Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tui bực tức cúp máy

_Ai vậy? -Rey tò mò

_Anh đừng bận tâm, chỉ là ng` đin gọi lộn số! -Tôi

Bít tui hok muốn nói nên Rey cũng im lặng típ tục lái xe.

Một lúc sau

_Anh lái nhanh lêm xíu đi! -Tôi

_Sao thế? -Rey

_À, em có để đồ ở ngoài ban công. Phải đem vô chứ để nó hư mất. -Tôi bịa đại

_OK! sẵn tiện cho em xem tài lái xe của anh luôn!

_Nỳk! Anh lúc nào cũng tự cao hết nhĩ?

_Hok đây là sự thật thoai mà!

_Thật khỉ mốc, anh mà là tay lái điêu luyện chắc em thành tay đua hok có đối thủ quá. -Tôi ghẹo Rey

_Lời nói phải đi đôi vs hành động. Thắt dây an toàn vào đik! -Rey

_Ok!!!

Let go!!

NÀng ko hiểu lòng mình tại sao lại kêu Rey chạy nhanh lên. Vì nàng sợ chàng? Hay vì một lí do nào khác?

========

“Chỉ còn 2 phút nữa thôi! Cậu mà hok có mặt ở đây thì xem tôi xử cậu ra sao? MÀ hình như cậu ta đag đi xe cùng ai thì phải? Rey sao???” -Chàng đưa nguyên vẻ mặt khó chịu “Mình nghĩ gì thế này! Ko, dạo này đầu óc bị gì rồi chắc ngày mai phải đi khám bác sĩ quá!” -Chàng vò đầu bứt tai

I will go away!

I will go away.

And you ...

_Alô!

_Chúng dám sao?

_Được! Để xem tình hình đã.

Lúc đó, ở dưới sân chung cư

_Ko ngờ anh lái rất đỉnh. Bái phục bái phục!!!!

_Hahahahaha -Rey cười khoái chí. _Thôi vào nhà đi

_Yes! Good bye.

_Bye

Rey vừa đi, tui chạy hồng hộc lên nhà. BẮt gặp hắn ở cửa.

_Cậu! 3 phút 28 giây -Hắn chỉ vào mặt tôi

Nhìn xuống đồng hồ tôi tức đin lên

_Hứ! Từ ngoại ô thành về đến đây chỉ mất 5 phút là quá lắm gồu!!!

_Ngoại ô thành??? Cậu đi đâu ra đó vậy? -Hoàng Phi

“CHết! Tự nhiên, hok ai hỏi , mà mình tự khai! A!!! Sao ăn gì ngu dzữ trời.”

_Thì ... tôi ... MÀ mặc tôi cậu hỏi làm gì? -Tôi _Cậu tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh đi!

_Chỉ là tôi đói bụng, muốn kêu cậu đi mua Piza ở chỗ hôm bữa thôi! -Hoàng Phi

_Mua Piza??? Giờ này? Cậu là ông nội tôi chắc? -Tôi

_Tôi hok có phước sinh ra Dad cậu đâu, đừng gọi tôi là ông nội! -Hoàng Phi

_Hứ! Tôi hok đi. -Tôi kiên quyết

_Nhưg tôi bắt cậu phải đi. -Hoàng Phi kiên quyết hơn

_Vào nhà nằm mơ đi, rồi tôi mua cho. -Tôi

_Hì! Mơ làm gì? -Hoàng Phi cười khẩy

_Lôi thôi. Tôi ko sợ cậu doạ về chuyện Nhật Vũ nữa đâu, vì tôi đã giải thích rõ ràng vs Mỹ Tuyết rồi. Ko có chuyện chi nữa tôi vào nhà đây!

_Cậu dám bước nữa bước xem.-Hoàng Phi gằn giọng

Tôi chợt khựng lại. Đưa ánh mắt bén ngọt qua nhìn hắn!

_Tôi cần gì phải đe doạ cậu chứ! Nếu cậu ko đi hậu quả tôi ko lường trước được! -Hoàng Phi dùng lời lẽ hết sức nhẹ nhàng nhưg ẩn chứa hàng trăm mũi kim

Tôi khẽ rùn mình vì lời nói của hắn. Hắn nói được sẽ làm được, hạng ng` như hắn trò quái dị thế nào cũng nghĩ ra. Tôi lưỡng lự một lúc

_Đã 10 giờ rồi, các cửa hàng Piza đã đóng cửa cậu bắt tôi đi mua ở đâu? -Tôi

_Tìm chỗ nào có để mua! -Hoàng Phi

_Cái gì? -Tôi há hốc

_Tôi ko nói nhiều! -Nói rồi hắn quay lưng đi

“Cái tên chết tiệt, dám sai mình à? Mà tội gì mình phải đi mua cho hắn chứ, mình đâu có khùng!!!” -Ọt..ọt.. “Ặc nhưg mình cũng đói quá, trog nhà cũng hết đồ ăn rồi. Huk, giờ phải đi sao???? Kệ, dù sao mua cho mình sẵn tiện mở lòng mua dùm hắn.”

Thế là cô nàng lê chân đi

....

Trời ơi! Tôi đi tiệm nào cũng đóng cửa, nếu còn thì hết Piza. Phải đi đâu mua đây?

A! Đúng rồi còn một tiệm ăn khuya ở đường BLOOM.

Hà hà! Cuối cùng qua một đoạn đường gian nan mình cũng mua được. Để coi, mua 4 phần mình cho hắn 1 phần thôi.

Đag hí hửng nghĩ lung tung

_Cô em đi đâu mà tối thế? Một mình à?

Tôi quay lại, thì ra là mấy cái tên rác rưởi

Chẳng để ý, tôi quay đi một lèo. Bỗng có tên nào kéo tay tôi lại.

_A! Làm gì thế? -Tôi hét lên

_Làm gì đâu? Đại ca tụi anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi mà. -Một tên mặt nham nhở nói

_Xin lỗi. Tôi đây ko rảnh. -Tôi

_Cô em sao khó chịu thế? Đi chơi vs bọn này vui lắm. -Một tên khác

_Vui thì mấy ng` đi mà chơi. -Tôi xả lại dù có hơi sợ

_Nè! Đừng thấy nhịn mà làm tới nhé, anh bảo cô em đi thì cứ ngoan ngoãn mà nghe theo.

_Xì! Buồn nôn -Tôi

_Á! Con này láo nhỉ? Đại ca khỏi phải dùng lời ngọt cứ thẳng tay đi. -Một tên khác hung hăn nói

Bất giác tôi lùi lại phía sau.

Một tên mặt mày cũng được, tay có xăm hình con sói bước đến gần tôi:

_Đây là địa bàng của anh! Em ko thoát được đâu, biết điều thì đi vs anh còn ko thì đừng trách tại sao ko nhắc trước.

_Pì -Tôi phun một nước bọt vào mặt hắn _Hứ! Địa bàng của mấy ng` thì lớn lắm sao? Tôi ko sợ. MÀ tôi cũng chẳng rảnh để lằng nhằng vs mấy ng`, tránh ra.

‘Bốp’

_Aaa! -Sau khi nói xong tôi được lãnh một bạt tai

_Con đin này, mày dám phun cái nước ấy vào mặt đại ca sao? Muốn chết à?

Tôi đin tiết

_Thứ cặn bả như tụi mày thì bà đây làm gì mà ko dám??

‘Bốp’

Lại một cái tát thứ hai tôi được nhận

Nhịn hết nỗi tôi đành ngậm ngùi bia luôn bì bánh Piza vào mặt cái tên đánh tôi. Haha, do Piza cay quá nên hắn la hét lấy tay dụi mắt liên tục.

Mùi vị sản khoái chưa thấm, tôi đã bị cái tên đầu đàn ép vào tường.

_Xem ra mày ko biết trời cao đất dầy nhỉ? Để tao cho mày xem nhé!

_Buông ... ra đồ Sú.c sinh . -Tôi cố sức vùng vẫy nhưg chẳng ăn nhầm gì vs hắn.

Bây giờ chiêu duy nhất để cứu tôi lúc này là ..

Tôi lén đưa chân lên dùng lực thật mạnh đá vào chỗ ... của hắn. Sau khi hành xử xog tôi chỉ nghe một tiếng Aaaa! Kéo dài và hắn nằm chỏng quẹo ra đất lăn lộn. Ko kịp nghĩ tôi lo vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy bán sống bán chết còn bọn chúng thì theo lệnh đại ca đuổi theo tôi. Huhu, giờ mới thấy việc tập luyện thể thao có ích. Ng` tôi ko còn chút sức lực để chạy

_Ốiiiii! - Tôi bị vấp cái gì đó ngã cù ra đất.

Còn bọn chúng thì ngày một đuổi đến gần.

_Để tao xem giờ mày còn chạy đi đâu nữa. -Một tên nói

_ĐÚng, phải cho nó biết tay vì dám cả gan oánh đại ca. -Một tên khác

“Trời ơi! Chẳng lẽ tôi phải kết thúc tại đây sao???” -Ánh mắt tôi dần mờ lại và tràn đầy tuyệt vọng. Tôi chỉ thấy thấp thoáng những cái bóng của mấy tên khốn đó.

_Tui bây có hèn đến nỗi cả đám đi ăn hϊếp một cô gái hok? -Một giọng nói nghe quen lắm

_Mày là thằng nào?

_Tao là ai chẳng lẽ tụi bây hok biết? -Ng` đó lại lên tiếng

Tên đại ca ngước mặt lên

_Cangue .... Mày tới đây làm gì? -Tên đó hơi bất ngờ

_Thấy chuyện bất bình thôi. -Ng` đó lại lên tiếng

_Ko liên quan đến mày, biến đi. -Tên đại ca đó lại nói

_Wolf, tao ko nói nhiều. -Ng` đó nhấn mạnh

LÁt sau

_Bây giờ có việc, nên tao đi trước xem như con nhỏ đó hên. -Nói rồi bọn chúng kéo nhau đi.

Tôi muốn mở mắt để thấy rõ ng` cứu tôi nhưg ko tài nào mở nỗi.

_Nhật Hạ, Nhật Hạ! -Ng` đó gọi tên tôi

Tôi ngạc nhiên vô cùng vì tại sao lại biết tên tôi.

_Bảo ... Nam ... cậu ...????

_Thôi, đứng dậy đi. Tớ đưa cậu về. -Bảo Nam ân cần

...

_Cậu đi đâu mà tối vậy? Nguy hiểm lắm đấy, nếu hok có tớ thì giờ này ... -BẢo Nam

_À! Tớ ... Ây chết, hộp Piza lúc nãy tớ tặng cho tên kia mất rồi. -Tôi nhăn mặt

_Trời đất! Giờ này vẫn còn tâm trạng ăn uống à? -BẢo Nam đơ mặt

_Hề hề! MÀ tớ cảm ơn cậu rất nhiều.

_Ko có gì! -Bảo Nam

_À mà sao lúc nãy tớ nghe tên gì đó kêu cậu laf Cangu .. thì phải? -Tôi thắc mắc

_Ko có gì? Chắc tên đó lộn ng` ý, tớ là Bảo Nam mà! -Cậu ta giải thích mà ko ăn khớp lắm làm tôi tò mò hơn

_Tới nhà cậu rồi nè! Vào đi - Bảo Nam

_Cảm ơn cậu nhiều lắm, cẩn thận nhé! -Tôi vui vẻ

~0~0~0~0~0~0~

Tôi uể oải bước lên nhà!

_cẬU đi phiêu du nơi nào giờ mới về hả? -Hoàng Phi tức tối

_Hứ! Cũng do cậu mà tôi xém ... -Tôi nói dở

_Piza đâu?? -Hoàng Phi

_Tặng cho ng` ta rồi.

_Đin à? -Hoàng Phi

_Đin mưói ngồi đây nói chuyện vs cậu. -Nói xong tôi chạy tọt vào nhà đỡ phải giải thích.

Để hắn lại vs 1 dấu chấm hỏi

Vào giường nằm thật thoải mái. Nói thực chuyện lúc nãy giống như tôi đag mơ vậy. Càng nghĩ máu tôi càng lên tới não. CŨng do cái tên đó mà tôi mới gặp chuyện. Thật ko biết phải làm sao để nuốt cục tức này ...

Trời ... Sao phòng nàg t/g thấy gối hok cánh mà bay chéo chéo vậy nhỉ??? +_+

Sáng hôm sau, ở lớp:

_Nhật Hạ ... Nhật Hạ ... Hôm qua cậu .. hok..sao??? -Nhật Vũ chạy xồng xộc vào lớp tôi

_Cậu nói gì vậy? -Tôi

Cốc

_Á! Cái tên này đau quá. -Nhật Vũ bỗng cốc lên đầu tôi một cái.

_Cho cậu chừa luôn cái tật đi khuya! Hôm qua cậu đi đâu mà để ... ? Biết tớ lo đến mức nào ko hả?

_Hôm qua ... Cậu biết ... Bảo Nam ... nói??? -Tôi

_Tớ cấm cậu tuyệt đối từ nay đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa đó. CÓ chuyện gì thì gọi tớ này!! Nhớ đó. -Nói xong Nhật Vũ đi và kéo theo Bảo Nam

_Chuyện gì à Nhật Vũ nghiêm trọng dzậy??? -Hoài Phương

_À! Ko có gì đâu ... Tớ làm bài tập đây, hôm qua quên làm mất rồi. -Tôi đánh trống lãng

_Nhỏ này thiệt là ... -Hoài Phương

Ngoài Hành lang

_Cangue, cậu chưa để Nhật Hạ biết đó chứ? -Nhật Vũ

_Yên tâm đi! -BẢo Nam

_MÀ hôm qua là bọn Wolf à? -Nhật Vũ

_Ừk! -Bảo Nam

_Được rồi để tớ!! -Nói mà ánh mắt Nhật Vũ hằn lên nhữg tia máu

_Vagrant à? Bọn chúng chỉ là tép riu thôi. Tớ làm được rồi. -Bảo Nam

_Ko cần! Cậu đừng nhún tay vào. -Nhật Vũ quay đi

Bảo Nam vừa vào tới cửa lớp lại bị Hoàng Phi lôi đi típ. [Anh bn này tốt số gớm nhỉ?]

_Oai! Từ từ đã Hoàng Phi. -Bảo Nam la oai oái

_Chuyện Nhật Vũ lúc nãy là thế nào? Tai sao cậu ta giận giữ thế? -Hoàng Phi

_À ... Ko có gì đâu. -Bảo Nam chối

_Nói.! -Nhìn ánh mắt hình viên đạn có thể gϊếŧ chết mình trog giây lát Bảo Nam bèn kể cho Hoàng Phi biết

_Tên đó là Wolf sao?? -Hoàng Phi

_Ừk! Cậu c~ quan tâm mấy chuyện này à? Lạ nhak. -BẢo Nam

Bỗng Hoàng Phi bỏ đi, tay nắm chặt đến nỗi gân xanh gân đỏ gì nổi lên hết.

Hoàng Phi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :

_Pimp! Tìm cho tớ nơi Wolf hay đến

_Nói tìm thì tìm đi, hỏi nhiều quá!

Rụp..

Ánh mắt gϊếŧ ng` của chàng lại hiện lên..

Tối đó tại một quán bar có tên là Black and white

Trog một căn phòng rộn rã.

Một tên đàn em đi vào nói nhỏ bên tai tên Wolf

_Đại ca, có ng` mời anh đến phòng đối diện để bàn việc ạ?

_Ai?? -Tên Wolf

_Bí ẩn lắm ạ?

_Được. Tao ra liền!

Cánh cửa phòng đối diện bật mở ra:

_Mày tìm tao sao? -Wolf

_Đúng! -Một ng` con trai mặc quyên cả bộ đồ đen, nhưg toát lên sự sang trọng. Dáng ng` cao ráo, cậu ta đag quay lưng lại. Nhìn ở sau thôi đã có một ma lực mê hồn. Nhưg giọng nói lại lạnh như tiền.

_Láo toét! Biết tao là ai ko? Mày là chó phương nào đến đấy? -Tên Wolf ra quyền

_Tao là chó phương nào tí nữa mày sẽ biết! -Giọng nói ng` này vẫn nhỏ nhẹ

_Thằng này? Mày ăn gan báo hả?

_Mấy cái đó mắc lắm tao ăn ko nổi. Tao tìm mày để hỏi một câu thôi.-Ng` đó

_Tao ko rảnh rỗi lôi thôi vs mày! -Wolf

Ko để ý lời hắn nói ng` đó hỏi típ

_Hôm qua trên đường BLOOM mày đã làm gì?

_Tao làm gì kệ xác tao. LẮm chuyện. -Wolf

_CÓ phải mày đã ức hϊếp một cô gái ko? -Ng` đó

_Sao mày biết? Hứ hôm qua do cái tên Cangue của MONSTER đó phá đám ko thì tao đã...

‘Vèo’ ... ‘Bốp’

Tên Wolf chưa nói dứt lời thì nguyên cái ghế gổ đã thẳng tiến bay vào mặt hắn ngồi!

Lúc này trên mặt hắn ko chỉ có màu trắng của da mà còn có màu đỏ từ đầu xuống tới cằm. Bất ngờ, hắn chúi nhũi về phía trước. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đag xảy ra hắn định ngước lên nhìn kẻ to gan dám ném ghế vào mặt mình thì

‘Bốp’... ‘Bốp’

Hắn lại nhận thêm hai cú đấm như trời gián làm cổ hắn muốn sái ra đằng sau. Choáng váng hắn ngã phịch xuống đất. Đầu óc quay ngồng ngồng như muốn bất tỉnh, nhưg vẫn ko quên giữ sĩ diện cho mình

_Thằng đin này, dám oánh ông mày à! Có gan thì đứng im đó ông sẽ cho mày biết tay!!!

Ng` đó tiến lại gần hắn! Cùng lúc hắn đưa ánh mắt viên đạn ngước lên.

Choáng lại càng choáng hơn.

_Mày ... -HẮn chưa nói hết câu đã nín bặt. Miệng như có kim may ko thốt lên nỗi một lời. MẶt ko còn chút máu, xanh như tàu lá. Chân tay hắn bủn rủn, ngồi cũng ko xog!

Từng lời hắn thốt à ko phải nói là rặn ra lúc này như mang theo 10 tấn gạo vậy:

_E..a..gl..e ..ma..sk!!!

Ng` con trai ấy dấu mặt = cách đeo mặt nạ hình đại bàng. Cái mặt nạ màu đen pha chút vàng bóng loáng, được đeo trên khuôn mặt chắc hẳn là thanh tú ấy khiến cho ng` ta có cảm giác sợ hãi. Nhìn mà phát khϊếp!!!

_Giờ mày đã biết tao là chó phương nào rồi chứ? -Ng` đó

_Tô..i!!! -Tên Wolf ko biết tại sao lại nói ko được

Ng` đó tiến lại gần hắn.

‘Rắc’

_Aaaaaaah! -Wolf la toáng muốn nứt luôn bức tường trog căn phòng.

Nhìn lại chỉ thấy chân ng` đó đag giẫm lên tay hắn

_Chuyện hôm nay mày khôn hồn thì nín lại, ko được nói cho ai biết là tao đến đây! Nếu mày chỉ cần hé ra nửa lời thì e là lưỡi ko còn nằm trog miệng của mày nữa đâu!!! -Ng` đó phán một câu xanh dờn làm cho tên Wolf chỉ biết gật đầu lia lịa. Và cậu ta rời khỏi phòng còn Wolf nằm la liệt quằn quại trên đất, trôg đến tội nghiệp!!!

Trước cái quán bar ấy đã có một chiếc mô tô đen bóng, đây là chiếc xe duy nhất có trên thế giới [ hìhì, nổ xíu cho vui! ] và đag có một ng` đứng trực sẵn ở đó. Vừa thấy ng` thanh niên bí ẩn đó bước ra

_Eagle! Giải quyết xog rồi sao???

Ng` đó gật đầu

_Pimp! Đi uống vài chén đi.

_Vâng! -Pimp gật đầu nghe theo lệnh chủ nhân.

=========

Sáng hôm sau cũng tại hành lang trước lớp 11A8

_Cangue! Có phải cậu đã nhún tay vô chuyện thằng Wolf hok? -Nhật Vũ hỏi với ánh mắt giận giữ

_Bình tĩnh đi! Cậu đã kêu là để cậu tự giải quyết rồi thì tớ đâu dám nhún tay vào! -Bảo Nam nhanh nhẹn đáp

_Thật ko? -Nhật Vũ

_Ko! CHết liền -Bảo Nam đùa

_Thế thì lạ quá! -Nhật Vũ đăm chiu

_Xảy ra chuyện gì sao? -BẢo Nam tò mò

_Hôm qua tớ có đến quán bar mà tên Wolf thương hay lui tới. ĐỊnh dạy cho hắn 1 bài học thì được biết hắn đã nhập viện vì bị ai hành hung. VẢ lại còn thương tích rất nghiêm trọng nữa. -Nhật Vũ

_Sao lại thế? Theo tớ biế thì trog giới của chúng ta Wolf cũng khá có tiến đấy, tại sao hắn lại bị như thế nhỉ??? -Bảo Nam

_Ừk, ko ai biết lí do tại sao cả! -Nhật Vũ

_Vagrant, có cần thông báo cho Zou và Pimp hok? -Bảo Nam

_Tất nhiên! Để tớ. -Nhật Vũ

_OK, thôi vào lớp đi đánh trống rồi. -Bảo Nam
« Chương TrướcChương Tiếp »