Cậu bị chạm bất ngờ có chút không thoải mái, nhắm tịt mắt như con mèo con đang ngủ thì bị làm phiền vậy, vô cùng đáng yêu. Nhưng khi hắn giúp máu mũi cậu ngưng chảy cậu cũng nhanh chóng cảm ơn, nhẹ đẩy tay người đàn ông ra "Tôi ổn rồi, cảm ơn anh."Cậu chạm tay lên mũi bản thân, hắn làm vậy gây hiểu lầm chết mất. Không lẽ quái vật có đam mê làm trò kỳ quặc vậy à?
Hắn nghiêng đầu nhìn, quan sát sinh vật mới mẻ trước mắt mình, trông thì có vẻ giống nhau khi hắn trông như con người nhưng thực tế nguồn năng lượng trong cơ thể hai bên rất chênh lệch.
Avis không chịu nổi việc bị gã nhìn chằm chằm nữa mà quay đầu đi về phía thiên thạch, nghĩ lại cậu cần lấy cả mẫu thiên thạch của hắn nữa, biết đâu sẽ nghiên cứu thêm được gì đó. Cậu từ tốn đeo lại vào bao tay, trở lại mảnh đất trù phú thiên thạch tạo ra quỳ xuống cẩn thận tách ra một mẫu thiên thạch nhỏ "Thứ này, cả thứ dịch kia nữa.. nhiều thứ lạ thật"
Bên dưới đáy thiên thạch thứ dịch kia đang chậm rãi chảy xuống thấm vào lòng đất, từ nơi dịch năng lượng chảy xuống, mầm cây nhỏ mọc lên nhanh chóng như một quá trình tua nhanh leo thân cây mỏng mình lên thiên thạch để làm điểm tựa.
Không để ý bao quanh phần thiên thạch phía dưới đã dần bị bao lấy bởi cành lá loài cây này, những nụ hoa màu trắng dần lộ ra, cánh hoa mềm mại chụm vào nhau như năm canh của ngôi sao thánh khiết nhất. Lần đầu tiên cậu được chứng kiến loài hoa kỳ lạ nhưng lại mang vẻ đẹp độc đáo đến vậy.
Avis vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, hắn từ vừa nãy đã như cái đuôi theo sát cậu rồi nghiêng đầu quan sát từng đóa hoa độc đáo đang vươn mình mọc lên kia, hắn rất quen thuộc với loài hoa này. "Đẹp quá" - Cậu nhìn bông hoa bất giác lại mỉm cười, cậu còn nhớ chậu hoa của mẹ từng chụp lại, cũng rất đẹp.
"Ngươi biết tên của nó không?" - Người đàn ông lên tiếng hỏi, thấy cậu lắc đầu mới chậm rãi tiếp lời "Đây là hoa mặt trăng, nó chỉ nở vào ban đêm thôi. Hiện tại thì chưa đâu" Đó cũng là lý do vì sao cánh hoa của nó lại chụm vào nhau như vậy, vì chưa đến lúc nó nở, chưa đúng thời điểm để khoe sắc.
"Hành tinh này sắp chết rồi" - Avis thở dài, nơi này thực sự hết cứu rồi.
"Không, nó đang tự cứu lấy mình. Hành tinh này sẽ lại khôi phục sự sống thôi." - Người đàn ông khẳng định, hành tinh này đã bị đẩy tới bước đường cùng, nó phải đưa ra sự lựa chọn để tự cứu lấy bản thân. "Hủy diệt mọi tế bào trong cơ thể rồi tái tạo lại từ đầu."
"Xung quanh còn người, bạn đồng hành của ngươi sao?" Câu hỏi vừa được đưa ra đã ngay lập tức có câu trả lời "Không, chỉ là mấy tên đồng loại dốt nát thiếu kiến thức thôi" - Avis không coi đó là bạn, những kẻ đó trên đường đến đây đã cãi lời cậu để rồi bị thương vong mất một người.
Mất mát trong thời kỳ hiện tại không tính là to lớn, nhưng đó là hành vi cố chấp dù thiếu kiến thức, làm đồng loại? Cậu xin kiếu.
"Tội đội trưởng phết, cậu ta làm việc cũng được" - Cậu coi như có lệ thở dài một cái, tiếp tục lấy mẫu nghiệm.
"Họ chọc giận mấy cây hoa ăn thịt rồi" Ánh mắt người đàn ông nhìn về viện nghiên cứu, cho dù không thể nhìn thấy bên trong nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy giọng của bọn họ đang la hét cùng tiếng chửi rủa gầm gừ của hoa ăn thịt. " Họ chọc giận cả mấy cây ăn chay nữa".
Lúc hắn nói xong có chút trầm mặc, vì con người lúc chạy trốn thì chẳng nhìn thứ gì cả, bị nỗi sợ chi phối sao họ có thể để ý mấy cây hoa cỏ ven đường? Chỉ có hắn là nghe rõ tiếng kêu đau của chúng thôi.
"Ngu ngốc, từ đầu đã nói im lặng rồi" Cậu nhờ khả năng ngoại cảm có thể nghe được những âm thanh nhỏ bé của thực vật, tuy không phải tất cả vì cậu khá yếu, vậy nên nếu thực vật không có ý thức thì cậu không đọc được mà mạnh quá cũng thế vậy nên cậu đã dặn hộ tốt nhất là làm người câm cơ mà nói thì họ không nghe.
"Chết chung mất.. tìm đường về chung thôi" - Avis lên tiếng, nhìn xuống đóa hoa rồi nhìn lên hắn "Tôi có thể mang một đóa hoa này về chứ?"
Đột ngột người đàn ông hơi nâng cao tông giọng "Không! Đừng động vào nó", hắn dường như hiểu nhầm cậu có ý định làm hại tới nó mà hơi tức giận, cũng có chút khẩn trương và căng thẳng.
"Tôi không có ý hại nó, cũng không thí nghiệm. Tôi chỉ nhớ chậu hoa mình từng trồng thôi.. t-thất lễ rồi." Cậu từng cùng mẹ chăm sóc một chậu hoa, tuy nó không độc đáo như loài hoa này nhưng vẫn rất đẹp, là kỉ niệm cuối cùng. Bây giờ chỉ còn lại cánh hoa ép khô thôi.
Cậu vốn dĩ nhận ra ý hắn là vì người của phòng thí nghiệm cũng hay phải nhận về những lời bàn tán như vậy nhưng cậu không thanh minh cũng không phản đối chúng. Không được cho phép cậu cũng không tự ý chạm vào nó nữa. Hắn đang không có ý thù địch, lỡ chọc hắn giận thì một mình cậu chẳng chống đỡ được bao nhiêu với quái vật cao cấp như hắn.
Không chọc là tốt nhất.