_Cậu làm cái gì thế hả? Cậu thì có tư cách gì mà nói Phi của tôi??? - Thiên Ý tức giận quát vào mặt Nhật Hạ và quay lưng chạy theo Hoàng Phi ----- Phi ... Phi ... đợi tớ với
“ Tình gian dỡ
Lòng tan vỡ
Để lại bao vết thương chưa lành
Còn đâu nữa
Một lời hứa
Ngày xưa anh nói iu em ”
Nhật Hạ đứng chôn chân tại chỗ ... Cô không nhớ mình đã nói những gì ... và cũng không muốn nhớ !!!!!!!!
O ___ o
Lòng cô đột nhiên thắt lại ... đau một cách không thể tưởng nỗi!!!
Và ... những giọt lệ nóng hổi đã lăn dài trên gò má ửng hồng của cô nàng
::: ^ ^ :::
Tại sao lại khóc chứ ??? Tại sao nước mắt lại chợt trào ra ??? Tại sao cô lại đau ... Đau đến mức con tim muốn vỡ ra ???
Một điều đơn giản nhất ... Mà ai cũng có thể hiểu!!!!! Nhưng ... liệu Nhật Hạ có nhận ra tình cảm của mình không :-?
_ Cậu ... có sao không ? -Gia Bảo ái ngại hỏi
Nhật Hạ nhanh chóng lấy tay lau nước mắt
_Àh! Không có gì ... Tôi mới là người phải hỏi cậu có sao không đấy!
_Hìhì ... Bây nhiêu đây thì ăn nhằm gì đâu! Tôi không sao cả - Gia Bảo cười khì khì, dù miệng nói không sao ... nhưng cậu đang bị thương ... một vết thương rất sâu ... có thể sẽ không bao giờ chữa lành được!!!
_Thôi, đi về đi - Nhật Hạ
_Ơh! Chưa kiếm được củi mà về sao được? - Gia Bảo
_Trời! Người cậu như thế này còn muốn đi đâu nữa. - Nhật Hạ
_Nhưng ...
Không để Gia Bảo nói hết câu ... Nhật Hạ chạy đến dìu cậu ta về ^ ^
................
_Hai người kiaaaaaaaaaaaaa! -Giọng Hoài Phương kéo dài nghe rất ư là “êm tai”
Nhật Hạ lấy hai tay bịt tai lại
_Oh ... Oh ... Tớ biết, tớ biết!!! Đừng hét nữa
_Hừ! Biết ghê nhỉ??? ĐI cả ngày trời rồi củi đâu ????? -Hoài Phương
_Àh ... Đi nửa đường bị rớt xuống vực rồi. -Gia Bảo
_Hửm??? - Rey nhìn Gia Bảo với ánh mắt dò xét
_Sao người cậu bị thế này? -Trà My hỏi khi thấy những vết thương trên mặt Gia Bảo
_Tớ ... tớ bị té - Gia Bảo
_Hả??? - Ai cũng tròn mắt nhìn Gia Bảo
_Hìhì ... Không có gì ... Tớ đi tắm trước! -Gia Bảo liền viện cớ để tránh những câu hỏi “ác nghiệt”
Trong lúc mọi người đang “xử án” thì Nhật Hạ đã bỏ ra ngoài lúc nào cũng chẳng hay!
Y ___ Y
Trên thảm cỏ xanh mươn mướt. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc.Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen.Gió thổi lướt từng cơn .... Làm lạnh lòng hơn ... Cô đơn hơn ... Đau xót hơn ...
Nhật Hạ ngồi thẫn thờ! Ánh mắt như vô hồn ... ngước nhìn lên bầu trời.
Thật sự là cô đang nghĩ gì thì chính cô cũng không biết.
Mệt mỏi .........
“Lắc ... rắc ... lắc ... rắc”
Mưa đã rơi
Làm ướt lòng
Nhạt nhoà
Lạnh
Đau
Vẫn dáng người ấy ... vẫn hình bóng ấy ...
Hoàng Phi lê bước trên con đường.
Mưa càng lúc càng nặng hạt
Nhưng cậu ta vẫn chẳng để tâm
Chắc rằng những giọt mưa này
Sẽ rửa sạch những nỗi đau ... những phân vân ... và sự tức giận trên người cậu!!!!!
_Hey! Có ai thấy Hoàng Phi với Nhật Hạ đâu không ? -Hoài Phương
_Hả? Ừh đúng ha, chiều giờ không thấy nèh. - Hải Yến
_Trời đang mưa đó ... Hai người đó đi đâu dzậy ta??? -Bảo Nam
_Gia Bảo!!!!! -Rey
_Sao? -Gia Bảo
_Bốn người một đội màh! Lúc chiều về sao chỉ mỗi cậu và Hạ thế? -Rey
_Ưh ... Tôi cũng không biết nữa. -Gia Bảo
Câu trả lưòi của Gia Bảo rất ư là “đỉnh” khiến ai cũng muốn “chõng gọng”
_Thế là sao? -Hoài Phương
_Àh ... Mọi người đừng lo chắc chỉ đi dạo đâu đó thôi -Hải Đăng
Nghe cũng có lí nên ai cũng gật đầu vài cái rồi đi làm việc của mình ^ ^
Sau khi mọi người giải tán
_Nhật Hạ đâu? -Thiên Ý lù lù từ sau tấm rèn cửa đi ra
_Ốh trời ... -Gia Bảo giật bắn mình
_Cậu ấy đi đâu sao hỏi tôi! Không biết +_+
_ĐỪng giả nai nữa! Cậu có nói cho tôi biết không? -Thiên Ý
_Cậu rắc rối quá, không biết thì đi nói thành biết àh??? -Gia Bảo bực mình, cậu ta đi thẳng vào trong
Vừa lúc thì Nhật Hạ cũng về!
“Chát”
Không ngần ngại ... Thiên Ý chạy ngay đến và “tặng” cho Nhật Hạ một cái tát “dễ thương”
_Cậu là đồ “bỉ ổi”, cậu giám cướp Phi của tôi saoooooooo??? Đồ “hồ ly tinh” đồ “cáo chín đuôi”. Cậu đừng tưởng bở là sẽ đạt được mục đích nhéh!!!! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Trừ phi ... tôi chết :-(~~~~ Tốt nhất là hãy tránh xa Hoàng Phi ra đi ... Nếu cậu cần tiền tôi sẽ “bố thí” cho ... Đừng thấy Hoàng Phi giàu mà “ăn bám”. Dù dùng bất cứ thủ đoạn nào ... Tôi nhất định phải là cậu không bao giờ được gặp Hoàng Phi ... phải làm cho Phi ghét cậu ... căm thù cậu ... và thậm chí có thể “gϊếŧ” cậu!!!! -Thiên Ý nói không ngớt. Nhìn cô ta lúc này trông thật đáng sợ ... Còn hơn cả con “hổ đói” thấy “mồi ngon”