Chương 4

Avis quan sát thực vật đang nỗ lực vươn mình đến gần vết nứt thiên thạch rồi nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy mới nhận ra dường như toàn bộ những chuyện này đều là chuẩn bị cho hắn, chuẩn bị cho sự thức tỉnh của một sinh vật quyền năng kỳ quái."Chúng chuẩn bị cho hắn tỉnh dậy? Cho dù mất thời gian lâu như thế sao?" Nếu bọn chúng rơi xuống sau thảm họa thiên thạch vậy thì chúng đã mất và kiên nhẫn 12 năm để chuẩn bị hoàn mỹ để người đàn ông có thể tỉnh dậy. Điều này khiến thanh niên không khỏi ngạc nhiên rồi trầm ngâm.

Hắn là sinh vật rất mạnh, chắc chắn là vậy!

Thế nên ma xui quỷ khiến.. hoặc chỉ đơn thuần là do Avis ham mê sắc đẹp quá độ, nhấc chân đi theo hắn ra đến con suối, rất hiếm hoi để có thể tìm được con suối trong như này tại hậu tận thế.

Người đàn ông nhắm mắt, quay lưng lại với cậu, sau một lúc mới quay đầu quan sát con người xinh đẹp trước mắt từ trên xuống dưới rồi ánh mắt dừng trên quần áo của cậu dường như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn chậm rãi nhíu mày, khiến gương mặt vốn đã điển trai lộ ra thứ vẻ đẹp lạnh lẽo sắc sảo đầy tính xâm lược.

Có lẽ nhận ra hắn đang khó hiểu bởi chuyện gì nên chưa cần hỏi cậu đã lên tiếng "Anh không thể thả rông đi khắp nơi được. Vừa nãy anh.. chính là thả rông đấy" Tránh việc người đàn ông không hiểu Avis còn giải thích thêm. Cậu không biết sao bản thân lại ở đây đứng nói chuyện với hắn - một quái vật cấp cao như vậy nữa .

Nhưng cậu có thể.. bởi vì hắn rất đẹp, vậy nên cậu đứng nói chuyện một lúc cũng được, cho dù hắn cố hỏi mấy câu rất con nít đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể kiên nhẫn trả lời được. Hắn chỉ vừa mới tỉnh giấc và có vẻ còn là lần đầu đặt chân lên hành tinh này nữa nên cậu hiểu lý do.

Người đàn ông khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi han "Vậy các ngươi.. liên lạc với người ở khoảng cách xa như thế nào?". Tại nơi của hắn có thiết bị khá cao cấp cho việc giải trí và liên lạc, để tiện lợi chúng được thiết kế như trang sức đắt đỏ đeo trên người.

Trí lực của người đàn ông rất cao vậy nên hắn có thể từ câu hỏi của cậu suy ra được những vấn đề khác nhau, nhưng hắn cũng không cản cậu giải thích thêm, dù sao đó là ý tốt và hắn luôn không từ chối ý tốt từ ai cả.

"Thường sẽ qua bộ đàm nhưng ở đây ngoài vùng rồi, không liên lạc được" - Nhắc tới cậu lại thở dài, tại thời kỳ này quả thật không có việc gì là tốt đẹp cả, ngay cả liên lạc với nhau cũng vô cùng khó khăn. Giờ cậu mới nhớ ra những đồng đội còn lại của mình còn đang tại trong viện nghiên cứu mà trầm mặc, có lẽ chết hết rồi cũng nên.

Nhớ lại khiến thanh niên hơi nhíu mày, bình thường cậu được giao nhiệm vụ nghiên cứu và thuần hóa những động vật may mắn được bắt sống đem trở về, đột nhiên hôm nay lại bị kéo ra ngoài với đám khùng điên kia.

"Bộ đàm.." Trong lúc đó hắn cũng nhíu mày về câu trả lời của cậu, nơi này phát triển kém hơn hắn nghĩ, nhưng không sao cả, nơi đâu cũng cần trải qua một quá trình cần thiết để thực sự lớn mạnh mà. Người đàn ông thả lỏng tâm trạng dẫm chân lên sỏi rồi rời khỏi dòng suối.

Ngay khi cậu nghĩ lại sắp được nhìn thấy mỹ nam tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ một lần nữa thì thấy bộ quần áo mới toanh xuất hiện trên người hắn. Áo len đen mỏng cùng quần, còn một chiếc áo khoác gió đen khác bên ngoài, không chỉ vậy còn lịch sự đi giày.

Nguyên một cây đen từ đầu xuống chân như vậy nhưng khốn khổ hắn lại như một đứa trẻ ngây thơ cái gì cũng không biết, không có một chút tính công kích nào ngoại trừ nhan sắc trời ban.

Người đàn ông hài lòng nhìn bản thân rồi nhìn lên cậu - thanh niên vẫn đang nhìn mình chằm chằm "Như vậy có ổn không?". Mới giây trước hắn nhìn cậu không có vấn đề gì, giây sau đã thấy máu mũi cậu chảy ra khiến hắn ngây cả ra mà không biết cậu chỉ đơn giản là bị sắc đẹp của hắn làm chôn chân tại chỗ.

"Đẹp quá.." - Avis ngẩn ngơ nhìn hắn, từ sau khi tận thế xảy ra cậu chưa từng được nhìn thấy người đẹp, đúng ra là do mắt nhìn của cậu cao quá nên nhìn ai cũng thấy xấu, hoặc cao hơn chút thì là tạm được. Còn hắn thì là vượt ngoài ngưỡng của từ đẹp rồi!

Nhưng chính bởi vì không biết vậy nên hắn rất lo lắng, cũng nhíu cả mày lại mà bước tới gần "Ngươi bị thương sao?". Khi nghe hắn hỏi cậu mới giật mình chạm vào mũi bản thân phát hiện vậy mà cậu lại nhìn hắn tới chảy cả máu mũi rồi có chút luống cuống chùi đi nhưng vẫn không ngăn được dòng máu nóng lại lăn xuống.

"Được rồi" - Cậu có chút cố chấp lên tiếng rồi tránh khỏi khuôn mặt hắn, nếu như nhìn lâu thêm mặt cậu sẽ đỏ lên mất, nhỡ đâu lại không nhìn được thêm cả những người khác nữa mất.

Là một thực thể thương yêu mọi sinh vật hắn đã bước tới từ lúc nào, nâng tay vuốt lên sống mũi cao của thanh niên như một hành động đầy yêu chiều của người yêu, nhẹ nhàng đã khiến máu mũi cậu ngừng chảy.