Chương 13
Tranh thủ được Daisy và Evie che chắn cho cô, Lillian rời phòng khiêu vũ trong vai trò giả vờ chỉnh trang y phục cho hai người bạn. Dựa theo kế hoạch cấp tốc của họ, hai cô gái sẽ đợi ở hàng hiên sau nhà trong lúc Lillian gặp gỡ Ngài St. Vincent trong vườn. Khi cả ba quay lại thì họ phải nhất mực cam đoan với Mercedes là đã không rời Lillian nửa bước.
“Cậu có c-chắc gặp riêng Ngài St. Vincent sẽ an toàn không?” Evie hỏi khi họ đi qua hành lang đại sảnh.
“An toàn tuyệt đối” Lillian quả quyết đáp “Ôi, anh ta có thể tự do một chút, nhưng nó không thành vấn đề, phải không? Bên cạnh đó, mình muốn xác định xem anh ta có bị mùi hương tác động hay không?”
“Nó không có hiệu quả gì nữa đâu” Daisy ủ ê nói “Ít ra là với em”
Lillian liếc mắt sang Evie “Còn cậu thì sao? Có gặp may không?”
Daisy trả lời dùm cô bạn “Evie không cho ai đến đủ gần để mà có dịp thử hết đó”
“Ừm, mình sẽ tạo cơ hội để St. Vincent ngửi thử. Có trời biết, loại nước hoa này sẽ phát huy tác dụng với một gã phóng đãng khét tiếng”
“Nhưng lỡ có ai nhìn thấy hai người – ”
“Sẽ không ai thấy hết” Lillian nôn nóng ngắt lời “Nếu có ai sống trên đất Anh này mà nhiều kinh nghiệm hơn Ngài St. Vincent về phương diện tìm nơi ẩn nấp thì mình cũng muốn làm quen”
“Tốt hơn chị nên cẩn thận” Daisy cảnh báo “Hẹn hò lén lút là một việc làm nguy hiểm. Em đã đọc rất nhiều về nó, và không ai có kết cục tốt đẹp với nó cả”
“Chắc là một buổi hẹn ngắn ngủi thôi mà” Lillian trấn an em gái “Nhiều nhất là 15 phút. Chuyện gì có thể xảy ra trong khoảng thời gian ít ỏi đó chứ?”
“Theo lời Annabelle t-thì” Evie ảm đạm “Nhiều lắm đó”
“Annabelle đâu?” Lillian hỏi, nhận ra cô không gặp bạn suốt cả tối nay
“Cậu ấy cảm thấy không khỏe” Daisy nói “Cậu ấy hơi xanh xao. Và em sợ rằng bữa trưa có món nào không hợp với cậu ấy”
Lillian nhăn mặt và nhún vai “Chắc là có vấn đề với món lươn, chân gà hoặc là chân bê…”
Daisy cười nắc nẻ “Ối trời, có mình chị mới bị như thế thôi. Dù sao đi nữa, đã có Ông Hunt chăm sóc cho cậu ấy rồi”
Họ chuồn qua những cánh cửa kiểu Pháp ở phía sau hành lang đại sảnh và ra hàng hiên lát đá. Daisy táy máy vẫy vẫy một ngón tay về phía Lillian “Nếu chị đi lâu hơn 15 phút thì tụi em sẽ đó vào tìm chị ngay”
Lillian cười trầm “Chị sẽ không nán lại lâu đâu” Cô nháy mắt và cười nhạo nét mặt lo âu của Evie. “Mình sẽ ổn mà, cô bạn thân mến. Chỉ cần nghĩ về những câu chuyện thú vị mình sẽ kể cho các cậu nghe lúc mình quay lại!”
“Chính mấy câu chuyện đó mới làm mình s-sợ” Evie đáp
Bước xuống bậc thang, Lillian túm váy và đi vào khu vườn mé ngoài, vượt qua một bờ giậu cổ xưa được hình thành từ bức tường bất khả xâm phạm xung quanh những nấc thấp hơn. Ngọn đuốc trong vườn gợi nhớ màu sắc và hương vị mùa thu…những chiếc lá màu vàng đồng, hoa hồng đỏ sặc sỡ và thược dược, cỏ tỉa tót hình hoa được bồi đắp xanh tươi mơn mởn khiến cho không khí có mùi hăng hắc dễ chịu.
Nghe thấy tiếng róc rách thân thiện từ dòng suối, Lillian men theo con đường lát đá dẫn đến một khoảng đất trống nhỏ được ánh đuốc lập lòe chiếu sáng. Có người di chuyển bên suối, một người, không phải, hai người lận, gần như dính liền khi họ ngồi xuống một băng ghế đặt cạnh dòng nước. Cô nghẹt thở vì kinh ngạc và lùi lại nấp vào bờ giậu. Ngài St. Vincent đã hẹn gặp cô ở đây…nhưng chắc chắc người đàn ông đang ngồi trên băng ghế không phải là tử tước…vậy là sao? Lúng túng, Lillian rón rén vài inch về trước rồi nấp vào góc hàng rào.
Rõ như ban ngày là hai đối tượng đang mải mê trong trò chơi tình ái đến mức nếu có một đàn voi chạy tán loạn ngang qua thì họ cũng không biết. Mái tóc màu nâu nhạt của người phụ nữ bị tuột khỏi kẹp, những lọn tóc đang phất phơ đằng sau bộ váy nửa kín nửa hở. Cánh tay gầy, nhợt nhạt của cô ta vòng qua vai người đàn ông và thở hổn hển khi người đó kéo một bên tay áo của cô khỏi vai và hôn lên đường cong trắng ngần. Ngửa đầu, anh ta thẫn thờ nhìn cô gái một cách đắm đuối trước khi chiếm đoạt miệng cô. Bất thình lình Lillian nhận ra cặp trai gái kia…là tiểu thư Olivia và chồng, Ông Shaw. Ngạc nhiên và tò mò, cô núp ra sau bờ giậu ngay khi Shaw luồn tay ra sau váy vợ. Đó là cảnh tượng thân mật nhất Lillian từng chứng kiến.
Và âm thanh thân mật nhất cô từng nghe…hổn hển êm tai và những lời yêu thương, một tiếng cười dịu dàng không thể lý giải từ Shaw làm ngón chân Lillian co quắp. Mặt cô râm ran ngượng ngùng khi cô chỉ cách khoảng đất trống có vài tấc. Cô không biết nên đi đâu hoặc làm gì khi mà nơi cô định hẹn gặp đã bị người khác chiếm đóng. Quan sát sự trân trọng đầy đam mê hai người kia dành cho nhau gợn lên trong lòng cô một cảm giác lạ kì. Hôn nhân có tình yêu. Lillian chưa bao giờ dám hy vọng điều đó cho cuộc đời cô.
Một dáng người cao lớn xuất hiện phía trước cô. Tiếp cận từ tốn, hắn đặt một cánh tay lên hai vai gồng cứng của cô và ấn một ly sâm panh mát lạnh vào kẽ tay cô. “Thưa ngài?” Lillian thì thầm.
St. Vincent lẩm bẩm ngon ngọt vào tai cô “Đến với tôi”
Cô nhanh nhảu theo sau khi hắn dẫn cô vào cô con đường tối hơn thông với khoảng đất trống được chiếu sáng, chính giữa là một bàn đá to uỵch hình tròn. Một vườn lê phía trước khoảng đất làm sực nức không khí với mùi trái cây chín mọng. Giữ tay choàng qua vai Lillian, St. Vincent đẩy cô về trước. “Chúng ta nghỉ chân ở đây được không?” hắn hỏi.
Cô gật đầu và dựa lưng vào bàn, không thể nhìn hắn trong lúc cô uống sâm panh. Nghĩ về sự ngớ ngẩn vừa rồi của cô, mặt cô đỏ rần.
“Này, cô không phải đang xấu hổ chứ hả?” St. Vincent nói, giọng hắn tràn ngập thích thú “Một thoáng ít ỏi …ồ, thôi nào, không có gì đâu” Hắn tháo găng tay – và đầu ngón tay của hắn đưa xuống dưới cằm cô, nhẹ nhàng nâng cô ngẩng lên “Đỏ mặt ghê vậy” hắn thì thầm “Chúa lòng lành, tôi quên mất đối với người ngây thơ thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi không biết luôn đấy”
St. Vincent nhìn đầy mê hoặc dưới ngọn đuốc sáng. Bóng mờ rúc vào một cách đáng yêu bên dưới xương gò má của hắn. Những lọn tóc dày, dợn sóng có màu vàng sẫm của biểu tượng Byzantine cổ. “Họ đã cưới nhau rồi mà” Hắn tiếp tục, vòng tay quanh thắt lưng cô và đỡ cô ngồi thẳng lên.
“Ồ, tôi…tôi không phản đối” Lillian gắng gượng rồi nốc cạn ly sâm panh “Thành thật mà nói, tôi đang nghĩ về sự may mắn của họ. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc. Và nhất là khi nữ bá tước có tư tưởng bài trừ người Mĩ thì tôi lấy làm ngạc nhiên là tiểu thư Olivia đã được phép kết hôn với Ông Shaw”
“Công của Westcliff. Anh ta cương quyết không để định kiến của mẹ can dự vào hạnh phúc của em gái. Dựa trên quá khứ tai tiếng của chính bản thân, nữ bá tước gần như không có quyền phản đối lựa chọn kết hôn của con gái đâu”
“Quá khứ tai tiếng của nữ bá tước?”
“Chúa ơi, đúng vậy. Sự thủy chung bên ngoài che dấu cho sự suy đồi khủng khϊếp bên trong. Đó là lý do bà ta và tôi có mối quan hệ rất tốt. Tôi là tuýp đàn ông thường có quan hệ lén lút với bà ta ngày xưa”
Chiếc ly rỗng suýt nữa rơi khỏi tay Lillian. Đặt món đồ dễ vỡ qua một bên, cô quan sát St. Vincent với sự kinh ngạc lộ rõ. “Bà ấy không giống hạng phụ nữ vụиɠ ŧяộʍ”
“Cô không nhận thấy những điểm khác biệt về ngoại hình giữa Westcliff và tiểu thư Olivia sao? Trong khi bá tước và tiểu thư Aline là con hợp pháp thì mọi người đều biết tiểu thư Olivia không phải”
“Ôi trời”
“Nhưng ai đó không thể trách cứ nữ bá tước về tội bất trung” St. Vincent từ tốn bổ sung “Khi nghĩ đến người bà ta đã lấy”
Chủ đề về bá tước quá cố đặc biệt thu hút sự quan tâm của Lillian. Ông là một người bí hiểm, và không ai thoải mái bàn luận “Ngài Westcliff đã từng kể về ông ấy như một người ưa dùng vũ lực” cô nói với hy vọng St. Vincent sẽ hé lộ thêm thông tin.
“Có sao?” Đôi mắt St. Vincent lóe sáng thích thú “Lạ quá. Westcliff chưa từng kể về cha anh ta với bất kì ai.”
“Vậy à. Ý tôi là, một người bạo lực”
“Không,” St. Vincent êm ái nói “Gọi ông ta như thế là còn tử tế đó, vì nó hàm ý sự thiếu nhận thức về tính cay nghiệt của một ai đó. Bá tước đời trước là một con quỷ. Tôi chỉ được biết một phần sự tàn bạo của ông ta – và tôi không muốn biết thêm” Hai tay vung vẩy, St. Vincent nghĩ ngợi “Tôi ngờ rằng rất nhiều người đã tồn tại trong sự giáo dưỡng của dòng họ Marsden, đa dạng từ sự thờ ơ lạnh nhạt đến tàn ác cay nghiệt” Hắn gục đầu, nét mặt được che đậy trong bóng tối nhá nhem. “Phần lớn thời gian tôi đã quan sát Westcliff đấu tranh không trở thành con người như cha anh ta muốn. Nhưng anh ta gánh vác những kỳ vọng nặng nề…và nó thường dẫn dắt sự chọn lựa riêng tư của anh ta nhiều hơn những gì ta mong đợi”
“Sự lựa chọn riêng tư như là…”
Hắn nhìn thẳng vào cô “Chẳng hạn như người anh ta sẽ lấy”
Hiểu ngay lập tức, Lillian cẩn trọng tìm câu đáp lại “Không cần cảnh báo tôi về chuyện đó” cuối cùng cô nói “Tôi thừa biết Ngài Westcliff sẽ không bao giờ tán tỉnh ai đó giống tôi”
“Hừ, anh ta có nghĩ như thế” St. Vincent làm cô kinh ngạc khi lên tiếng
Tim Lillian ngừng đập. “Sao ngài biết? Ngài ấy nói với ngài sao?”
“Không. Nhưng rõ ràng anh ta muốn cô. Mỗi khi cô ở gần thì anh ta không thể rời mắt khỏi cô được. Và khi cô và tôi khiêu vũ, anh ta trông như muốn xé xác tôi ra. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên…” Lillian hỏi dồn
“Khi Westcliff kết hôn, anh ta sẽ có một lựa chọn theo truyền thống…một cô dâu người Anh trẻ trung dễ bảo không đòi hỏi gì từ anh ta cả”
Tất nhiên. Lillian chưa từng nghĩ khác. Nhưng thỉnh thoảng người ta không thể nuốt trôi sự thật một cách dễ dàng. Và, điên khùng thay, không có lý do gì để cô than khóc. Cô không có gì để mất. Westcliff chưa từng hứa hẹn điều gì, hoặc lời nói về sự quan tâm. Một vài cái hôn và một điệu van-xơ không thể là chứng cứ cho một mối tình thất bại.
Vậy thì, tại sao cô lại cảm thấy đau khổ như thế này?
Quan sát giây phút biểu hiện trên mặt cô biến đổi, St. Vincent mỉm cười cảm thông “Mọi chuyện sẽ qua thôi, em yêu” Hắn thì thầm “Luôn là thế” Hắn cúi xuống đặt miệng lên tóc cô cho đến khi môi hắn chạm vào phần da mỏng manh trước trán Lillian.
Lillian đứng yên, biết rằng nếu mùi hương phát huy tác dụng thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay tức thì. Với cự ly gần như thế này, St. Vincent không cách nào né tránh sức ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, khi anh ta tách ra thì vẫn bình tĩnh và nhã nhặn. Không có gì trên mặt thể hiện sự đam mê gần như thô bạo của Westcliff. Mẹ kiếp, cô mệt mỏi suy nghĩ. Tại sao thứ nước hoa này chỉ thu hút sai người?
“Thưa ngài” cô dịu dàng hỏi “ngài đã từng muốn có một người nào đó dù biết là không thể?”
“Chưa hề. Nhưng con người luôn luôn có thể hy vọng”
Cô cười hiếu kì “Ngài hy vọng một ngày nào đó ngài sẽ phải lòng một ai đó mà lẽ ra ngài không nên yêu? Tại sao vậy?”
“Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị”
“Và sẽ té khỏi vách đá” cô nhạo báng “Nhưng tôi nghĩ người ta nên học hỏi từ kinh nghiệm của người đi trước thì hay hơn”
St. Vincent cười và đứng lên đối mặt với cô “Có lẽ cô nói đúng. Tốt hơn chúng ta nên quay lại trang viên, cô bạn nhỏ bé khôn khéo của tôi, trước khi sự vắng mặt của cô bị ai đó phát giác”
“Nhưng…” Lillian nhận ra thời gian ở trong vườn không gì khác hơn ngoại trừ một cuộc tản bộ và câu chuyện ngắn. “Thế thôi sao?” cô buột miệng “Ngài sẽ không…” giọng cô lạc đi thành sự im lặng bất bình.
Đứng trước cô, St. Vincent thả tay trên bàn, choàng qua thắt lưng cô nhưng không chạm vào. Nụ cười ấm áp và tinh vi. “Tôi cho rằng cô đang ám chỉ tôi sẽ lợi dụng tình huống này?” Hắn cố tình cúi đầu cho đến khi hơi thở phà vào trán cô “Tôi quyết tâm sẽ đợi, và để chúng ta thắc mắc thêm một thời gian”
Lillian tiu nghỉu tự hỏi có phải hắn thấy cô không hấp dẫn. Vì Chúa, theo nhân phẩm của người đàn ông này, anh ta sẽ bám váy tất cả mọi người. Cô thật tâm muốn hắn hôn cô hoặc không tương thích với một vấn đề lớn hơn, là cô vừa bị một người khác từ chối. Hai lần trong một tối – sẽ vượt quá sức chịu đựng.
“Nhưng ngài đã hứa giúp tôi cảm thấy khá hơn” cô phản bác, đỏ mặt xấu hổ vì giọng điệu van xin của cô
St. Vincent lặng lẽ cười “À, nếu cô sắp sửa than phiền…thì đây. Nghĩ về cái này”
Mặt hắn thấp xuống gần mặt cô, và đầu ngón tay của hắn đặt tựa lên quai hàm cô, dịu dàng điều chỉnh hướng. Hai mắt Lillian nhắm lại, và cô cảm nhận được bờ môi mềm mại của hắn, di chuyển bên trên môi cô với sự nhẹ nhàng thúc ép. Miệng hắn tìm kiếm chậm rãi, ương bướng, cẩn thận vuốt ve mỗi lần đi qua cho đến khi môi cô hé mở. Cô chỉ vừa bắt đầu tiếp nhận cái hôn hứa hẹn lạ kỳ của hắn thì nó đã chấm dứt với một cái mυ"ŧ nhẹ. Bấn loạn và nín thở, cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của đôi tay hắn trên vai cô cho đến khi cô có thể ngồi mà không ngã lăn khỏi bàn.
Một điều gì đó để suy nghĩ, quả đúng là vậy.
Sau khi giúp cô đi xuống đất, St. Vincent bách bộ xuyên qua rừng cùng cô cho đến khi họ về đến mé rừng nơi tiếp giáp ban công phía sau dinh thự. Họ dừng lại ngay hàng rào. Ánh trăng vẽ những đường nét trên mặt hắn trong ánh bạc trong lúc hắn nhìn vào khuôn mặt đang ngẩng lên của cô. “Cảm ơn” hắn thì thầm
St. Vincent đang cảm ơn cô vì nụ hôn? Lillian do dự gật đầu, nghĩ rằng có lẽ vì một lý do khác. Mặc dù hình ảnh Westcliff vẫn lởn vởn trong tâm trí cô thì cô không còn cảm thấy trống trải như lúc trong phòng khiêu vũ.
“Cô sẽ không quên chuyến dã ngoại bằng xe ngựa của chúng ta vào sáng mai chứ?” St. Vincent hỏi, ngón tay hắn lướt trên găng tay cô cho đến khi tìm được phần da trần phía trên cánh tay.
Lillian lắc đầu.
St. Vincent cau mày với vẻ lo lắng giả tạo. “Tôi cướp mất khả năng nói chuyện của cô rồi hả?” hắn hỏi, và cười giòn khi cô gật đầu. “Vậy thì đứng yên nhé, tôi sẽ trả nó lại cho cô” Đầu hắn nhanh chóng cúi thấp và ấn một nụ hôn vào môi cô, gửi một luồng hơi ấm ngứa râm ran xuyên qua huyết quản cô. Những ngón tay thon dài bao bọc lấy hai má cô khi hắn đưa mắt hỏi han “Có đỡ hơn không? Nói vài câu tôi nghe xem nào”
Cô không thể không cười “Chúc ngủ ngon” cô thì thầm
Khi Sebastian, Ngài St. Vincent cố tỏ ra bản thân là người quyến rũ, như hắn đã làm sáng ngày hôm sau, Lillian tự hỏi liệu có người đàn ông nào trên Trái Đất có thể thu hút hơn hắn hay không. Daisy cương quyết đi theo, và hắn gặp ba người phụ nữ nhà Bowman ngay tại sảnh vào với một đóa hồng cho Mercedes. Hắn tháp tùng họ ra ngoài trong một xe song mã hai bánh sơn đen, ra hiệu cho một người điều khiển xe, và chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng trên đường sỏi.
St. Vincent chọn chỗ ngồi bên cạnh Lillian và giữ cả ba người phụ nữ hào hứng với những câu hỏi về cuộc sống ở thành phố New York. Lillian nhận ra, đã lâu lắm rồi cô và Daisy không nói về nơi họ sinh ra với một ai đó. Những người ở Luân Đôn chẳng thèm quan tâm New York, hoặc những gì xảy ra ở đó. Tuy nhiên, Ngài St. Vincent đã chứng tỏ rằng mình là một thính giả chú tâm khi mà từng câu chuyện một được tuôn trào qua cái miệng của hai chị em.
Họ hào hứng kể cho anh ta nghe về những thái ấp bằng đá nằm dọc đại lộ số 5, và mùa đông ở Công viên Trung Tâm, nơi vũng nước ở phố 59 đông cứng lại và lễ hội băng tuyết kéo dài nhiều tuần, hay thỉnh thoảng lại mất nửa giờ băng qua Đại lộ Broadway vì những hàng xe buýt không ngớt và xe bốn ngựa thuê. Và về tiệm kem trên phố Broadway và Franklin, nơi dám phục vụ phụ nữ không có đàn ông đi cùng.
St. Vincent có vẻ quan tâm đặc biệt khi họ miêu tả sự thịnh vượng của Matthattanville, tiệc tùng họ một lần được tham dự có phòng khiêu vũ tràn ngập 3 ngàn hoa lan nhà kính, và sự cuồng tín cho những viên kim cương đã bắt đầu chuyến săn tìm hầm mỏ mới ở Nam Phi, với kết quả là bây giờ mọi người từ già cả đến trẻ sơ sinh ai nấy đều có đá quý đeo đầy tay. Và tất nhiên yêu cầu đơn giản đưa ra cho mọi trang trí… “Hơn thế nữa” Nhiều tượng đúc mạ vàng, nhiều đồ mĩ nghệ, nhiều sơn và vải sợi hoa văn, cho đến khi mọi căn phòng được phủ kín từ sàn lên trần nhà.
Ban đầu Lillian cảm thấy khá luyến tiếc khi cô kể về cuộc sống hội hè cô đã từng trải qua. Tuy nhiên, khi cỗ xe song mã đi qua hàng chục cánh đồng vàng rực sẵn sàng cho mùa thu hoạch, và những khu rừng đen hối hả với đời sống hoang dã, thì cô bất ngờ nhận ra cảm giác vừa yêu vừa ghét về mái nhà xưa. Nó là một sự tồn tại vô nghĩa, thật vậy, với những phong cách thời trang đa dạng. Và xã hội Luân Đôn có phần tốt đẹp hơn. Cô chưa từng nghĩ một nơi như Hampshire có thể thu hút cô, nhưng…cô như là được sống khi ở đây, cô đăm chiêu nghĩ ngợi. Một cuộc sống đầy đủ, hơn là luôn tự hỏi về tương lai vô định.
Không biết rằng mình đột ngột im lặng, cô nhìn vô hồn ra cảnh quan bên ngoài, và sực tỉnh khi nghe tiếng thì thầm của St. Vincent.
“Lại mất khả năng nói chuyện rồi à?”
Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sáng thấp thoáng cười của hắn, trong lúc Daisy và Mercedes trò chuyện ở băng ghế đối diện, và cô gật đầu.
“Tôi biết một cách chữa trị vô cùng hiệu nghiệm” hắn bảo, và cô cười ái ngại, hai má cô đỏ hồng.
Thư giãn và vui vẻ sau chuyến ngắm cảnh bằng xe ngựa với Ngài St. Vincent, Lillian chỉ nghe câu được câu mất khi mẹ cô huyên thuyên về vị tử tước thích hợp khi họ quay lại phòng. “Chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm về ngài ấy, tất nhiên rồi, và mẹ sẽ tham khảo bản báo cáo quý tộc để xem có bỏ sót gì không. Nếu trí nhớ của mẹ là đúng thì ngài tử tước có một gia tài khiêm tốn, còn phương diện xã hội và huyết thống thì khá tốt…”
“Con sẽ không quá hăm hở với ý tưởng có Ngài St. Vincent làm con rể đâu mẹ” Lillian nói với Mercedes “Anh ta chơi đùa với phụ nữ. Con nghi ngờ ý tưởng kết hôn có rất ít giá trị trong mắt anh ta”
“Cho đến lúc này thôi” Mercedes phản kích, một cái quắc mắt hằn sâu trên gương mặt nhọn hoắc của bà “Nhưng ngài ấy sẽ phải kết hôn chứ”
“Có không đó” Lillian hỏi, không bị lung lay chút nào “Nếu có, con khá nghi ngờ rằng anh ta có tuân theo đạo đức hôn nhân hay không. Bắt đầu từ lòng chung thủy”
Bước lại gần cửa sổ, Mercedes nhìn chằm chằm xuyên ra tấm kính với biểu hiện rúm ró. Những ngón tay gầy nhẳng, gần như trơ xương bấu víu tấm màn cửa sổ nặng nề “Tất cả ông chồng đều ít nhiều không chung thủy”
Lillian và Daisy nhướng mày nhìn nhau.
“Cha không có” Lillian hấp tấp đáp
Tiếng cười của Mercedes nghe như chân giẫm lên lá. “Không ư, con yêu? Có lẽ ông ấy chung thủy với mẹ về mặt thể xác – nhưng không ai dám tin chắc những chuyện như vậy. Nhưng công việc của ông ta đã và đang là một cô nhân tình đáng ghen tức và đòi hỏi còn hơn một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Tất cả giấc mơ của ông ấy là đầu tư vào những tòa nhà và nhân viên hoặc những tài sản sinh lợi. Nếu mẹ phải cạnh tranh với người thật, có lẽ mẹ sẽ chịu đựng dễ dàng, biết rằng khi đam mê biến mất và vẻ đẹp bên ngoài chỉ là thứ phù du. Nhưng công ty của ông ta sẽ không bao giờ biến mất hoặc đau ốm – nó tồn tại mãi mãi. Nếu con có một năm trong cuộc đời được chồng quan tâm chăm sóc thì có lẽ con đã có nhiều hơn mẹ rồi đó”
Lillian luôn biết có một khoảng cách trong mối quan hệ giữa cha mẹ cô – sự thiếu quan tâm họ giành cho nhau không thể rõ ràng hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên Mercedes tỏ bày tâm sự, và giọng điệu giòn giã của bà làm Lillian chớp mắt thương cảm.
“Con sẽ không lấy một người như thế” Lillian nói.
“Tuổi con thì không còn thời gian mà mơ mộng đâu. Trước khi mẹ tròn 24 thì mẹ đã có hai đứa con rồi. Con phải lấy chồng ngay. Và dù chồng con là ai, hay tước hiệu là gì, thì con không nên khẩn cầu những lời hứa mà người đó có thể phá vỡ”
“Vậy con sẽ phải chấp nhận cho anh ta hành xử theo cách anh ta muốn, đối xử với con thế nào cũng được, chỉ vì anh ta là quý tộc?” Lillian cáu tiết
“Đúng” Mercedes sầu muộn nói “Sau sự đầu tư cha con bỏ vốn trong chuyến này…quần áo và hoá đơn khách sạn, và mọi chi tiêu của chúng ta…con không được lựa chọn, cả hai con, ngoại trừ kiếm được một người chồng cao quý. Hơn thế nữa, mẹ sẽ không quay lại New York trong nỗi thất bại ê chề và làm trò cười vì hai cô con gái không thành công trong việc gia nhập giới thượng lưu” Giật đầu khỏi cửa sổ, bà rời khỏi phòng, quá bận tâm với những luồng suy nghĩ giận dữ nên không nhớ là phải khóa cửa hay dừng lại trong thoáng chốc để vặn ổ khóa.
Daisy là người đầu tiên lên tiếng “Vậy là mẹ muốn chị lấy Ngài St. Vincent?”
Lillian cười tê tái “Mẹ không thèm quan tâm nếu chị có lấy một gã điên, nhỏ dãi, chỉ cần huyết thống của hắn danh giá là đủ rồi”
Daisy thở dài rồi đi vòng ra sau lưng chị gái “Cởi váy và áo nịt ngực giúp em với”
“Em định làm gì vậy?”
“Em sẽ bỏ bớt mấy thứ vớ vẩn này ra và đọc tiểu thuyết, rồi em sẽ đi ngủ”
“Em muốn đi ngủ?” Lillian hỏi vì biết em gái cô chưa từng ngủ ngày.
“Ừ. Nhồi lên nhồi xuống trong xe ngựa làm em chóng mặt, và thêm bài nói chuyện lấy chồng quý tộc của mẹ nữa” Bờ vai mỏng manh của Daisy cứng đờ trong khung váy “Chị có vẻ khá hợp rơ với Ngài St. Vincent. Chị nghĩ gì về anh ta?”
Lillian cẩn thận kéo thành công những cái móc tí xíu từ những cúc áo bằng ngà. “Anh ta vui nhộn” cô nói “Và hấp dẫn. Chị sẽ cố xua đuổi hắn như một gã trác táng nông cạn…nhưng ngay lúc này, chị nhìn thấy những dấu hiệu cho điều gì đó bên dưới bề mặt…” cô ngập ngừng cố gắng chuyển đổi suy nghĩ thành lời nói.
“Ừ, em hiểu rồi” Giọng Daisy nghẹn lại khi cô gập người tuột nốt đống vải sợi mu-xơ-linh mỏng manh từ eo xuống sàn nhà “Dù sao thì em cũng không thích”
“Em không thích?” Lillan ngạc nhiên hỏi “Nhưng sáng nay em thân thiện với anh ta lắm mà”
“Không ai có thể không thân thiện với anh ta” Daisy thừa nhận “Anh ta có phẩm chất của một nhà thôi miên dụ dỗ ta chuyện trò. Người ta gọi là sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Một sức mạnh tự nhiên kéo người ta đến gần”
Lillian cười toe toét và lắc đầu “Em đọc truyện dài kì nhiều quá rồi đó, em gái”
“Ừm, Ngài St. Vincent, bất chấp ma lực của anh ta, có vẻ là người bị kí©h thí©ɧ hoàn toàn dựa vào sự thích thú của bản thân, vì vậy em không tin anh ta” Quẳng chiếc váy lên ghế, Daisy giật mạnh áo ngực, và thở dài khoan khoái khi nó tuột khỏi cơ thể mảnh mai của cô. Nếu có cô gái nào không cần áo ngực thì người đó phải là Daisy. Tuy nhiên, một quý cô mà không có áo ngực thì không ra thể thống gì. Daisy háo hức ném luôn áo ngực xuống sàn, moi một cuốn sách từ chiếc bàn bên cạnh, và trèo lên trường kỷ. “Em có một cuốn truyện dài kì nè, chị đọc không?”
“Không, cảm ơn. Chị không cần nghỉ ngơi đọc sách và chị cũng không buồn ngủ” Lillian liếc mắt dò xét cánh cửa khép hờ. “Chị tin rằng mẹ sẽ không nhận ra nếu chị lẻn ra tản bộ trong vườn. Hai giờ nữa bà mới trở lại sau khi nghiền ngẫm thông tin từ bản báo cáo quý tộc”
Daisy không trả lời vì bận thả hồn vào cuốn tiểu thuyết. Mỉm cười trước nét mặt tập trung của em gái, Lillian âm thầm ra ngoài và lần theo lối đi dành cho người hầu để ra hành lang.
Vào vườn, cô men theo một con đường xa lạ, song song với nó là một hàng rào cây thủy tùng sum suê dài cả dặm. Những khu vườn thuộc trang viên được cắt tỉa gọn gàng nhất định sẽ rất đẹp vào mùa đông. Sau một cơn tuyết đổ nhẹ, hàng rào và nghệ thuật tạo dáng cây cảnh và những bức tượng sẽ xuất hiện như thể chúng được khoác lên mình chiếc bánh kem Giáng Sinh bằng đá, trong lúc gỗ sồi rụng lá sẽ được tách cẩn thận những viên đá và tuyết trên cành. Tuy nhiên, ngay lúc này, mùa đông có vẻ vẫn còn rất xa từ khu vườn tháng 9 nâu đỏ.
Cô đi qua một nhà kính khổng lồ có thể nhìn xuyên qua những hàng cây xà lách và xe hàng chứa rau củ lạ kỳ. Hai người đàn ông đang đối thoại ngay ngoài cửa, một trong số họ chống nạnh ngồi chồm hổm trước một hàng gỗ chứa đầy rễ nấm cục phơi khô. Lillian nhận ra một trong hai người đàn ông là người làm vườn kì cựu. Tiếp tục đi theo con đường bên cạnh nhà kính, Lillian nhận thấy người đàn ông trên mặt đất với chiếc quần dài xù xì và áo sơ mi trắng đơn giản không có áo choàng, thể trạng cường tráng, tư thế của anh ta làm cho gấu áo lộ ra ở sau lưng theo cái cách thú vị nhất. Anh ta nhặt lên một bộ rễ nấm cục và kiểm ra chi tiết, rồi nhận ra có ai đó đang đến gần.
Người đàn ông đứng yên và quay lại đối mặt với cô. Chắc là Westcliff, Lillian nghĩ, trong lúc những phần bên trong cô quặn thắt vì phấn khích. Anh giám sát mọi thứ trong lãnh địa với sự cẩn thận kĩ càng. Ngay cả một bộ rễ nấm cục tầm thường cũng không được phép xuất hiện dưới hình dáng xoàng xĩnh bệ rạc.
Cô ưa thích hình ảnh này của Westcliff hơn hết thảy – một vẻ ngoài hiếm khi ta được thấy, xuề xòa và thư giãn, và nhìn đầy mê hoặc với vẻ nam tính ngăm đen. Phần cổ để hở của anh lộ ra viền lông xoăn. Quần dài của anh phẳng phiu từ thắt lưng. Nếu Ngài St. Vincent sở hữu sức hấp dẫn không thể cưỡng lại thì Westcliff không kém hơn một thỏi nam châm, khuấy động những giác quan của cô khi cô cảm nhận được toàn thân ngứa râm ran bởi sức mạnh đó. Cô muốn đi cùng anh mỗi giây, có anh nằm xuống bãi đất với những cái hôn thô ráp trọn vẹn và những lần vuốt ve nôn nóng. Thay vào đó cô gục cằm thành một cái gật đầu bất chợt để đáp lại câu chào thì thầm của anh, và nhanh chóng đi nốt quãng đường.
Đi kèm sự nhẹ nhõm của cô, Westcliff không cố đuổi theo, và nhịp tim cô chậm chạp quay lại bình thường. Khám phá mọi thứ xung quanh, cô đi đến một bức tường gần như bị che chắn bởi một hàng rào cao chót vót và những dây thường xuân rũ xuống. Có vẻ đây là một phần riêng biệt của khu vườn đã hoàn toàn bị tường cao bao quát. “Phải có một cánh cửa chứ nhỉ” cô tự nhủ. Cô đứng lại và nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, cố tìm ra một lỗ hổng trên những tầng tầng lớp lớp thường xuân. Không gì cả. Áp dụng cách khác, cô lại gần tường và chạm vào những dây thường xuân lòi ra, tay cô mò mẫm bên dưới để tìm lối vào.
Có một tiếng khúc khích vang lên sau lưng cô, và cô quay lại mặt lại.
Hình như Westcliff vẫn quyết định sẽ theo dõi cô. Như một sự nhượng bộ chiếu lệ sang khuôn phép, anh đã khoác một chiếc áo choàng đen, nhưng cổ áo sơ mi vẫn mở rộng, và chiếc quần dài bám bụi của anh trong tình trạng khá tệ hại. Anh sải bước từ tốn đến gần cô, một nụ cười khẽ khàng bám trên môi anh “Lẽ ra tôi phải biết cô đang tìm con đường đi vào khu vườn bí ẩn”
Lillian gần như không thể nhận biết tiếng rì rầm trò chuyện của những chú chim hoặc tiếng gió lùa xào xạc qua dây thường xuân. Không rời mắt khỏi cô, Westcliff tiến lại …gần hơn, gần hơn, cho đến khi hai cơ thể suýt soát chạm vào nhau. Mùi cơ thể của anh xộc lên mũi cô, mùi da đàn ông trộn lẫn ánh nắng và sự ngọt ngào khô ráo vây lấy cô. Anh chậm chạp vòng tay quanh người cô, và hơi thở của cô nghẹn lại ngay giữa yết hầu khi cô rúc vào bức vách thường xuân kêu sột soạt. Cô nghe thấy tiếng kim loại lách cách.
“Về bên trái một chút nữa là được” anh êm ái nói.
Cô đờ đẫn quay nửa người ra sau vòng tay anh, quan sát anh vén từng dây thường xuân và tìm thấy một cánh cửa lắc lư nhẹ nhàng đằng sau.
“Đi đi” Westcliff hối thúc. Tay anh ấn nhẹ sao thắt lưng cô, và anh đi cùng cô vào vườn.