Chương 37

“ Gì chứ ”

O ___ o

Nhật Hạ sững người trước câu hỏi “bất ngờ” của Gia Bảo

Cô ... Không thể nói nên lời. Tại sao khi nghe Gia Bảo hỏi thì cổ họng cô lại cứng đơ.

Vài giây sau. Hai người vẫn im lặng như tờ!

Gia Bảo vui vẻ lên tiếng ... Nhưng đằng sau hàng mi rậm cong vυ"t ấy lại hằng chứa một nỗi buồn sâu thẩm

_Hìhì ... Xem như tôi chưa nói gì nhéh! Đi thôi

Thấy Nhật Hạ vẫn đứng như tượng +_+

Gia Bảo đành phải chạy đến “nắm tay” lôi đi

_Nèh ... nèh ... Làm gì thế ? -Nhật Hạ

_Lôi cậu đi chứ làm gì! -Gia Bảo

_Ôi thôi, bỏ tay ra đi. Tôi tự đi được mà. -Khuôn mặt Nhật Hạ đỏ bừng

_Cậu chậm như sên. Tự đi thì năm sau mới tới. -Gia Bảo

Hey ... Nhật Hạ cũng không biết làm thế nào. Cậu ta nắm chặt quá nên có muốn rút ra cũng không được

Đang “vật lộn” với đống suy nghĩ thì Nhật Hạ không thể ngờ tới sự xuất hiện của Hoàng Phi và càng không ngờ tới hành động của cậu ta

“ Bốp ... Bốp ”

Hai tiếng nghe rõ đau ..

Và “chủ nhân” của tiếng “bốp” đó không ai khác là Hoàng Phi ...

Còn “nạn nhân” đnág thương đó là Gia Bảo ...

>.
Nhật Hạ cùng Thiên Ý vừa chạy đến đứng ngây đơ. Tay bịt miệng lại =.=!

_Làm trò quái gì thế? Sao lại nắm tay nắm chân giữa đường giữa xá ??? -Hoàng Phi giận dữ

_Hừ! Thì ra là chuyện này ... Bạn bè thì không có quyền sao ??? -Gia Bảo nhẹ nhàng nói

_Muốn ăn đấm nữa àh? -Hoàng Phi vừa nói vừa giơ tay nắm thành đấm

_Ấy ... Ấy ... Làm gì phải vội ??? Chỉ là ... - Gia Bảo nói dở, những cái câu dở ấy lại được nói bằng ánh mắt của cậu ta rằng “......” ^ ^ Chỉ có Hoàng Phi mới hiểu

Không đợi thêm “một phút ... một giây” nào nữa -,.-^

Như phi tiêu, Hoàng Phi lao vào đánh Gia Bảo túi bụi.

“Rầm” ... “Bốp” ... “Bốp” ... “Bụp” ...

Không thể nào tưởng được. Hoàng Phi ... Nhật Hạ, Thiên Ý chưa bao giờ thấy cậu ta “đáng sợ” như thế này

Y ___ Y

Có thể ví cậu ta lúc này như một “con quỷ” đội lớp người.

Làm sao ... có thể can đây???

Nhật Hạ như chết lặng ... Cô không thể tưởng tượng Hoàng Phi lại đáng sợ như thế này.

Lòng cô đau ghê gớm ... Cô thấy thất vọng vô cùng ...

Và có ai hiểu cho cảm giác của cô lúc này không :-?

_ DỪNG LẠI ...... !!!!!!!!!! - Nhật Hạ hét toáng lên

Và “cuộc chiến” cũng “tạm ngưng”

Hoàng Phi đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn Gia Bảo

Gia Bảo lúc này ... không đến nỗi tệ lắm nhưng cũng “sứt mẻ” vẻ “baby” chút ít. ^ ^

Bốn người ... trong không khí này! Chẳng ai có thể nói lời nào

$ _ _ _ $

Người dũng cảm nhất ... Nhật Hạ ... Cô lê từng bước đến chỗ Hoàng Phi và ...

“Chát”

Cái tát của Nhật Hạ làm ai cũng sững người

_Thật ghê sợ !!!!!!! - Nhật Hạ nói một cách đau khổ

_Cậu nói gì ??? - Hoàng Phi

_ “........” - Nhật Hạ im lặng

_Cậu nói gì ??? -Hoàng Phi hỏi lại nhưng đầy vẻ đau buồn

_Tôi nói cậu thật “ghê tởm” đó. Cậu không nghe à ??? Có cần tôi nói lại một trăm một nghàn lần nữa không ??? Cậu như một con “quỷ dữ” đang “khát máu” vậy ... Điều đó làm cho tôi thật ... “tởm” cậu ... Và muốn tránh xa cậu ... Càng xa càng tốt!!!!!! -Nhật Hạ tuôn một tràn

1 giây ... 2giây ... 3 giây

Hoàng Phi đứng chết chân

Những lời Nhật Hạ nói vừa rồi! Như có hàng nghàn mũi kim đâm vào tim cậu

O _ _ _ o

Đau ... thật sự rất đau ...

Đau đến mức ... muốn chết ... tim muốn nghẹt thở!!!

Hoàng Phi nhếch lên một nụ cười “đau đớn”

Ánh mắt buồn rười rượi! Lạnh lùng ... hướng về một nơi xa xâm nào đó ... vô bờ

Cậu nhìn Nhật Hạ

Bỏ tay vào túi quần

Bước đi một cách nặng nề ... đau xót ...

“ Chỉ với một lời em nói

Mà trái tim anh đã không thở được

Lời nói của em

Như một nhát dao đâm vào anh

Tim anh rỉ máu

Máu đã chảy thành dòng

Như những giọt lệ

Đang rơi trong lòng anh ”