Chương 5

Dưới dáng vẻ của cậu hắn có vẻ đã nhận ra bản thân hiểu lầm con người trước mặt rồi.Người đàn ông nâng tay, một cành hoa mặt trăng mới mọc chậm rãi được nâng lên không trung kèm cả đất, phần rễ được bao gọn trong đất được hắn cẩn thận nâng lên không trung rồi đặt vào tay câu. "Đây, ngươi không.. làm hại nó là được rồi"

"Được thật sao?" - Mắt Avis bừng sáng như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo, cười thích thú nhìn đóa hoa mặt trăng chưa nở trong tay, nhưng vấn đề mới nảy ra trong đầu cậu "Đợi đã.. làm sao để giấu ngươi đem vào trong đây?" Cậu nhìn đóa hoa mỏng manh trong tay, mang vào là bị hốt..

"Vào trong?" - Người đàn ông khó hiểu hỏi lại, vào trong đâu? Là nơi ở tập trung của nhân loại sao?

"Ta có thể giúp ngươi giấu.. Ta cũng muốn vào" Muốn giúp đỡ hành tinh này thì cần bắt đầu từ "tế bào" - sinh vật của nơi này trước.

"A-anh cũng muốn vào?" - Avis nhíu mày, dù hắn không có ý thù địch nhưng trong mắt nhân loại hắn vẫn là một con quái vật bậc cao nguy hiểm, qua cổng chắc chắn sẽ bị kiểm tra ra sự khác thường "Họ sẽ không cho anh vào mất.." Không cho vào là chuyện nhỏ mà con người sợ hãi đến phát động tấn công mới là chuyện lớn. Đến lúc đó không ai có thể đoán được chuyện tệ hại nào sẽ xảy ra trước cả.

"Họ sẽ. Ta muốn vào" Thực thể phi nhân loại rất cố chấp, chậm rãi lên tiếng giống như chắc chắn mà trả lời. Trước mắt cậu bông hoa mặt trăng lập tức biến mất. "Ta sẽ giúp hành tinh này.."

"Anh không phải con người, làm sao họ cho anh vào được?" - Bông hoa đột ngột biến mất khiến Avis không vui, cậu không hiểu hắn đường đường là quái vật mà cứ muốn vào nơi ở của con người làm gì? Máy quét mà quét ra hắn thì chết.

Người đàn ông im lặng nhìn cậu, sao con người này lại đột nhiên tức giận? Hắn mang ý tốt chỉ muốn giúp đỡ thôi mà? Hắn hơi nhíu mày, không chấp nhận ý tốt từ hắn cũng đâu cần tức giận như vậy, vẻ mặt người đàn ông tối đi, đột ngột biến mất chỉ còn đóa hoa mặt trăng trong lòng bàn tay cậu. (con trai tôi ấm ức là biến mất, đừng giận nhỏ ToT)

"Cái tên..!" Hắn vừa nói giúp cậu mà giờ lại sủi đi đâu mất rồi? Cái tên khốn nạn này?! "Kỳ quặc!"

Cậu cũng đành giấu lén lén rồi mang được hoa vào trong, mang vào được mà tưởng qua vạn kiếp muôn trùng khó khăn. Cậu chăm sóc hoa khá kỹ, nhưng vì ban ngày phải lao đầu đi kiếm miếng ăn nên cậu từ ngày đầu đến giờ cậu chẳng thể thấy nó nở lần nào. Nhưng sáng ra vẫn còn lưu lại hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của nó như xoa dịu đi tâm trạng mệt mỏi của cậu phần nào.

Lần này cậu tiến tới một cơ sở nghiên cứu phía Bắc - viện nghiên cứu của kẻ thù, thực chất là kẻ thù của hầu hết con người vì chúng muốn kéo Trái Đất diệt vong.

"Thế sao chúng ta lại phải tới đây?"

"Để thu thập tài liệu"

Đám người trong xe nói chuyện nhỏ nhưng vẫn rất dễ nghe được, nếu bọn động vật biến dị kia phá hủy xong rời đi hết thì không sao nhưng nếu chúng chưa thì đúng là có chuyện. Lại nói tới con quái vật có thể kiểm soát lũ biến dị kia có thể nguy hiểm tới cỡ nào nữa? Đúng là lành ít dữ nhiều.

Mới đi được nửa đường đã gặp được cậu đã gặp một bầy thú nhỏ tấn công, tuy chúng không gây hại gì nhiều nhưng lại khiến đoàn người phải tách nhau ra. Cậu có vẻ là người đầu tiên đi đến được viện nghiên cứu rồi, nhưng nơi này lại không có sóng.

Nơi này mấy tháng trước trông còn rất đẹp với sự nghiêm ngặt canh gác của binh lính hay đèn điện luôn sáng với sàn nhà trắng tinh.

Nhưng nhìn nơi này hiện tại xem, cứ như đã có lũ động vật biến dị quét ngang qua nơi này vậy, hoang tàn như bị bỏ mặc mấy năm trời. Cậu nghe nói bọn chúng có một loại quái vật khiến bọn động vật biến dị đầu hàng rồi bắt về nhưng sau đó lại mất kiểm soát bọn động vật mới gây ra thảm cảnh này. Nhưng đáng cho chúng thôi.

Cậu chậm rãi bước vào trong một căn phòng sâu hơn, nhìn những ống nghiệm lớn đựng tiêu bản và dịch gây mê thì đây hẳn là phòng nghiên cứu chính của chúng rồi. Từng bước chậm rãi của thanh niên bước đến ống nghiệm lớn nhất, bên trong là một con người?

Không. Là hắn.

"Tên này làm sao tới đây?" Avis làm sao có thể quên được gương mặt đẹp đẽ đó của hắn, chỉ sợ nếu gã xuất hiện trước tận thế hẳn đã là thần tượng nổi đình nổi đám rồi ấy chứ. Có điều lần gặp gỡ này người đàn ông lại đang ngủ trong ống nghiệm như một vật thí nghiệm của bọn chúng? Phải chăng quái vật kiểm soát mạnh mẽ kia là hắn? Cậu không rõ nhưng vẫn đưa tay chạm lên mặt kính.

Thực tế hắn là một kẻ gần như không tồn tại địch ý, có sức mạnh lại không dùng để tấn công còn có chân lý đúng đắn không khác gì một con rắn nước vô hại. Vậy nên đám người của viện nghiên cứu phía Bắc đã lợi dụng việc này, lừa hắn bằng cách lợi dụng thứ chân lý tốt đẹp tương đương chỉ có trong sách vở, thành công lừa được thực thể cao cấp làm việc cho chúng.

Và rồi khi đạt được mục đích chúng lại đợi lúc hắn ngủ mà tiêm một liều thuốc mê mạnh đem hắn đặt vào trong ống nghiệm chứa đầy thuốc ngủ.