Chương 57: Chương Bệnh Của Ryan

JR bước vào cầm khay thức ăn đúng như bữa trưa thường ngày của nó.JR để khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ở trên giường đag đặt ngay trước mặt nó.Cậu cười hiền nói:

-Nè ăn mau đi.

-Cảm ơn.-Nó mỉm cười.

-Nước này.-JR đặt chai nước khoáng trước mặt nó.

-Sao lại là nc lọc chứ.

-Vậy thích uống nước j để anh đi mua cho em?

-Hả?

-J vậy?

-Sao thay đổi cách xưng hô nhanh vậy?

-Hay gọi là vợ nha.

-Thôi khỏi.-Nó xua tay.

-Sao?Uống nước j?

-Thôi không cần đâu.Uống cái này cũng đc.

Nó bắt đầu gắp và ăn.Món của bọn nó ăn mỗi ngày đều là:rau xanh,thịt bò,canh xương hầm,đậu phộng rang muối.Nó đag ăn mà cứ có cảm giác bị người khác nhìn thì thấy rất khó chịu.Nó gắp hạt đậu phộng và ném thẳng vào mặt JR.Nhưng rất tiếc tuy động tac của nó nhanh nhưng phản xạ của JR còn nhanh hơn.Anh nhanh chóng né được hạt đậu phộng nói:

-Kĩ thuật ném rất nhanh nhạy,chuẩn xác và vô cùng hoàn hảo nhưng cũng phải lựa người mà ném nha.

-Sao người ta đag ăn mà nhìn dữ vậy?

-Khó nuốt lắm à.

-Cực kì khó nuốt.hưa thấy người khác ăn bao giờ à?

-Tại chưa thấy người xinh ăn bao giờ thôi.

-Giờ mới biết người ta xinh ak?

-Biết lâu rồi.

-Vậy tức là những lần trước mắt bị lệch pha nên ko nhìn thấy bao giờ.

-Mắt người ta đẹp nha,ko hề lệch.

-Mặt anh càng ngày càng dày đấy.

-Da mỏng mịn như da em bé nè.Ko tin cho sờ thử.-JR chỉ tay vào má.

-Hả?Đúng là kiêu thấy sợ.

-Thật 100% nha.

-Chịu rồi.

-Thôi ăn đi ko nguội.

--Biết ròi.

Nó ăn xog thì ngồi chơi piano bằng điện thoại.JR thì ngồi ….chơi game.Mỗi người một việc chẳng thiết j đến mọi người đag phải cật lực ngồi trong phòng học nghe bà cô giảng đạo.Tùng tùng tùng…tất cả mọi người chạy đến phòng y tế thăm hỏi nó.Ailee ngồi cạnh giường nó nói:

-Sao đột nhiên lại đau bụng mà xỉu vậy?

-…….

-Cô không biết là chị cô lo lắng lắm đâu.

-…….

-Cậu nói ọi người biết lý do đi.-San

-……

-Trả lời đi chứ.

-……..

-Sao im lặng hoài vậy hả con kia.-Nana quát

-TUI CỨ ĐỊNH NÓI THÌ CÁC NGƯỜI CHEN VÀO HỌNG TÔI LÀM SAO TÔI NÓI ĐC HẢ.

Nó cứ định nói thì bọn kia lại chêm lời vào làm nó cứ đag cảm xúc dâng trào thì bị làm cho tụt hết cảm xúc rồi.Cảm xúc đag mãnh liệt.Đag định than ôi với mọi người rằng mình đau thế nọ thế kia thì bị chặn họng làm cho tức muốn ói máu.Không tránh khỏi việc nó phải hét lên làm cho chị y tá ở bên ngoài-cách bọn nó một bức tường đag cầm tập hồ sơ thì bị tiếng hét dọa cho ngã ra đất.Tất cả im bặt sợ hãi may mà có JR giải vây giúp:

-Thôi đừng có nóng.Em làm mọi người sợ đấy.

-Oh….lạ à nha.-Tất cả ồ lên

-Sao lạ?-Nó và JR đồng thanh.

-Tự nhiên nay lại thay đổi cách xưng hô này.-Băng

-Ê…nói cho đúng nha.Tui chưa có đổi đâu.-Nó vội biện minh

-Hahahahaha…..-Cả đám lăn ra cười như điên.

-Mọi người học xog giờ có vấn đề à.-JR nói.

-Hóa ra là do JR tự kỉ.Tự nói một mình một kiểu.-Ailee nói

-Hừ…-JR tức đến đỏ mặt làm cả bọn phát phì cười.

Nhưng nhanh chóng,JR lấy lại đc ưu thế nói:

-Ồ vậy bạn Ailee thân yêu,bạn thực sự ko muốn biết vì sao em gái bạn ngất hả?

-Có.Có….Vì sao?

-Nếu muốn biết thì phải có 1 điều kiện.

-Xí…ko thèm.Tui đi hỏi chị y tá.

-Đi hỏi đi.Chị ấy về nhà rồi.

-…..

-Sao có đồng ý ko?

-Đc rồi.

-Thực ra cô ấy……

-Nó làm sao?TRẢ LỜI ĐI.-Ailee hét lên làm cả nhóm bịt tai

-Yêu em gái quá nhỉ.Nhưng cô ấy....

Lần này ko phải một mình Ailee sợ nữa mà cả nhóm đều sợ?????