ta làm quen được chứ? Tên em là gì?"