Chương 1

Hậu tận thế, năm 3010.. Mà, "đã tận thế rồi ai sẽ quan tâm thời gian và năm nào nữa chứ, suy cho cùng cũng sẽ chết hết cả thôi" - Một tên đàn ông với râu ria xồm xoàm cầm chai nước trên tay uống từng ngụm lớn, ít con người, sự phân bố lớn hơn, đương nhiên nguồn nước và lương thực cũng sẽ được thoải mái hơn chút. Nhưng "chút" này chả thấm vào đâu.

Chưa kể việc một diện tích lớn đất đã bị nhiễm độc và ngấm xuống nguồn nước ngầm do những mảnh thiên thạch mang theo nguồn phóng xạ không rõ từ ngoài vũ trụ. Cho dù vậy con người cũng không thể kêu ca, đúng hơn là không được phép kêu ca.

Dù sao con người luôn giáo dục và được giáo dục "Uống nước nhớ nguồn" hay "Gieo gió gặt bão". Hành động không đúng luôn phải trả giá dù sớm hay muộn, đương nhiên có sai phải có đúng, tuy vậy không thể cãi lại kết quả sau cùng. Vì đã xảy ra thì chỉ có thể tiếp tục tìm cách tồn tại và vươn tới tương lai như con người chúng ta luôn làm.

Chúng ta phải cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của thế hệ trước, tạo một môi trường tốt đẹp cho đời sau và làm nguôi ngoai đi cơn giận mà chúng ta đã gây ra, TUYỆT ĐỐI không được phép trốn tránh.

"Đừng tách đoàn, chú ý quan sát xung quanh" - Thanh niên mặc một bộ quần áo đã bị sờn màu do giặt đi giặt lại nhiều lần, nhưng gương mặt đẹp đẽ của cậu đã khiến người xung quanh thường không để ý việc này lắm. Tận thế đã diễn ra tận 12 năm, quần áo ai cũng như vậy thôi, có mặc là tốt lắm rồi.

Những đứa trẻ sinh sau sẽ chẳng rõ và có khả năng sẽ chẳng bao giờ rõ thế giới này từng xinh đẹp đến mức nào, chúng chỉ có thể nghe qua những lời kể của cha mẹ, của những người vô tình nhặt được chúng trong đất đá đổ nát về một hành tinh xanh như trong truyện cổ tích. Với dòng suối trong, với rừng cây bạt ngàn, và đương nhiên, với thành phố tuyệt đẹp và những công trình như trong mơ.

Nhưng thứ khiến chúng thích thú nhất có lẽ là công viên giải trí, những bữa ăn đầy đủ ngon miệng, những động vật nhỏ đáng yêu thay vì một nơi đổ nát, ngày đói ngày no với những củ rau dại hay sự sợ hãi tột độ với những con quái vật cao lớn đến khủng bố ngoài kia. Phải, những con quái vật do sự tác động của chất phóng xạ hay thí nghiệm độc hại của con người - hành vi lấy đá đập chân mình đúng nghĩa.

Đoàn người vừa nãy đang thực thi nhiệm vụ ra ngoài xem xét những nơi xung quanh để tìm về khu đất hay nguồn nước sạch để báo cáo về trụ sở chính, loại công việc này nói nhàm chán thì không đúng mà nói thú vị thì càng không. Con người luôn mặc định bản thân đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng khi đổi lại.. cảm giác bị săn quả thực không thoải mái cho lắm.

Việc ra ngoài luôn có nguy cơ rất cao sẽ gặp phải những con quái vật khác đang đi săn, may mắn sẽ là những con động vật bình thường đơn giản biến to, như vậy có thể dựa vào hiểu biết để tránh đi. Nhưng nếu xui xẻo, việc con người sẽ bị xé làm đôi là không thể tránh khỏi. Vị trí như bị đảo ngược khi con người thành "kẻ ăn chay" còn quái vật chính là động vật ăn thịt thường xuyên đi săn.

"Đó là phòng thí nghiệm của chính phủ thì phải? Có nên vào không? - Tên đàn ông râu ria xồm xoàm lên tiếng, các cơ sở thí nghiệm có thể coi là thánh địa vì đầy đồ tốt nhưng cũng có thể là tử địa vì là ổ của lũ quái vật. Không chỉ vậy thường xung quanh các cơ sở nghiên cứu luôn bị ô nhiễm đất đai vậy nên khiến con người không muốn lại gần. Nhưng con người hiện tại cũng có điểm khác biệt so với xưa.

Chọn lọc tự nhiên luôn cho những sinh vật sống một con đường khác, lựa chọn rút lui hay bứt phá là của sinh vật đó. Con người có dị năng, xuất hiện sau khi tận thế xảy ra một năm. Hầu hết thuộc về loại dị năng nguyên tố, điều này phần nào giúp con người có thể sống sót trong thời kỳ này.

Avis Noah Merbourg - một con người với vẻ ngoài thuộc hàng xinh đẹp top đầu sở hữu khả năng ngoại cảm giúp cậu cảm nhận được những nguy hiểm xung quanh dù nghe hơi vô dụng nhưng chỉ cần có não sẽ biết cách tận dụng.

Bên trong viện nghiên cứu bị bỏ hoang đã lâu, nói dễ nghe thì vẫn còn ổn, nói khó nghe thì chính là mùi ẩm mốc mà dụng cụ y tế bốc mùi kinh khủng.

Những rêu xanh mọc đầy sàn, ốc sên dị hóa con to bằng bàn tay người đang bò lổm ngổm trên tường, khiến không khí ẩm mốc lạnh lẽo đến rợn cả người, sao một con người lại thích nơi này được chứ. Rõ ràng chỉ có những kẻ muốn chuộc lợi nó mới thích thôi

"Kinh khủng quá. Lần này chết thật rồi.. hức..bọn họ muốn gϊếŧ chúng ta sao không làm ngay từ đầu.." - Một thanh niên nhát gan lên tiếng, nước mũi nước mắt cậu ta đã bắt đầu dính đầy lên gương mặt đầy tàn nhang đó rồi. Nhưng trách sao được, với những cơ sở nghiên cứu là ổ quái vật thì 10 kẻ vào sẽ không có kẻ ra. Cơ hội sống ít ỏi đến đáng thương.

"Im lặng! Nói nhiều động đến quái vật!"