Chương 7: Chương Bí mật được giấu kín

Nó đi theo HT vào căn phòng và đóng cửa lại.HT chỉ tay vào chiếc ghế đối diện nói:

-E ngồi đi.Thầy có chuyện muốn nói vs e.

-Dạ vâng ạ.Có phải thầy muốn nói vs e về chuyện e tham gia vào tổ chức P đúng ko?

-Ừ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nói sơ qua .n biết)

Tổ chức P là một tổ chức quốc tế chuyên đi bắt những tên tội phạm nguy hiểm hoặc lấy những chứng cứ chứng minh tội trạng của chúng để bắt chúng vào tù.Nói chung đây là một tổ chức có ích cho xã hội.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Vậy thầy muốn nói gì vs em ạ?

-Em có biết chi nhánh của tổ chức P tại Việt Nam có giám đốc mới nhận chức là ai ko?

-Cái này thì e ko biết đc.Em mới về Việt Nam đc mấy tiếng thì làm gì có thời gian mà gọi điện cho tổ chức chứ.Mà khoan đã ,tại sao thầy lại biết tổ chức đã thay giám đốc chi nhánh chứ.Chẳng lẽ.....thầy là người của tổ chức?!

-Đúng .Tôi chính là giám đốc mới của chi nhánh.Tôi có một số điều muốn nhắc nhở e.

-Dạ thầy cứ nói đi ạ.

-Tôi muốn e nghỉ việc tại tổ chức.

-Tại sao ạ?

-Em nên nhớ ,em là một nghệ sĩ vĩ cầm và cũng là một ca sĩ.Nếu như trong lúc làm nhiệm vụ em mà bị thương thì sao.Thực sự tôi cũng rất tiếc khi phải cho em nghỉ việc nhưng tôi cũng phải suy nghĩ cho tương lai tươi sáng của em chứ.

-Dạ em hiểu ,nhưng còn tổ chức thì sao?

-Tổ chức cũng đã cho phép.Họ nói em góp rất nhiều công sức cho việc truy bắt tội phạm nên đã quyết định gửi một món tiền lớn vs mong muốn cảm ơn em trong thời gian qua.

-Dạ ,vậy thầy có thể đồng ý vs em chuyện này ko?

-Chuyện gì?

-Em...em muốn làm việc thêm 1 vụ cuối cùng.

-Thôi đc rồi.Coi như đây là món quà cho em vậy.

-Dạ e cảm ơn thầy nhiều.

-Ừ.Nhưng nếu như nhiệm vụ này nguy hiểm thì e ko đc cố đâu đấy.Nếu như em mà xảy ra chuyện gì thì e ko yên vs tôi đâu.

-Dạ.À thầy ơi em hỏi câu này đc ko,nó ko phải chuyện của tổ chức.

-Ừ em hỏi đi.

................................

Nó ra khỏi phòng ,bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó.Họ hỏi rất nhiều:

-Thầy mắng à?-Lắc đầu.

-Tuyên dương hả?-Lắc đầu.

-Tra hỏi hả?-Lắc đầu.

..............(hỏi thêm câu nào cũng lắc đầu)

Reng...Reng...Reng.Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao như đã giải cứu cho nó.Nhưng thật ko ngờ vừa đi xuống thì đã xảy ra chuyện.