Tất cả ai cũng đều hớn hở như nhau leo lên chiếc xe Buýt ^ ___ ^
Hey! Giờ mới là vấn đề nèh, không biết ngồi chỗ nào hết.
Rey anh ấy sợ xay xe nên đã nhanh chóng bay lên ghế trước của xe ngồi $_$
Bảo Nam, Trà My, Hải Yến, Hải Đăng - Bốn người học chụm lại một ghế cuối xe!
Nhật Vũ, Mỹ Tuyết ... Cái cặp này thì chọn ngay bên cửa sổ để dễ ngắm cảnh :-)
Thy Thy ngồi ở một góc khuất, nhanh chóng đeo tai phone vào nghe nhạc.
Thiên ý nhanh nhẹn chạy đến ghế sát bên Hoàng Phi nhưng bị cậu ta từ chối thẳng cẳng
_Đi xe tớ không quen ngồi hai người! Cậu qua chỗ Thy Thy đi. -Hoàng Phi
_Híc! Cậu đúng là ... Thôi thì chịu vậy. -Thiên Ý xụ mặt, lê từng bước qua ngồi gần Thy Thy
Ặc! Sao ai cũng khôn ngoan chọn chỗ hết. Chỉ còn Nhật Hạ là đứng ngơ ngẩn
_Sao thế Hạ? Sao không vào chỗ ngồ đi -Nhật Vũ
_Tớ đang tìm đây. -Nói rồi Nhật Hạ dáo dác nhìn xung quanh. Khổ nỗi chỉ còn đúng hai chỗ trống. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Nhật Hạ
_Lại đây ngồi đi. -Hoàng Phi chợt lên tiếng
Nghe thế ai cũng ngạc nhiên
_Nèh! Phi, cậu quá đáng nghen! Lúc nãy tớ lại ngồi thì cậu không cho còn bây giờ thì cho con nhỏ đó ngồi hả??? -Thiên Ý giận dữ la oang oang
_Bất đắc dĩ thôi! -Hoàng Phi
_Vậy đổi chỗ đi! Tớ lại ngồi chỗ cậu còn Nhật Hạ ngồi gần Thy Thy này. -Thiên Ý
_Thôi, cậu đừng gấy rắc rối nữa Ý nhi. -Hoàng Phi tỏ vẻ khó chịu
_Tớ không cho phép ai ngồi gần cậu cả. -Thiên Ý
“Áh”
Bỗng có một bàn tay kéo Nhật Hạ xuống.
Không ai khác đó chính là ... Gia bảo ...
_Để khỏi phải tranh cãi, cứ ngồi đây đi! -Gia Bảo
Ai cũng đớ người trước hành độnh của Gia Bảo.
_Oh! Thể hiện quá ta -Thiên Ý
_Làm gì vậy? -Hoàng Phi nhìn chăm chăm vào mặt Gia Bảo
_Không làm gì cả -Gia Bảo
_Nói gì? -Hoàng Phi
_Không nói gì cả -Gia Bảo
Thấy tình hình căng lắm. Nhật Hạ bèn lên tiếng
_Hơhơ! Ngồi đâu cũng được, đừng làm mất không khí thôi mọi người đừng đôi co.- Nói xong cô nàng liền lấy máy Mp3 ra nhét vào tai Gia Bảo
_Hìhì! Cậu nghe đi hén ...
Càng ngạc nhiên hơn trước hành động của Nhật Hạ
_Oh! Kìa, đáp lại tình cảm rồi đấy -Thiên Ý cố chăm chọc
_Hừ - Thấy chướng mắt Hoàng Phi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lấy cái mũ lưỡi trai che hết khuôn mặt và ngủ T ___ T
Haizzz! Không khí nhanh chóng được trả lại sự yên bình.
_Cùng nghe đi! -Gia bảo lấy một bên tai phone nhét vào tai của Nhật Hạ, làm cô nàng thoáng giật mình. Thấy Nhật Hạ định từ chôi Gia Bảo “đớp” ngay
_Đừng nói gì cả! Cứ im lặng đi ... “Đôi khi im lặng là cách tốt nhất đấy” -Câu nói của Gia Bảo đầy ẩn ý làm Nhật Hạ cứ ngớ mặt ra
Rồi Gia Bảo cũng theo gót Hoàng Phi ... Cậu ta cũng tựa vào ghế, tùe từ nhắm đôi mắt lại.
Lúc này Nhật Hạ mới có cơ hội ngắm Gia Bảo kĩ hơn.
Dưới ánh nắng vàng nhẹ côngh với khuôn mặt Baby, lấp lánh lấp lánh
“ Đẹp thật” -Buộc Nhật Hạ thốt lên trong suy nghĩ
Dù xa nhau em vẫn mãi tin rằng một mai đây anh quay lại.
Vì em tin sâu thẩm trái tim anh còn yêu em.
Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm em quên được anh.
Rồi em đau, em đau gắp trăm lần ...
Nhưng lời bài hát nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ!!!
Không hiểu sao bài hát này làm cho lòng Nhật Hạ vang dội lên một cảm xúc cực kì khó tả.
Cô nàng vừa cảm thấy buồn, thấy lo sợ, thấy tủi thân .... Y___Y
....................
“Kít”
“Rầm”
_Ui ya! -Nhật hạ lấy tay xoa đầu, rên rên
Hìhì! Thì ra xe thắng gấp làm cô nàg chúi đầu về trước.
_Dậy rồi sao???
_Hửh? -Nhật Hạ ngước đầu lên nhìn Gia Bảo
Nhìn thấy khuôn mặt mơ ngủ của cô nàng khiến Gia Bảo bật cười
_Oạch! Nãy giờ tôi ngủ quên àh???
_Ưh!
_Hớ ... Ui ... -Nhật Hạ cúi gầm mặt xuống. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cái thói ngủ của mình rất xấu. Híc! Bây giờ thì ...
Nhìn Nhật Hạ vò tai bứt đầu. Gia Bảo chẳng thể nhịn được cười thêm
_Hahahahahahaha. -Gia Bảo cười phá lên làm Nhật Hạ tỉnh ngủ luôn
_Cười gì thế? -Nhật Hạ nhăn mặt
_Không, không! -Nói rồi Gia Bảo đứng lên cầm cái ba lô vác sau vai và cúi xuống gần Nhật Hạ
_Cậu dễ thương thật. $_$ -Nói xong cậu ta bước xuống xe
Nhật Hạ ngây người, mặt đỏ bừng. Hồi giờ ngoài Rey và chị hai ra chưa có ai khen cô như thế cả. :”>
Xem ra anh chàng Gia bảo này bạo dạn quá đi
_Hạnh phúc quá nhỉ??? -Hoàng Phi ở phía sau lên tiếng làm Nhật Hạ giật bắn mình
_Cậu ... Cậu ... Ở đây nãy giờ hả? -Nhật Hạ tỏ ý nghi ngờ
_Thì sao? -Hoàng Phi
_Àh! Không có gì -Nhật Hạ
_Cậu cũng vô tư thật nhỉ? Ngủ trên vai cả người lạ. -Hoàng Phi chau mày
_Gì chứ? Tôi ngủ trên vai ai hồi nào? -Nhật Hạ
_Chứ không phải dựa trên vai thằng ngồi sát bên chẳng lẽ muốn nằm luôn àh? -Hoàng Phi
Thấy bị xúc phạm. Nhật Hạ quát
_Nèh! Đồ sao chổi đáng ghét nói cái gì đó hả???
_Nói gì là nói gì? Sự thật rõ ràng là thế mà -Hoàng Phi cũng giận dữ không kém
_Híc ... Tôi ... có ... hả? -Đang hùng hồn bỗng Nhật Hạ chìm hẳn
_HỪ!!! Nghe rõ đây ... Từ giờ khi đi đâu cậu cũng phải ngồi sát tôi nghe chưa??? -Hoàng Phi
_Gì chứ? -Nhật Hạ ngạc nhiên
_Nói một lần thôi. Nghe cho rõ đi 0 _ _ _ o
Hoàng Phi bước xuống xe
_Còn không đi định ở luôn trên xe àh???
Nhật Hạ lon ton chạy xuống
_Không! Ở trên xe nóng lắm ... Sao mà ở luôn được chớ S __ S