"Suỵt, nói nhiều động đến quái vật!" - Avis đi cuối trong đoàn người, giọng của người kia quá lớn mà lũ động vật đã biến dị kia lại rất nhạy bén, cậu không muốn vì một người mà phải chết cùng đâu. Quả nhiên sau lời đe dọa đầy tính thực tế của cậu, tên nhát gan kia liền ngậm miệng đi tiếp dù cơ thể run như cây sậy.Không như những người khác hoặc sợ hãi hoặc tham vọng cậu lại bình thản như không, cậu chỉ muốn chuyến đi này xong nhanh để còn trở về nghỉ ngơi.
Đoàn người chia nhau ra đi từng phòng khác nhau, cơ sở nghiên cứu này không lớn nhưng lại có nhiều phòng nhỏ, tránh bỏ qua mấy cơ quan mật nên dù không muốn vẫn phải chia thành đội nhỏ kiểm tra kỹ càng. Nơi này tuy không có những con quái vật biết di chuyển nhưng xung quanh là vùng đất đã bị ô nhiễm, những cây ăn thịt lại thích nhất là loại đất này.
Bọn chúng có vẻ ngoài không mấy đặc sắc, ẩn thân sau những nơi tồi tàn khá tốt, có những cây thông minh còn rũ cả đầu xuống đất giả như bản thân đã chết không có tính công kích.
"Cẩn thận lũ cây ăn thịt đấy, đừng đánh thức chúng" Lũ cây ăn thịt dù thông minh nhưng thời gian ngủ một ngày của chúng khá nhiều, cũng không thể tấn công sinh vật cách bản thân quá xa. Dù sao chúng cũng không thể bứng rễ bản thân khỏi mặt đất để đuổi theo con mồi được, vậy nên chỉ cần con người đứng trong phạm vi an toàn thì sẽ không bị nó xơi.
Avis một mình lạc lõng trên hành lang cơ sở nghiên cứu nhìn ra bên ngoài cửa sổ lại nghe được vài tiếng nói nhỏ nhẹ nhàng, nếu không nghe kỹ hoàn toàn sẽ không nghe ra được. Avis biết đó là âm thanh của hoa, bởi chỉ những đóa hoa nhỏ bé mới có giọng nói nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng vùng đất quanh nơi này đã nhiễm độc sao có thể mọc hoa, đừng nói nơi này toàn bộ những vùng đất ngoài kia có hoa mọc dại đã là không nhiều rồi. Điều này đã khiến bước chân cậu nhanh hơn, sự tò mò muốn kiểm chứng của cậu dẫn cậu đến phía sau cơ sở nghiên cứu.
Một vùng đất bằng phẳng rộng rãi đáng ra bị khô héo lại có bãi cỏ xanh tươi tốt mềm mại, những đóa hoa màu trắng đang nở rộ, hình dạng cánh hoa hơi cong nhìn như những ngôi sao màu trắng có chút mập mạp vậy. Không chỉ vậy còn có tầm xuân, cúc Bellis Perennis, thanh cúc.. nở rộ trên thảm cỏ mặc cho chúng yêu cầu những môi trường khí hậu khác nhau.
Avis khựng người, tuy những đóa hoa đó rất đẹp, rất thơm, giọng nói nhỏ nhẹ rất êm tai nhưng đây rõ ràng là hiện tượng lạ không nên đến gần. Đặc biệt là khi giữa thảm thực vật tuyệt diệu đó lại có cả một viên thiên thạch cao gần ba mét nữa, cậu có thể thấy dòng năng lượng xanh khá mờ nhạt tỏa ra từ nó mới khiến mảnh đất này trở nên trù phú lạ kỳ như vậy.
Nhìn những cành hoa đăng tiêu mạnh mẽ mọc vươn lên cả thiên thạch chỉ để tham lam hấp thụ nhiều năng lượng hơn cũng đủ để thấy rõ điều đó rồi. Tuy vậy nhưng Avis cũng rất muốn được ngắm nhìn những đóa hoa đó ở cự ly gần, cái tò mò hi sinh cái mạng, thanh niên vẫn mặc kệ bước vào với suy nghĩ "Nếu không gây hại tới thực vật ở Trái Đất thì mình cũng không sao đâu nhỉ?".
Có một điều cậu không rõ, thiên thạch cung cấp sự sống cho vùng đất khô héo này đều có mục đích cả, thực vật tươi tốt dựa vào năng lượng từ nó để sinh trưởng và phát triển, ngược lại việc những thực vật đó nở rộ sẽ cung cấp một môi trường phù hợp để kẻ bên trong thiên thạch có thể tỉnh giấc, nhưng dù vậy vẫn thiếu một điều kiện nữa.
Kẻ ngoại lai muốn hòa nhập và sống sót tại nơi mới lạ sẽ cần người dẫn đường, chính là đồng loại của sinh vật nguồn họa gây ra việc này cũng là người có thể giải quyết nó, hơn thế nữa sinh vật đó sẽ không tấn công kẻ ngoại lai - một con người không có địch ý!
Vậy nên khi một con người - Avis chỉ muốn bước vào xem hoa, không chút địch ý vừa hay đã khiến toàn bộ điều kiện cần thiết trở nên phù hợp. Một làn sóng năng lượng bất chợt từ thiên thạch tỏa ra mạnh mẽ quét qua cả khu rừng gần đó khiến thanh niên giật bắn.
Thiên thạch chậm rãi đứt làm đôi, từ trong khe nứt lộ ra một màng bọc trắng mỏng nữa, kế tiếp là một bàn tay có khớp xương tinh tế đặt lên phần mảnh vỡ phía rìa. Một sinh vật đẹp đẽ như được tạo hóa đắp nặn tỉ mỉ bước ra, gương mặt điển trai góc cạnh cùng mi mục như được vẽ lên, đôi mắt hắn sóng sánh như ly rượu vang đắt tiền trong bữa tiệc xa hoa nhất.
Avis là kẻ yêu chuộng cái đẹp sâu sắc, lần đầu gặp sinh vật tuyệt mỹ như vậy khiến cậu gần như quên cả việc hít thở, hơn thế nữa việc hắn không mặc gì đáng ra phải khiến cậu cảm thấy kỳ quái nhưng nó lại khiến từng khối cơ rắn chắc hoàn mỹ được phác thảo rõ rệt hơn dưới ánh nắng. Vậy nên ngoại trừ cảm thán rằng sinh vật này rất đẹp ra thì Avis hoàn toàn không làm gì khác cả.